MÀU NẮNG


Yoongi ngồi xuống trước cây đàn piano trong studio của mình. Hôm nay vừa tròn 1 năm kể từ ngày ấy. Tâm trạng phức tạp, anh nhấn nốt đầu tiên, một nốt nhạc trầm ngân mãi không thôi. Rồi nốt thứ hai, thứ ba nối đuôi nhau. Yoongi bắt đầu đàn bài hát ấy, bài hát anh đã tự tay sáng tác cho cô, chỉ một ngày sau khi cô rời xa anh vĩnh viễn.

[Khoảng 6 năm trước]

Yoongi vẫn theo đuổi con đường âm nhạc của mình, với sự động viên khích lệ của cô. Mỗi lần sáng tác ra một giai điệu mới, cô là khán giả đầu tiên của anh, người cho anh biết liệu cô có thích nó hay không, người chỉ ra cho anh những chỗ nhạc không bắt tai. Lúc ấy, hai người vẫn còn là sinh viên đại học. Anh năm cuối, còn cô năm ba.

Lần đầu tiên gặp nhau đến với cả hai rất nhẹ nhàng. Cô vụng về làm rách mất một mẩu giấy nhỏ trong cuốn sách mượn từ thư viện khi đang cầm đọc thử, anh bất giác nhìn thấy. Cô ngập ngừng hồi lâu, rồi quyết định để nó lại chỗ cũ như chưa từng động tới. Yoongi vốn là người tỉ mỉ cặn kẽ, định lên tiếng nhắc nhở thì cô đã ra dấu hiệu im lặng. Lần này, không chút chần chừ, cô kéo tay một người con trai lạ mặt là anh ra khỏi chỗ đó. Năn nỉ một thôi một hồi, cuối cùng anh cũng đồng ý không truy cứu nữa và đương nhiên là có điều kiện. Cô đồng ý. 4 tháng sau, tình cảm nở hoa, anh và cô bắt đầu hẹn hò.

Cả hai cùng theo học ngành nghệ thuật tại một trường đại học tầm trung ở Daegu, không danh tiếng như Sopa. Yoongi hồi đó không quá đẹp trai, nhưng chính cô lại là người biến anh thành một người gần như có thể gọi là hotboy. Từ kiểu tóc chổng ngược lên trời, theo lời khuyên của cô, anh không vuốt keo nữa mà để tóc thả tự nhiên và bắt đầu nuôi mái. Lúc nào cô cũng là người chăm sóc anh. Cô từng thú nhận quả là một sai lầm khi kiểu tóc cô tạo lại khiến anh trở thành đối tượng được săn đón bởi nhiều cô gái đến vậy. Yoongi chỉ cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô và nói anh chẳng yêu ai khác ngoài cô.

Giữa năm học, ban nhạc của Yoongi quyết định tổ chức một buổi nhạc nhỏ trong trường. Anh đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, nhưng đau đớn thay, một hội trường 50 người chỉ có chưa đầy 10 cái ghế được lấp kín. Cuối cùng, buổi nhạc bị hủy bỏ. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Tối hôm ấy, khi gương mặt điển trai buồn bã của anh xuất hiện sau cánh cửa phòng, cô bỏ dở bài tập đang làm và ôm lấy anh cả tối. Anh khóc rất nhiều, tự trách bản thân rất nhiều, khiến cô bất giác cũng buồn theo. Cô liên tục an ủi anh, cho tới khi anh ngừng khóc đã là 1 tiếng sau.

10h tối, cô giữ anh ở lại. Yoongi đồng ý. Căn hộ nhỏ bố mẹ cô mua cho có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Cô vốn định ra sofa ngủ, nhưng anh kéo tay và ấn cô xuống giường. Cô đỏ mặt, anh thấp giọng hứa sẽ không làm gì, chỉ muốn ôm cô ngủ thôi, có như vậy anh mới không buồn nữa. Cô mỉm cười, quay lưng lại và cũng vòng tay ôm người anh. Yoongi có lẽ rất mệt, nên ngủ thiếp đi vài phút sau. Cô dụi đầu vào ngực anh, tự nhiên thấy bình an lạ thường, sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện ra mình ngủ ngon hơn nhiều khi ở trong vòng tay anh.

Không từ bỏ đam mê, Yoongi vẫn quyết tâm sáng tác và sản xuất nhạc, cô ủng hộ anh hết mình, dù bố anh không đồng ý. Thế rồi, 1 năm sau, anh trở thành thực tập sinh của Bighit. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Yoongi vui mừng ôm lấy cô. Cô đương nhiên cũng vui, nhưng vẫn có chút buồn khi phải xa anh, bởi anh sẽ lên Seoul. Anh biết cô buồn, nên luôn bên cạnh cô suốt quãng thời gian còn lại. 2 tuần sau, anh bắt tàu lên Seoul, còn cô ở lại Daegu tiếp tục học. Khoảng thời gian xa anh, cô phát hiện ra mình bị bệnh tim. Thật oái oăm. Bác sĩ nói cô chỉ còn hơn 5 năm nữa. Yoongi không biết, vì cô không muốn anh buồn. Lúc nào gọi điện cô cũng nhắc anh phải tập trung vào sự nghiệp, cô chờ ngày anh được debut.

2 năm sau, anh ra mắt dưới nghệ danh Suga của BTS. Con đường của nhóm đầy chông gai. Nhưng đến năm 2016, những nỗ lực của họ đã được công nhận, với giải Daesang danh giá. Yoongi vẫn gọi điện cho cô thường xuyên, nhưng hai người gặp nhau rất ít. Cô biết anh bận nên cũng không vòi vĩnh gì. Ở Daegu, cô đã tìm được việc làm ổn định, một đạo diễn sân khấu nhưng vẫn trong thời kì phát triển. Cô cố gắng lao vào làm việc, và điều đó khiến cho bệnh tim của cô ngày càng nặng hơn.

Một ngày đẹp trời, mưa nhỏ ở Daegu. Yoongi về thăm cô, và biết được sự thật nghiệt ngã ấy. Cô cấm anh không được khóc, nên anh chỉ khóc trong lòng. Anh ở lại với cô 1 tuần, cũng nhờ sự giúp đỡ của công ty và các thành viên. Ngày cô ra đi, trời nắng đẹp, anh ôm chặt lấy cô, nói lời yêu cô, lắng nghe cô kể chuyện. Cô bảo anh không được buồn, đời này cô sống không lãng phí vì đã có anh. Anh phải cố gắng, nỗ lực thêm trong sự nghiệp, phải tiến xa hơn, phải biết tôn trọng fan của mình. Cô không muốn anh sẽ quên cô, nhưng sau này nếu anh có lấy người khác, cô vẫn sẽ chúc phúc cho anh. Yoongi cười hiền, hôn cô một cái, nói cô đáng yêu. Cô cũng cười hì hì không đáp. Cô ra đi trong tình yêu thương của gia đình và anh, thanh thản, không nuối tiếc. Cho đến tận mãi sau này, Yoongi cũng không hề khóc một lần khi nghĩ về chuyện đó. Cô đã cấm anh khóc mà.

1 ngày sau, trước ngôi mộ dưới gốc cây bạch đàn của cô, Min Yoongi đặt một tờ giấy lên đó. Một bài ca anh sáng tác cho riêng cô. Một tình yêu màu nắng mà anh và cô có. Anh không dùng từ "đã", bởi tình yêu ấy, anh sẽ không bao giờ quên.

"Y/N, nhớ em lắm đấy."

[Hiện tại]

Yoongi vừa đàn vừa mỉm cười. Mỗi lần đàn bài hát này, anh luôn có cảm giác cô vẫn ở bên cạnh anh vậy, khiến mọi mệt nhọc bay biến hết. Cô chính là liều thuốc an thần dịu dàng nhất của anh.

Cửa studio bật mở.

"Hyung, anh chuẩn bị xong chưa?" - Taehyung, ăn mặc gọn gàng.

"Rồi đây."

Yoongi cầm lấy một tờ giấy trên bàn, một bài hát anh mới sáng tác. Taehyung nhìn anh một lúc rồi thắc mắc nói:

"Sao anh bỗng dưng đầy năng lượng thế? Lần nào về Daegu cũng vậy. Tờ giấy đó là cái gì?"

Yoongi vớ áo khoác và bước qua thằng em lắm chuyện, đáp:

"Bài hát mới cho cô ấy."

Taehyung À một tiếng.

"Còn anh mày tại sao nhiều năng lượng, thì tại vì anh sắp được gặp cô ấy rồi."

Taehyung À thêm tiếng nữa, nhưng lần này đầy ngưỡng mộ.

"Nhanh chân lên, anh không muốn lỡ tàu đâu."

Taehyung gật gù lật đật bám theo anh. Yoongi, nắm chặt tờ giấy cho vào balo, lòng có chút rộn ràng.

"Y/N, đợi anh chút, anh về ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro