Chap 4:

   Nỗi đau .......
   Là khi bị lãng quên....
   Là khi người mà ta yêu nhất biến mất......

 
• • • • • • •

 
 Sakura đã biết tất cả , cô khóc rất nhiều vì biết cha,mẹ...họ không phải , cha mẹ ruột của cô. Từ sâu thẳm trong tim , cô yêu họ rất nhiều. 

Sakura, Sakura , dậy đi -

Sakura lồm cồm bò dậy , dụi con mắt ngái ngủ . Liền sực nhớ : "Không lẽ là mơ" 
- Không phải mơ đâu , hôm qua bà chủ đã đưa cậu về đấy - Tomoyo nói
- Vậy à  - Nụ cười buồn trên mặt. Sakura ngước nhìn đồng hồ. 
"8'h rồi à, sao cậu không kêu tớ dậy"- Sakura luýnh quýnh chạy đi rửa mặt , làm vệ sinh cá nhân , còn Tomoyo thì ngồi cười khúc khích :
- Sakura cứ yên tâm , hôm nay thứ 7 mà , cậu chủ đâu có đi học 

Cô nàng khựng lại
"Hì hì , phải rồi nhỉ " - Sakura gãi đầu chạy đi . 

" Sakura , mình biết là cậu đang rất buồn, và nụ cười quen thuộc đó....." - Tomoyo thì thầm , khuôn mặt trắng hồng chất chứa lo lắng về người bạn thân. 

Riêng Sakura thì đang thẫn thờ đi xuống lầu, ai ngờ lại đụng trúng Syaoran. Anh nhướng mày :
- Hôm nay cô sao thế ?
- Không có gì đâu ạ , cậu chủ đừng lo lắng cho em 
- Sắc mặc cô- Syaoran đưa tay lên đôi má cô , khuôn mặt hơi mệt và đôi mắt đỏ nhẹ vì khóc 
- Được rồi , em không sao , thôi nhé , em đi phụ công việc đây - Sakura gỡ bàn tay anh ra , khuôn mặt hơi đỏ, rồi bắt đầu công việc . 

 Syaoran lòng hơi ray rức , tiếng về chổ Tomoyo : 
- Tomoyo - Giọng lạnh lùng không thay đồi
- Vâng!!!

- Sakura.....

- À , tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Thật sự là ........ - Tomoyo mỉm nhẹ , và bắt đầu kể ra 

   

• • • • • • •  TỐI HÔM QUA.... 
[Lời kể của Tomoyo] 
 Những giọt mưa rơi không ngớt. 
 Tôi đang ngồi thêu nốt bức tranh thì tiếng gõ cửa vang lên. 
"Cộc cộc"

"Ra liền đây"

 Tôi mở ra và thấy bà chủ cùng Sakura với đôi mắt ngấn lệ , đỡ cô ấy lên giường rồi tôi hỏi bà ấy. Bà chủ nói rằng ba,mẹ đã khuất của cô ấy không phải ba mẹ ruột , họ đã nhặt được Sakura ven đường , nuôi dưỡng Sakura.  

Có lẽ , nỗi đau đó lại trỗi đậy , Sakura yêu họ , rất nhiều. Vì khi lớn lên , đi học , ai ai cũng xa lánh Sakura.  

• • • • • • •  HIỆN TẠI....
 - Tôi hi vọng Sakura sẽ bớt buồn hơn. Cậu chủ , nếu được hay là cậu cho Sakura đi chơi đi!!!
- Đi chơi ?

- Vâng , Sakura nói rất thích đi Dream Land nhưng không có tiền cũng như thời gian. 

- Cô nói với tôi làm gì , nó chả liên quan đến tôi , thôi làm việc tiếp đi. - Anh quay lưng bỏ đi , Tomoyo có vẻ khá hài lòng rồi. 

Về Sakura thì đang cậm cụi làm việc , đôi mắt không giấu được vẻ buồn rầu. Bỗng cô nàng bị lôi đi , quay lại nhìn thì thấy Syaoran . 
"Cậu chủ đang làm gì vậy ạ?"

- Đi Dream Land
- Dream Land ? Ngay bây giờ sao ?

- Ờ
- Nhưng còn công việc của em ?

- Đã xin . 
- Nhưng... 

- Không nhưng gì cả , thay đồ đi và lên xe ngay cho tôi - Syaoran gằn từng chữ , dùng đôi tay thô bạo nâng cô lên đối diện. 
 "Ai da"

Sakura hơi đau khẽ thốt lên . Anh nhận ra liền buông lõng. 

- Nhanh lên , tôi đợi dưới lầu. 

- Vâng ạ  

"Cậu chủ sao thế nhỉ ?"

 Sakura ăn vận phải nói cực kì đơn giản nhưng dễ thương tột độ , bộ đồng phục của trường cùng đôi giày màu đều tong, mái tóc chải gọn gẽ.

- Đi chơi với tôi mà ăn mặc như thế ?
- Hể ? Nhưng em không có nhiều quần áo cho lắm 
- Vậy đi mua - Anh kéo cô lên xe rồi phóng đi. 

Đó là một "shop" quần áo , nhìn vào là biết cho những người giàu có rồi. 
 Syaoran kéo Sakura vào nhưng cô nằng nặc không chịu . 
"Cậu chủ , em không có tiền trả đâu , những thứ thế này quá mắc"
- Ai bảo cô trả, nếu cô không mua được bộ đồ nào ra hồn thì đừng trách tôi - Sakura nín thin. 

  Trong cửa tiệm bài trí rất sang trọng , những kiểu xảo tinh tế không sánh bằng. Các bộ đồ tinh tế , dành cho cả nam lẫn nữ. 

"Sakura"
- Vâng ạ 
- Lại thử bộ này cho tôi .
- Nhưng nó , mắc quá. - Vừa nói xong cô bị lườm ngay một phát.

- V-Vâng..em biết rồi.  

Bộ váy Syaoran chọn có màu sữa , ren trắng , cánh tay hơi phồng , giữa eo có một chiếc nơ đỏ đậm , kéo theo một tà váy ngoài với màu đỏ nhạt hơn .  Đi kèm là cái nón màu kem vừa vặn. Syaoran đã chọn nó phụ hợp với size* của Sakura 
(Size: Kích thước)

Bước ra , là một cô gái hoàn toàn khác , mái tóc nâu trà đung đưa nhẹ , trông Sakura như là một tiểu thư quyền quí vậy . Anh thậm chí nhận không ra. Khuôn mặt thoáng đỏ nhưng liền lạnh lại , gật gù thỏa mãn:"Như thế mới phải phép, bà chủ , lấy cho tôi bộ đó"
-Vâng ạ- Người chủ tiệm liền làm theo 
-Nhưng thưa cậu chủ....

- Đừng lo , khỏi cần thối tiền , đi thôi Sakura  
- Vâng 

 Nhớ chiếc xe "siêu đẹp , siêu mắc, siêu sang" của anh , hai người đã đến Dream Land khá nhanh.  
Syaoran gửi xe ,  nhưng từ khi vào ai cũng chăm chú vào chiếc siêu xe , cũng như sự điển trai của anh , còn Sakura thì bị bàn tán rằng không phù hợp với anh. Họ cho rằng cô dễ thương nhưng cũng không thể sánh với nhan sắc trời phú. 

-Cô muốn chơi gì ?

- Em chơi gì cũng được ạ 

- Vậy chơi trò kia- Anh chỉ lên chiếc tàu lượn siêu tốc  
- Vâng -Đương nhiên sakura rất hào hứng  

Hai người chơi rất nhiều trò , từ tàu lượn đến xe lửa , xe đua,v..v...v.Trong Syaoran rất vui , thật thì kể cả Yelan còn chưa thấy anh vui như thế bao giờ.  
Khi chơi xong , tất cả mọi thứ họ đứng trước....etou đó có thể nói là cho Sakura ghét cay đắng nhất: NGÔI NHÀ MA.
 -Chúng ta sẽ chơi trò này

- Nhưng , thưa cậu chủ..em...em

- Cô sợ à ?- Nụ cười hơi nhết lên

- K....không có
- Nói thiệt đi , cô đang sợ 
- K..hông em không sợ..
- Vậy thì đi thôi- 

Bên trong tối thui , lúc đầu Sakura đi bên cạnh , nhưng vì sự sợ hãi đã tột độ , cô níu tay Syaoran trong vô thức , anh chàng khá hài lòng. Những con ma được dàn dựng nhảy ra , lúc này Sakura đã dính chặt hơn vào người anh, Syaoran vòng tay ôm lấy cô. 

Khi ra ngoài , Sakura nhận thức được liền lùi ra: 
- Em xin lỗi cậu chủ 

- Không sao , cô có muốn ăn gì không ?

- Em chưa đói lắm , còn cậu chủ 
- Tôi đói rồi , ta qua quán bên kia ăn đi 

- Vâng ạ. 

Hai người dùng bữa ở một quán ăn trong Dream Land. Khi ăn xong , Syaoran tính tiền còn cô thì đợi phía ngoài, đang loay hoay thì đụng trúng một người
-A , cho tôi xin lỗi- Sakura quay lại cúi người

- Đi đứng thật là- Người kia càm ràm. 

Ngước lên nhìn thì ra...họ là những người đã đánh cô hôm trước ở trường. 

- Nhìn mày rất quen 
- Hình như là con nhỏ dụ dỗ Syaoran-sama nè đại tỷ - Người đi cùng phụ họa
- À , đúng rồi . Sao mày có tiền vào đây khi chỉ là một đứa hầu. 
- Đại tỷ , bộ đồ nó đang mặc nghe đâu rất mắc tiền đấy ạ. 
- Ồ , mày lấy tiền đâu ra vậy ?

"Tôi , ..tôi"

- Không nói được sao , phải rồi , hay là ngoài làm hầu mày còn đi làm việc khác ?

- Chắc nó làm ở quán bar đấy .
- Có lí , mày là gái điếm nhỉ ?

Hai người họ trêu chọc cô, những người qua lại xung quanh cũng  không còn nhiều.
"Tôi ,không có làm gái điếm"- Sakura phản khán. 
- Mày còn cãi nữa hả , Đại tỷ , để em xử

- Không , tao muốn đập nó cho hả giận , lần trước quýnh nó mà nó đéo trả lời 
- Vậy mời đại tỷ ạ!!!

Sakura hiện tại không thể làm gì cô rất muốn chông trả nhưng như thế sẽ khiến bộ đồ mà cậu chủ mua sẽ dơ mất. 

 Bà chị gái lấy cây gỗ  vác sau lưng , giơ ra và đánh một phát xuống đầu cô. Một cánh tay kịp thời nắm lấy thanh gỗ và bẻ gẩy nó. Sakura hé mắt ra:
"CẬU CHỦ"
 
 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro