ONE SHORT
Màn đêm buông xuống, bầu trời khuya hiện lên những vì sao sáng, chúng lấp ló, nhưng lại trải dài và toả sáng cả vòm trời.
Ánh đèn hai bên đường đã bật, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim vẳng lại từ xa, có những con đường vốn đông đúc, ồn ào lại trở nên vắng lặng, hiu hắt.
Tôi đặt lên bia mộ em một bó hoa anh đào đã úa tàn, tuổi xuân của em lại tựa cành đào ấy, héo rũ khi chưa kịp khoe hết hương sắc, để lại một khoảng trống vô tận trong trái tim tôi.
Gió nhẹ lay, tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt dưới chân mình. Em từng nói thích sự bình yên ở đồng cỏ xanh ngát, thích cả một biển trời mênh mông. Bởi lẽ thế mà tôi đã chọn nơi đây, một khu đất thoáng đãng không thuộc về ai, chỉ có em, hoa cỏ và mây trời. Mong rằng em sẽ an giấc ngàn thu.
"Anh đã trả thù cho em rồi. Đừng lo gì nữa mà hãy ngủ ngon đi nhé" - tôi đưa tay xoa lên bia đá lạnh ngắt, nói nhỏ.
.....
Tôi gặp em vào những ngày đầu xuân tiết trời trong xanh, mát mẻ, hoa anh đào nở rộ khắp bốn phương, đôi lúc có một làn gió nhẹ thổi qua khiến những bông hoa năm cánh tung bay, tạo nên một bức tranh sắc hồng rực rỡ.
Gió mang theo hương thơm hoa cỏ, hoà lẫn cùng mùi khói thuốc tôi đang hút dở dang.
"Tôi... Tôi thật sự không có tiền mà"
Tôi ngồi xổm ở một góc tường, vô tình nghe thấy tiếng van xin run rẩy của một cô gái ở con hẻm phía đối diện. Vì tò mò, tôi đã đứng dậy, tiến lên một chút để xem.
Tôi bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của em, đôi mắt xanh lục xinh đẹp đã đỏ hoe, ngân ngấn nước, những giọt lệ long lanh như chực chờ để tuôn ra.
Không hiểu vì sao, trái tim tôi lại đập vang như đang đánh trống trong lòng ngực. Không biết bị ma xui hay quỷ khiến, tôi không tự chủ được mà bước đến đó - nơi có ba người đàn ông to lớn đang đứng chặn trước mặt em.
"Này, tụi mày có ba người, lại đi chèn ép một cô gái ở nơi vắng vẻ thế này. Không thấy nhục sao?"
Chúng đồng loạt quay đầu, ba cặp mắt dữ tợn dán chặt vào tôi. Lúc ấy, em cũng nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ, ánh mắt của em hiện lên tia sáng của sự hy vọng...
"Đây không phải là việc của mày! Đừng có mà ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân"
Anh không trả lời, chỉ vứt điếu thuốc đang cầm trên tay xuống đất, dùng mũi giày dí mạnh cho đến khi lửa tàn tắt.
"Lũ hèn hạ tụi mày, chỉ canh me trời tối vắng người mới dám hành động, mục tiêu lại còn là một cô gái không có khả năng phản kháng. Tụi mày muốn lên mặt với ai?" - Đôi mày của chúng chau lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Có lẽ, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện xấc xược với chúng như thế, chúng đã quen với việc mọi người đều sợ hãi van xin mình, lại càng thích thú khi nhìn những cô gái khóc lóc run sợ khi bị chúng dồn đến đường cùng. Ấy thế mà hôm nay lại gặp phải tôi - một kẻ không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, dám dạy đời và nói năng không kiêng nể, làm sao chúng có thể nuốt trôi cục tức này được?
Một trong số chúng tiến lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, từng sợi gân màu xanh màu tím hiện lên, thể hiện sự phẫn nộ của hắn lúc bấy giờ.
"Mày... Thằng nhãi ranh này, tao phải dạy cho mày một bài học!"
Tay hắn còn chưa kịp chạm đến da tôi, đã bị giáng cho một cú đấm thật mạnh vào bên mặt đầy những vết sẹo xấu xí của hắn, lực mạnh đến nỗi người lực lưỡng như hắn cũng phải choáng váng. Một chiếc răng bị văng ra, rơi xuống đất, kéo theo một vệt máu nhỏ.
Tôi từng học qua Karate, taekwondo và thành thạo boxing, từng đạt được nhiều giải lớn nhỏ của thành phố, nên dù chúng to lớn đến đâu, đối với tôi cũng chỉ như tôm tép. Bởi lẽ, những kẻ như thế này thường ỷ vào ngoại hình có phần "cường tráng" của mình mà bắt nạt người ở thế yếu hơn, dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề, sức mạnh thì có, nhưng kỹ năng lại không. Nếu đứng trước con nhà võ, người được rèn luyện để tấn công, phản kháng, thì chúng rõ ràng không phải là đối thủ.
Với kinh nghiệm đánh nhau của mình, chỉ với một lần đấm là không đủ với những tên này, nên nhân khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi đã tiến đến, đạp cho hắn một cú rất mạnh, khiến hắn ngã sỏng soài xuống đất. Chưa hết, tôi còn nhân tiện tặng cho hắn một phát vào ngay chỗ hiểm, hắn lập tức kêu la đau đớn. Trông rất thảm hại.
Một tên khác không thể nhìn được nữa, tiến đến muốn dạy cho tôi một bài học. Nhưng nào ngờ...
"Ực"
Tôi rút dao rọc giấy để đâm hắn một nhát ở sát bên hông, máu bắt đầu tuôn ra, con dao nhỏ nhuốm một màu đỏ tươi...
Tôi làm như thế, chẳng qua là để cảnh cáo tên còn lại, ý rằng tôi có vũ khí, cũng không sợ điều gì trên đời. Và tôi cũng biết thừa, chúng có thế lực đứng sau, có kẻ cầm đầu và băng nhóm tội phạm, chỉ một nhát đâm sẽ không thể chết. Tôi có thể ra tay với hắn, nhưng đột nhiên lại cảm thấy lười, không muốn bộ phận cơ thể nào của mình chạm vào những thứ dơ bẩn nữa, vả lại... chỉ động tay động chân thôi thì chúng sẽ không sợ, ngược lại càng bám dai hơn, vì dù sao chúng cũng là phe đông, và việc đó chỉ khiến tôi mất thời gian.
Sự xuất hiện của tôi, khiến bọn chúng - những người chỉ hành động tay không đành phải ngậm ngùi bỏ đi trong sự tức giận. Dù sao chúng chả còn cách nào khác vì tôi có vũ khí bên người, nhưng tôi chắc chắn vào một ngày nào đó, chúng sẽ phục thù, nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Kẻ kiêu ngạo, tự tin thái quá vào sức mạnh của mình làm sao có thể chịu được sự nhục nhã như thế?
Đợi chúng đi khuất, tôi mới gập nó lại, giấu gọn vào túi áo khoác.
"Chỉ là để phòng vệ thôi"
Như nhìn thấu suy nghĩ của em, biết em có thể sẽ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, nên tôi đã giải thích rằng mình mang theo vũ khí chỉ là để bảo vệ bản thân mình, để chiếm lợi thế nếu gặp trường hợp ban nãy.
Nói xong, tôi lại quay lưng bỏ đi, như thể nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết phải dành chút thời gian để ở lại làm gì nữa.
"Em... Em cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Lần sau đừng đi một mình ở nơi vắng người, nhất là buổi tối"
Tôi khựng lại một chút, không hiểu sao mình lại nói lời như vậy, một câu quan tâm dành cho người không quen biết, thật không giống phong cách của tôi ngày thường.
Nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, anh bước tiếp, tôi chỉ có thể giúp em được đến đây. Dù rất muốn đưa em về, tận mắt thấy em bước vào nhà, nhưng mà tôi có là gì của em đâu? Cùng lắm chỉ là hai đường thẳng vô tình giao nhau ở một điểm, rồi sẽ lại rẽ sang hai hướng khác nhau...
Tôi đã nghĩ như thế, nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không thể gặp em được nữa, sẽ không có lần "vô tình" thứ hai, nhưng rồi...
Tôi quay lại trường học theo lời khuyên của dì, rồi lại vô tình được xếp vào lớp của em, không những thế, tôi còn ngồi ở phía sau em - chỗ trống duy nhất trong lớp. Đột nhiên tôi cảm thấy quyết định đi học lại là đúng đắn, tôi có thể được gặp em mỗi ngày, có nhiều cái cớ để nói chuyện với em hơn...
Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, tôi lập tức lắc đầu lia lịa, muốn vả cho bản thân vài cái để tỉnh táo, thật không hiểu mình đang nghĩ gì.
Đến giờ trưa, em chủ động tiến đến mời tôi ăn cùng, cũng bởi thế mà tôi đã được biết em không có bạn, và tôi cũng thế. Ta như hai mảnh ghép đơn côi, lẻ loi, vô tình bắt gặp người kia, liền cảm thấy đó là mảnh ghép phù hợp với mình. Tôi đã tiết lộ rằng mình lớn hơn em hai tuổi, học trễ một năm vì lý do gia đình, rồi lại bị lưu ban một năm. Mãi đến năm nay, khi bạn bè cùng trang lứa đang học năm hai đại học, thì tôi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng tôi không quan tâm việc ấy lắm, ngược lại còn cảm thấy may mắn, vì nhờ thế mà tôi được ở bên em nhiều hơn, một cách đường đường chính chính.
Tôi cũng biết được, em mang tên một loài hoa sắc hồng nở rộ vào những tháng đầu năm - Sakura.
Em, tựa tia nắng ban mai mùa xuân, không chói loá, không rực rỡ, mà chỉ ấm áp nhẹ dịu, khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi một cách chậm rãi. Khiến tôi chìm đắm trong đó mà không có cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát khỏi người mang lại cho tôi cảm giác bình yên hiếm có này, vì tôi tự nguyện.
Nhưng tia nắng ấy, lại luôn bị nhấn chìm bởi những đám mây u tối. Chúng khiến em không thể tự tin toả sáng, chỉ có thể nở một nụ cười mỗi ngày để an ủi chính mình.
Rồi lại đến một ngày, giông bão ồ ạt kéo đến không báo trước. Thân thể em nằm trên vũng máu, chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm một màu đỏ thẫm, đôi mắt xanh lục nhắm hờ, nơi khoé mắt còn vương giọt lệ chưa kịp tan. Có lẽ... Trước khi nằm xuống nền đất lạnh lẽo, em đã trải qua một điều gì đó rất kinh khủng, đến mức mà tôi không thể mường tượng được...
Ánh sáng vụt tắt, hoa đào không còn cơ hội nở rộ, để lại tôi lần nữa chìm trong bóng đêm cô đơn và lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, tôi được tin rằng, cảnh sát đã tìm được đoạn camera đêm hôm đó, mọi chuyện được phơi bày, hung thủ cũng đã lộ diện. Chúng là những tên đã trấn lột tiền của em vào đêm của vài tháng trước, đều khai rằng người đứng sau yêu cầu chúng làm việc này là những tên công tử, tiểu thư nhà giàu trong trường mà trước đây thường xuyên bắt nạt em, khiến em hàng ngày sống trong chật vật, đau khổ. Giờ đây, chúng lại dồn em đến rìa của bức tường, đồng thời dập tắt cả tia nắng duy nhất trong đời tôi.
Khi xem xong đoạn băng được trích xuất từ camera, lòng tôi lại thêm nặng trĩu, hận thù trong tôi như một ngọn lửa đang bùng cháy một cách dữ dội. Chúng hệt những con quỷ dữ không tim, trong lòng rỗng tuếch.
Ngày hôm ấy, sao tôi có thể quên, tiếng khóc lóc van xin, cầu cứu, tiếng la hét thảm thiết trong tuyệt vọng đươck phát ra từ đoạn băng ghi hình, trái tim tôi như ngàn bị ngàn nhát dao đâm, ruột gan quặn thắt tưng cơn, hô hấp trở nên hỗn loạn. Tôi nắm chặt tay mình thành quyền, chặt đến nỗi từng móng tay đâm vào da thịt, rỉ máu lúc nào không hay.
Tôi... Thề rằng nhất định sẽ khiến tất cả phải trả giá, một cái giá thật đắt cho những hành động vô nhân tính chúng đã gây ra cho em. Để chúng biết thế nào là địa ngục thật sự.
Ngày nghe tin những "khối u" của xã hội ấy được trắng án, tôi đã biết, thẩm phán đã được mua chuộc bằng một số tiền không nhỏ. Lại càng tuyệt, nếu chúng vào tù rồi được nhà nước bảo vệ, tôi sẽ khó mà hành động hơn, đến ông trời còn tạo cho tôi cơ hội hành đạo thay ngài.
Vào một đêm không trăng sao, chỉ có tiếng gió rít, tiếng xào xạc của lá và cả... Tiếng cầu cứu của những linh hồn tội lỗi vang vọng khắp đất trời mà không có lời hồi đáp. Trong bán kính hai km, không một ngôi nhà, không một bóng người, chỉ có những bóng đèn chập chờn nhiều năm chưa được kiểm tra, và nơi đây, chỉ có lũ quạ đen là sinh vật sống duy nhất - loài vật mang mầm hoạ, xui xẻo và tai ương.
Khói bốc lên nghi ngút, ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ căn nhà gỗ nhỏ, cùng với toàn bộ sinh mạng đang giãy dụa trong tuyệt vọng. Trước khi phải chịu thảm cảnh như thế này, chúng đều đã hứng trọn cơn thịnh nộ của tôi, không màng gái hay trai, trên cơ thể đám người ấy khắp nơi đều chỉ có màu xanh màu tím, bị tra tấn đến nổi những chiếc áo chúng đang mặc dính sát vào cơ thể.
Khi tất cả đều vì không chịu được nữa mà ngất đi lần thứ ba, tôi đã đổ xăng khắp nhà, cố tình đặt thêm vài chất dễ cháy nổ ở trong, đợi chúng tỉnh lại, tôi mới bắt đầu châm lửa, ném nó vào căn nhà gỗ trước mặt, chưa đầy năm giây, lửa đã nuốt trọn mọi thứ, theo đó là một tiếng nổ vang trời. Kết thúc rồi, mọi thứ đã được chấm dứt, tôi đã trả được thù cho em, nhưng không hiểu sao, ngoài sự thõa mãn ra, tôi không có chút thỏa mái nào, thậm chí còn là cảm giác mệt mỏi.
Khi được tìm thấy, thời gian đã là vài ngày sau. Chúng đã trở thành những thi thể bị cháy đen, không thể nhận dạng. Hôm ấy, vì ngôi nhà được tôi cất giữ nhiều vật dễ cháy nổ, khiến hầu hết trong số chúng không còn lành lặn.
Tất nhiên, như thế đồng nghĩa với việc tôi phải sống trốn lui trốn lủi vì bị truy đuổi ráo riết. Nhưng tôi không hối hận vì hành động của mình, thậm chí hiện tại còn cảm thấy chưa đủ mãn nguyện vì lũ rắn rết đó chết quá dễ dàng. Có thể chúng sẽ chết ngạt trước khi bị chết cháy, hoặc là bị nổ banh xác ngay tức khắc, nên cảm nhận nỗi đau, nóng rát mà lửa gây ra là không thể. Trong khi... Em phải chịu dày vò tinh thần lẫn thể xác vài giờ đồng hồ, tự mình cảm nhận sự tổn thương đến cùng cực mà không thể làm gì ngoài la hét, giãy dụa.
Ngày em đi, đến cả ông trời cũng khóc thương cho số phận người con gái mang kiếp truân chuyên, cả thị trấn chìm trong âm u, mây mù giăng kín, che lấp đi cả ánh mặt trời ấm áp. Trong ngày tang lễ, trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã, gương mặt tôi ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt, chúng hòa cùng sự đắng cay trong tôi. Và rồi, tôi đã mạo muội xin được mang một phần tro cốt đến nơi tốt đẹp hơn, tôi nghĩ rằng, em sẽ không thích nơi này, nó quá u ám và lạnh lẽo, bản thân em lại sợ ma, vì lẽ ấy, tôi đã đua em đến một chốn yên bình xa xôi, cách thành phố xô bồ vạn dặm. Nơi chỉ có biển mây trắng xóa, mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí và riêng em.
Tôi biết mình sẽ không thoát khỏi cái gọi là công lý và pháp luật, nên trước khi chủ động lộ diện, tôi đã đến thăm em lần cuối cùng.
"Anh đã trả thù cho em rồi. Đừng lo gì nữa mà hãy ngủ ngon đi nhé" - tôi đưa tay xoa lên bia đá lạnh ngắt, nói nhỏ.
"Có lẽ sau này, anh sẽ không thể tới đây nữa. Em cũng đừng buồn, với tội danh của mình, anh sẽ sớm gặp em thôi, đợi anh nhé"
Đối với anh, hành động điên cuồng mang chút man rợ của mình lại như một mũi tiêu trúng hai con chim nhạn, vừa có thể hoàn thành mục đích trả thù, vừa có thể đứng trước họng súng lạnh ngắt kia, khi tiếng súng vang lên, tôi sẽ lại gặp được người con gái hoa đào ấy.
Nếu có kiếp sau, chỉ mong rằng chúng tôi đều sẽ được hạnh phúc, cả hai cùng nhau trao những điều tốt đẹp nhất của thế gian cho đối phương.
Mong rằng công lý sẽ luôn được thực thi, không bỏ qua cho một tên phạm tội nào dù có là kẻ có gia thế hiển hách đi chăng nữa.
Mong rằng... mọi người trên thế giới sẽ luôn sống trong vui vẻ, không còn khổ đau hay bi kịch, không còn bạo lực hay bắt nạt người yếu thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro