NGOẠI TRUYỆN: BAD ENDING


Sau khi điên cuồng trả thù, cảnh sát không tìm được tung tích của tên hung thủ man rợ là tôi, mọi thứ dần chìm vào quên lãng, tin tức từng lên trang nhất tờ báo ấy giờ cũng chỉ như giấy vụn, nằm gọn trong thùng rác hay góc nhà của người dân. Cuối cùng, không còn ai nhớ đến vụ án kinh hoàng từng rúng động nước Nhật lúc bấy giờ nữa.

Còn về tôi, có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi vì những tội ác khi ấy. Hằng đêm, trong căn nhà nhỏ chỉ vài mét vuông, chật hẹp và bề bộn, tôi thường nghe được giọng nói của em thủ thỉ bên tai, khi tỉnh giấc, trước mắt tôi chỉ có một màu đen nghịt và tiếng gió thoảng qua ô cửa sổ, không có một ai, chỉ có những âm thanh do thiên nhiên tạo nên. Cũng có những lúc, tôi đã mơ thấy người con gái mình thương, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, rất hợp với sự thuần khiết và vẻ ngoài thơ ngây của em, cùng với nụ cười tươi luôn nở trên môi, hệt như đóa hoa hồng trắng, nở rộ giữa một làn nước trong veo. Nhưng rồi hình ảnh ấy dần bị nhuốm một màu máu đỏ, môi em vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt đã đỏ ửng lên, hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má, khung cảnh nhòe dần rồi xuất hiện những vết nứt, em nói rằng mình chưa muốn chết, em còn những giấc mơ còn dang dở, gia đình không mấy khá giả nhưng vô cùng ấm êm, cùng với một chàng trai yêu thương em thật lòng. Giấc mơ ấy cứ liên tục ám ảnh tôi, khiến tôi một khi mở mắt là không dám ngủ nữa.

Và có đôi khi, tôi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của em ở trên phố, ở nơi ngày đầu ta gặp nhau, ở khắp mọi nẻo đường mà tôi đã đi qua. Bác sĩ tâm lý nói rằng, do tôi quá thương nhớ một bóng hình, lại thêm cô lập bản thân, từ chối thực tại trong một thời gian dài, tự tạo ra cái kén rồi lại thu mình trong cái kén ấy khiến tôi không thể vượt qua và bước tiếp. Sáu tháng gần đây, tôi đã lạm dụng thuốc an thần dùng nhiều đến nổi nó không còn tác dụng giúp bình ổn tâm trí tôi nữa. Những ảo ảnh ngày càng xuất hiện nhiều hơn, ngày càng đáng sợ và kinh khủng hơn khiến tôi càng thêm khổ sở. Dần dần, tôi cảm thấy có những phần ký ức như bị mất đi, có những khi tôi có cảm giác như đã đánh mất chính mình, điên điên loạn loạn trong bệnh viện tâm thần, như một đứa trẻ lên ba cứ liên tục đòi lại con búp bê Sakura khi có người lấy nó khỏi tầm tay tôi.

Năm thứ nhất sau khi em đi, tôi cũng biết được một chuyện động trời, tâm trí tôi đã vỡ hoàn toàn, lúc điên nhiều hơn lúc tỉnh, thường ôm búp bê mang dáng vẻ của em rồi chăm sóc, bảo vệ, xem nó như Kinomoto Sakura thật sự. Thỉnh thoảng, tranh thủ lúc bản thân đang tỉnh táo, lý trí bình ổn, tôi đã viết thư gửi cho người đưa tôi đến đây - Touya Kinomoto, anh trai của em. Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra sự bất ổn trong tâm lý của tôi, là người đồng ý để tôi mang một phần tro của em đến nơi khác mà không do dự. Và cũng là... người nhận ra rằng, tôi sẽ mãi không thể trở về cuộc sống bình thường được nữa.

Bệnh tình ngày càng nặng, nó thậm chí còn khiến tôi ra tay với những y bác sĩ, với những người bệnh khác, thậm chí còn suýt giết chết một người. Khi tỉnh, tôi lại chỉ ngồi bó gối thẩn thờ ở một góc phòng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, như một cái xác không hồn, chỉ ngồi im ở đó và mặc cho thời gian dần trôi qua một cách vô nghĩa.

Năm thứ hai sau khi em đi, tôi không thể chịu nổi tình cảnh chật vật của bản thân mình như hiện tại nữa, ngày nào cũng như một vòng lặp không đổi, lúc hết bệnh tạm thời thì vô cùng yên tĩnh, lúc phát bệnh thì lại hệt một đứa nhóc quậy phá, có máu bạo lực bẩm sinh. Dù đã hứa trước mộ em rằng mình sẽ sống tốt quãng đời còn lại thay em, nhưng có lẽ... tôi phải thất hứa rồi.

Hai năm lẻ tám tháng, lý trí tôi hoàn toàn sụp đổ, tường thành tưởng chừng kiên cố trước bão giông cuối cùng cũng chỉ còn lại đống tàn tích. Tôi từng bước, từng bước đi lên cầu thang, hướng đến tầng thượng ở phía trên lầu bảy, Cánh cửa mở ra, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào khiến tôi đột ngột che mắt mình lại. Khi đã quen với nó, tôi bắt đầu cảm thấy ấm áp lạ kỳ, tôi đứng trên cao nhìn trời nhìn mây, nhìn mọi thứ đang lặng lẽ trôi. MỘt cơn gió mùa thu nhẹ nhàn thoảng qua, nhưng cũng bất lực trước một mảnh linh hồn đang tan vỡ vì chẳng thể nào xoa dịu được, lại càng không thể làm lay động suy nghĩ lạc lối của tôi lúc bấy giờ.

Tôi bước thêm một bước lên cao nữa, thế giới trong mắt tôi lại thêm nhỏ đi một chút, hai tay tôi dang rộng như muốn ôm trọn cả bầu trời trong xanh, nở một nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt lại, từ từ ngả người về phía sau, như thể sau lưng tôi chỉ là một chiếc đệm êm ái.

Tôi... có cảm giác rằng em đang ở đây, tôi đưa tay mình ra, chạm vào bàn tay trong suốt của em, lệ rơi.

"Đồ độc ác, đến giây phút cuối mới để anh gặp em"

Dẫu chỉ là một bóng hình không rõ gương mặt, nhưng con tim tôi mách bảo ấy là em đến để đón tôi, chứ không là ảnh ảo do chính mình vô tình tạo ra trong nỗi nhớ người da diết. Tôi... từ rất lâu đã rất muốn kết thúc những tháng ngày đau khổ này, nhưng một phần lý trí còn sót lại đã níu chặt không buông, tôi cần sống để thay em ngắm nhìn thế gian muôn màu muôn vẻ, bước tiếp cuộc hành trình em còn đang dang dở. Cho đến khi tôi dần bị nhấn chìm bởi cảm xúc tiêu cực đọng lại quá nhiều, dần biến tôi thành một con người khác mà ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được. "Con người khác" ấy dần chiếm lấy tôi, thời gian nó tồn tại trong cơ thể tôi ngày càng lâu, mãi đến ngày hôm nay, tôi đã quyết định buông xuôi tất cả, hòa mình cùng đất trời đẹp xinh, rồi sẽ cùng em hạnh phúc ở một thế giới khác bình yên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ccs#nguoc