Chap 3: Bà chủ trở về

 Giờ ra về , Tomoyo cùng Chiharu và nhóm bạn thân của Sakura có việc xuống phòng giáo viên nên nói cô về trước. Sakura đang dung dăng vui vẻ đi thì bị một đám con gái lôi ra sau trường. Bọn họ đẩy cô té xuống tra khảo:
- Nhỏ kia sao mày lại đi trong xe của Syaoran - sama hả , mày dùng thuật gì quyến rũ anh ấy
- Đúng , mày là cái giống gì chứ - Mấy người còn lại liên tục hùa theo , nhưng Sakura chỉ im lặng , cô không muốn nói gì vì nếu nói sẽ xúc phạm đến cậu chủ . Họ bắt đầu đánh đập dã man , nhiều vùng da bị lỡ loét , có chỗ toét máu ra ....bụi bám đầy người. Những vết bầm xưng lên. Đám con gái thấy cô không nói gì nên hậm hực bỏ đi . Sakura vịnh tường , đi kiếm vòi nước rửa sạch những vết thương đau rát. 

Cô đi nhanh về nhà , gồng mình kiềm nước mắt. Định đi thẳng về phòng ngủ ai dè bị Syaoran bắt lại , anh lạnh dò hỏi những vết tích trên trời rơi xuống:

- Tại sao cô lại bị như vậy ?

- À , là do em té ấy mà , cậu chủ đừng lo- Sakura cố lảng tránh.
- Cô bị bắt nạt ? 

- Không phải , em không có bị bắt nạt 
Cơn giận lên tột độ, Syaoran cầm cổ tay Sakura lôi về phòng mình. Anh lôi hộp y tế ra và sát trùng cho cô. 
"Cậu chủ không cần làm vậy đâu, để em làm cho,  dù sao chỉ bị bắt nạt thôi mà"- "Vậy là cô thừa nhận bị bắt nạt ?" - Phát hiện ra mình lỡ lời nên liền nín thinh. 

Syaoran lấy chai cồn thấm lên sát trùng tránh bị nhiễm khuẩn, rồi  anh lấy bông gòn làm thấm máu , sau một hồi những vết thương của cô đã đỡ rát hơn.  Sakura cúi thấp người cảm ơn. Chiếc xe quen thuộc lăn bánh trở về. Dàn người hầu vẫn ra đón như cũ, nhưng theo sau ông là một người phụ nữ diễm lệ , tuy tuổi đã hơn 40 nhưng nhan sắc vẹn toàn. 

Sakura mừng rỡ , chạy thật nhanh xuống ôm chầm lấy người phụ nữ. "Bà chủ Yelan, mừng bà đã về" - cô khóc nức nở. Người phụ nữ tên Yelan cười hiền xoa đầu cô "Sakura nay đã lớn quá rồi nhỉ"
- Vâng ạ , cả cậu chủ nữa - cơ vui vẻ kể cho Yelan nghe dù mắt đã đẫm ướt 
 "Khóc đủ chưa ?" - Syaoran nói
" A , cậu chủ , bà chủ về rồi này"

"Tôi biết rồi"

 Những người hầu mới vô nên không biết chuyện gì liền đưa mắt nhìn nhau , bà quản gia nhận ra liền nói thầm: "Đó là bà chủ Yelan , mẹ của cậu chủ , bà chủ có việc công tác nước ngoài giờ mới về" - Bà quản gia cố tình nói dối , Sakura nghe thấy , cô biết sự thật nhưng vì danh dự của ông chủ nên Sakura không nói ra. 

Bà lại gần , xoa đầu Syaoran : "Con đã lớn thế này"

Nhưng anh đẩy tay bà ra -
- Tôi biết không cần bà nói - Rồi bỏ lên phòng 

"Cậu chủ rất mừng đấy ạ" - Sakura giải thích rồi đuổi theo anh.  

"Hy vọng sau này hai đứa sẽ thứ lỗi cho ta"- Nụ cười buồn phớt nhẹ trên khuôn mặt sắc xảo.

"Cộc cộc" -
- Cậu chủ em vào nhé
Thấy không có phản hồi cô nàng liền đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Syaoran ngồi im lặng , khuôn mặt băng giá điển trai suy tư không nói gì . Sakura ngồi đối diện anh :
- Bà chủ đã thay đổi khá nhiều so với 7 năm trước nhỉ. 
- Ừ , nhưng ông ta vẫn... 

 Sakura xoa nhẹ vai anh 
- Cậu chủ đừng buồn , mọi thứ sẽ ổn cả thôi - Giọng nói trầm ấm của cô khiến anh nhẹ dịu được phần nào rồi . 

Bất chợt Syaoran vươn tay ôm lấy cô , Sakura mặt đỏ lựng cố gắng thoát ra, nhưng sức cô quá yếu so với bàn tay cứng rắn của anh. "C-cậu chủ đang làm gì thế ,....thả em ra"

- Yên nào - Chỉ đơn giản một từ , nhưng là mệnh lệnh nên Sakura liền ngoan ngoãn nghe theo.  
  Syaoran cúi sát người cô, mùi hương từ dầu gội hoa anh đào thoang thoảng. Hơi ấm dễ chịu khiến anh cảm thấy bình yên hơn hẳn. 

Lát sau , Syaoran thả Sakura ra , hôn nhẹ lên chán cô 
"Ngủ đi"

- Nhưng thưa cậu ..... - Chưa kịp dứt lời thì bị anh đẩy ra khỏi phòng , cô hơi ngơ ngác bỏ đi. Nào biết Syaoran đứng dựa tường với trên má vài vết đỏ hồng.  

"Sakura.....em có biết...."-Anh thì thầm , những câu sau quá nhỏ , không ai có thể nghe thấy được. 
(T/g: Kể cả Nari đây còn không nghe được)

 Nhìn lại đồng hồ cũng 8 giờ tối , Sakura vội vàng dọn dẹp những thứ dang dở, nên cũng nhanh quên việc làm của cậu chủ hồi nãy. 

Loay hoay một hồi định về phòng chuẩn bị làm bài tập về nhà cho ngày mai. Bất chợt Yelan kéo tay Sakura đi "Lại đây ta hỏi con chút nào"

- Vâng ạ. 

Yelan và cô ngồi trên chiếc ghế ngoài vườn . Làn gió đêm thổi qua, những vì sao lấp lánh trên bầu trời. 
- Sakura này
- Vâng thưa bà chủ
- Thằng Syaoran , nó đã thay đổi.
- Thay đổi ?
- Ừ, con đã cảm hóa nó , tính khí cũng đã đỡ hơn xưa. 
- Không đâu ạ , chỉ là...... 
- Năm nay con cũng 16 rồi nhỉ. 
- Vâng ạ. 

- Vậy thì đã đến lúc phải nói ra điều mà con cần biết. 

  Cơn gió buốt đưa nhẹ , sự ngạc nhiên của Sakura hiện rõ . Cô ngước khuôn mặt hồng hào cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn Yelan. 

- Một điều rất quan trọng, con cần phải biết.
- V..âng ạ - Giọng cô hơi run. 

"Thật sự thì.......ba,mẹ đã khuất của con. Không phải là ba,mẹ ruột" 
Đợt gió băng giá xuyên thấu lòng ngực. 
"Bà...chủ , là sao ? Con không hiểu"

Nước mắt trào ra , đôi mắt ngọc lục bảo thắm lệ. 

- Tức là Yumika và Hijitaka , không phải ba mẹ ruột của con. Trước khi lâm chung , họ nói rằng hãy nói điều này khi con đã trưởng thành. 
- V-vậy tức là ...

Cô ngồi thụp xuống nước mắt vẫn rơi ngày một nhiều. Yelan ôm cô vào lòng, xoa nhẹ đầu cô "Cứ khóc đi , ta biết con rất buồn , hãy khóc cho thỏa nỗi đau con giữ kín , đừng kìm làm gì" - Bà hiểu , khi cô 9 tuổi , họ bất ngờ chết vì tai nạn giao thông , cô chỉ con Yelan , Syaoran , Tomoyo là người thân duy nhất. Sakura coi Yelan như người mẹ , vậy mà vài tháng sau bà bị ông chủ đuổi khỏi nhà vì "người đó" , cô không còn nơi dựa dẫm . Và không thể quá ỷ lại vào Tomoyo , nên nụ cười luôn có trên mặt để dấu đi nỗi đau sâu thẩm . 

 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro