Chap 10: Tai họa ập đến
Mọi người đều đã đến nơi, giáo viên liền tập trung lại điểm danh lần hai để xác định rằng không thiếu ai. Xong đó các lớp chia nhóm ra để dễ hoạt động hơn, nhóm đi lấy củi, dựng lều, đốt lửa trại,vân...vân
Nhưng không biết trời sui đất khiến thế nào mà Sakura , Syaoran lại chung nhóm đi tìm củi. Hai người được phân công tìm củi đốt lửa trại ở hướng đông. Bỗng cô Mizuki hơi lo liền chạy lại thầy hiệu trưởng: " Thưa thầy , hướng đông có một vách đá cheo leo , tôi mới vừa xem trong bản đồ , liệu để hai đứa đó đi có sao không"
Hai người im lặng chẳng nói chẳng rằng. Ai cũng lo làm công việc được giao . Syaoran mới chần chừ lên tiếng:
- Sakura à không , tôi phải gọi cô là Cherry chứ nhỉ ?
- Anh nói cái gì thế ? - Sakura thoáng giật mình
- Cô đừng giấu tôi , Cherry ...bang chủ Vimenl
Sakura đứng người , hít một hơi thật xâu :
- Sao anh biết được ?
- Tôi biết rất rõ là đằng khác , phải nói , tôi là Dark chứ nhỉ
Cơn lạnh buốt ùa đến , Sakura rợn người nhìn vào đôi mắt hổ phách của người đối diện....họ đứng gần nhau , cô rất bất ngờ
"Dark .......nếu anh là Dark và biết danh tính thật sự của tôi thì sao không tiêu diệt tôi"
- Bởi vì tôi thích cô- Lời nói như gió thoảng , Syaoran đang khóa chặt đôi môi mềm mại màu anh đào tươi của Sakura . Cô đỏ mặt lùi lại -
"Tôi thích em từ lâu lắm rồi, Sakura, tôi biết chắc chắn em chưa thay đồi" - Giọng anh lo lắng nhưng sự lạnh lùng vẫn còn động lại
"Đi thôi , chuyện đó tôi sẽ nói sau. "- Trong lòng Sakura có sự dao động nhưng cô vẫn lặng im. - Lo vừa đi vừa nói một hồi mới nhìn lại và thấy bị lạc đường.
- Chúng ta ....bị lạc rồi- Sakura nhìn quanh
- Lên cao trên kia để nhìn thấy rõ hơn , nhưng liệu em có đi được không ? - Syaoran chỉ lên một ngọn đồi khá cao , nhưng muốn lên đó họ phải đi đường mòn sát vách đá lớn.
- Không sao, đi thôi -
Gió bắt đầu thổi mạnh , mây đen cũng cũng dần kéo đến . Syaoran cẩn thận nhắc nhở:
- Cẩn thận bước chân , đá ở đây rất dễ sụp
Gần lên tới , bỗng nhiên đất đá dưới chân sụp xuống , Syaoran nhanh tay chụp kịp nền đất phía trên tay dưới thì nắm lấy Sakura , những thanh củi đang cầm thì rơi xuống.
Nền đất phía trên cũng bắt đầu vỡ ra , Sakura hoàn toàn có thể nhảy lên nhưng cô biết như vậy thì lực sẽ kéo tay Syaoran và móng đất phía trên không thể chịu nổi sức hai người, như thế Syaoran sẽ rơi xuống vực , "Giữ chặt vào" - Syaoran cố kìm tay giữ Sakura, lòng cô ấm áp , cười nhẹ cô buông tay Syaoran và rơi xuống nước mắt tuôn ra nhẹ nhàng , cô chỉ thấy bóng hình Syaoran đang cố với mình từ đằng xa. Rồi bóng tối bao phũ , cô không thấy bất cứ thứ gì khác.
Syaoran thả tay bám , rớt xuống , cố nắm lấy tay Sakura nhưng không được , cả hai người rớt xuống vực .Nhưng may thay ở đó có suối chảy nên đỡ được phần nào. Khi Syaoran tỉnh dây thì thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ. Anh cố gắng ngồi dậy thì một bà cụ chừng 70 tuổi đang ngồi cạnh đỡ .
Anh liền thấy đầu đau như búa đổ , những vết thương nhỏ cũng khá nhiều và thầm nghĩ mình còn sống ,liền sực nhớ đến Sakura , quay lại thì thấy cô đang năm bên cạnh và bị băng ở đầu liền hỏi:
- Bà ơi , sao chúng cháu lại ở đây , và cô ấy có sao không ạ ?
-Đây là nhà bà ở trong rừng. Bà và ông nhà đi về thì thấy hai cháu dưới suối , cô bé bị chấn thương ở đầu khá mạnh nhưng vẫn còn thở nên không sao. Cũng may mà ông bà cũng biết sơ qua y dược.
- Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ , nếu không có bà ....chắc...chắc....
- Thôi được rồi , cháu nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe để bà đi nấu cháo.
Syaoran mệt đừ người liền tranh thủ đánh một giấc
Trong khi đó , mọi người trong trường đang chia nhau tìm kiếm Syaoran và Sakura. Ánh chiều tà nhẹ nhàng, Syaoran cảm thấy đỡ hơn , liền dậy phụ giúp hai ông bà.
Về phần trường thì đang rất lo lắng , liền huy động lực lượng cảnh sát tìm kiếm. Syaoran biết mọi người đang lo nhưng Sakura còn bất tỉnh nên anh không thể báo cho họ biết.
Hai ngày đã trôi qua , syaoran đã phụ ông bà rất nhiều việc. Đang ngồi bên cạnh Sakura , anh rất lo , thật sự thì anh không thể nào quên cô bé mái tóc nâu trà khi đó , giờ được gặp lại , nói ra tâm tư của mình thì cô lại như thế này.
Sakura chìm trong giấc mộng , ánh sáng thân quen hiện ra.
---------------------------------------------------------------------
Trời mưa to rào rào đổ xuống không ngớt , mẹ cô bé cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ . Dưới màn mưa , bóng người đàn ông khập khiễn , mẹ cô chạy đứng trước cửa. Cô bé vui mừng chạy lại: "Ba đã về". - Mẹ cô lo lắng giúp ba cô vào nhà: "Để em giúp anh vào , anh say rồi". Nhưng ông quật ngã mẹ cô. Vết son chi chít trên áo , bước vào sau là một người đàn bà xinh đẹp , ăn vận cực kì khêu gợi.
- Từ giờ trở đi.......Fujitaka sẽ là chồng của ta.
- Ai cho cô cái quyền nói như thế - Mẹ của cô bé cãi lại ...bà thì thầm: "Hai đứa vào phòng đi"
Nhanh chóng nghe lời nên liền duy chuyển vào phòng, nhưng vẫn để hé cửa xem, đứa bé nói khẽ vào tai anh mình: "Anh hai ơi , cái bà giữ giữ kia là ai vậy ạ"
"Là mụ phù thủy xấu xa , ác độc" - Người anh trai trả lời lại.
Bên ngoài họ cãi nhau rất quyết liệt , người đàn ông chỉ ngồi nhìn và cười thỏa mãn. Bỗng đứng lên tát mạnh vào mẹ cô , đôi mắt thẫm lệ. Ông ta nói gì nó khiến hai anh em không thể nghe rõ . Bà chạy nhanh soạn đồ rồi đưa anh cô đi ........
Nước mắt tràn vô bờ trong đôi mắt ngọc lục bảo :
- Tại sao ??? Tại sao mẹ lại bỏ con đi ???
- Con đừng lo , từ giơ con sẽ ở đây với ba và người mẹ mới của con - Ông xoa đầu và cười hiền vơi cô bé.
- Nhưng con không thích ở chung với mụ phù thủy đâu
"Mày nói cái gì hả ranh con" - Bà ta tức giận - "Em bình tĩnh nào , nó còn nhỏ , chỉ cần hiền dịu và lừa nó một chút"
Ngày hôm sau trời mưa to.........cô đứng kế bên và nhìn người ta khênh mẹ cô đi. Nước mắt cứ rơi , bà ta chỉ đứng xa và cười mãn nguyện. Người ta không kiếm thấy xác anh cô....Mọi thứ xảy ra và tan biến trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro