Chap 12:

  Etou...từ này có khả năng Nari sẽ không ghi tên chap...vâng , cái lí do là không có ý tưởng tên.

+++++++++++++
 Sakura dần mở mắt , đầu óc choáng váng. Ngồi dậy nhìn đồng hồ thì cũng 8 giờ tối . Bầu trời đêm đầy ánh sao , se se lạnh , lá cây xào xạc qua lại. 
"Mình muốn nhớ tất cả"

Cánh cửa mở ra.....
"Cô dậy rồi à"
- Syaoran -
- Ừ , cảm thấy trong người có khó chịu không ?

- Không , chỉ hơi nhức đầu . Etou...mẹ Syaoran đâu ?
- Bà ấy đang tiếp khách dưới nhà
- Vậy à , tôi có làm phiền mọi người quá không 

- Không đâu 

- Hì , nhưng Syaoran này.... 
- Hửm -
- Trước khi tôi mất trí nhớ , không thậm chí là khi nhỏ chúng ta có biết nh....- Chưa kịp nói xong , cơn buồn ngủ lại ập đến . Đôi mắt ngọc lục bảo nhắm hẳn lại. 

Syaoran đắp chăn lên cho Sakura , hôn lên đôi môi anh đào
"Chúng ta biết nhau rất rõ , và đến bây giờ tôi vẫn rất "thích" cô đấy. Cô ngốc ạ" - Yelan đứng ngoài đã thấy hết và tủm tỉm cười, nhưng bà biết thân biết phận liền nhanh chóng lùi đi. 


----------
Họ sắp tới rồi.... 

----------- 
 "Syaoran !!!"- Yelan gọi lớn
- Có chuyện gì?  

- Ta có việc ra ngoài , ở nhà chăm lo Sakura cho tốt , không liệu hồn với ta. 

- Con biết rồi...-Syaoran hơi hậm hực 

 (T/g: Etou ,Nari sẽ nói về Yelan, ..... và...... hơi lâu ở khúc này. Còn là ai với ai thì coi sẽ biết)

Yelan đi đến một con hẻm vắng người , bà đứng trước một ngôi nhà đậm phong cách Nhật , nó toát lên vẻ tâm linh. 

 "Mọi thứ không thay đổi nhỉ !?"
 "Yelan ?" - Một phụ nữ có mái tóc ngắn , tuổi trung niên , mặc đồng phục công sở. Nhanh sắc cũng không dưới hạng trung , tuy đã lớn tuổi nhưng "họ" đều có nhanh sắc trời phú. 
 - Sonomi ?- Yelan có vẻ đã nhận ra, hai người ôm chầm lấy nhau. 
 - Lâu quá không gặp cậu.

 - Đúng là đã lâu lắm rồi nhỉ.- Yelan hí hửng. 
 

Để tôi giới thiệu , người phụ nữ đó là Sonomi Daidouji mẹ của Tomoyo , hai người họ là bạn thân từ nhỏ cùng Nadeshiko và một người nữa mà các bạn sẽ được biết....

 "Hai cậu quên tôi rồi à"- Một phụ nữ khác , mái tóc đen dài xõa , sinh lực tâm linh quanh cô ấy khá mạnh.  Sắc đẹp cũng không thua kém gì hai người kia. Cô ấy là chủ của ngôi nhà..à không cửa hàng này. 
- Yuuko!!! Sao mà quên được , tớ đến đây tìm cậu mà - Người mà Yelan nhắc đến là Yuuko - Một phù thủy. - Đương nhiên Yuuko cũng là bạn thân của họ. Và cô ta là người mà tôi đang nhắc đến.

(T/g: Haiz.....đuối. Cơ mà ai mà ai muốn biết Yuuko là ai thì coi xxxHolic ấy , tại đang ghiền Yuuko-sama, nhưng không có Watanuki đâu , tại chẵng biết cho ảnh vào nhân vật nào cho phù hợp) 

- Tớ cũng vậy.- 

- Vậy à , thế hai cậu có mang quà đến không ?- Yuuko hỏi

 Yelan và Sonomi lấy trong túi ra một chai rượu nặng. 

"Của cậu" - Hai người đồng thanh. 

"Hai cậu vẫn còn nhớ rõ quá nhỉ" - Yuuko hí hửng đón lấy chai rượu 
"Haiz..."- Yelan và Sonomi thở dài ... 
"Dù sao vào nhà nào, trời sắp mưa rồi" - Yuuko đẩy cửa vào. 
 Tuy trời mát mẻ , nhưng những gì Yuuko nói luôn đúng ... 1s..2s..3s trời bất chợt đổ mưa.  

 - Hai cậu phải có việc mới đến tìm tớ đúng chứ ? - Yuuko vừa nói vừa rót rượu ra ly. 

 - Có thể cho là vậy !!! - Yelan nhìn ra ngoài bầu trời mưa dày đặc. 


"Lần cuối ..chúng ta gặp nhau là sự ra đi của Nadeshiko"- Sonomi cười buồn. 

- Có lẽ Yuuko đã biết điều này , nhưng Sonomi ...Sakura ...con bé đang ở chổ tớ. 
- Nhưng báo đài đã nói việc cô bé ....
- Ừ , nhưng Syaoran , thằng bé đã cứu được. 

"Được rồi , chuyện Sakura coi như đã ổn. Trước mắt , chúng ta cần loại bỏ mụ hắc pháp sư không mời mà tới kia"- Khuôn mặt Yuuko lạnh lại.  


- Ý cậu là....- Sonomi cau mày
- Phải , người mang nhiều cái tên , danh tính , khuôn mặt. Hiện tại đang là mẹ kế của Sakura..!!! Diana là tên thật của mụ pháp sư đó. 

- Chúng ta phải làm nhanh việc này , để cho Nadeshiko ra đi thanh thản. - Yelan uống miếng rượu cuối trong ly
- Nhưng chúng ta vẫn không rõ tung tích của thằng nhỏ. 

- Hai cậu không cần tìm , !!! TOUYA - Yuuko gọi lớn. 
 Cánh cửa mở ra:
"Dì gọi con ?" 
(T/g: Ngừng ở đây cho gây cấn!!! :3)
  Trong khi đó.... 

 Sakura đã đỡ mệt hơn nhiều.  Nhìn ngang qua thấy một li sữa nóng được đặt sẵn... 
"Có lẽ là của Syaoran...."
Sakura bưng lấy nó và nhấp nháp từng tí. Đầu cô vẫn còn khá đau. Uống được một nửa , liền cố gắng đứng dậy, lê bước chân nặng nề xuống lầu. Ngước nhìn lên bầu trời mưa.... 


- Gía như...mình có thể nhớ được

 

"Sakura....

Con đừng quá lo lắng ....

Ta luôn ở bên cạnh con... 

Con gái ngoan...."

- Giọng nói đó cứ vang bên tai"
Người là ai ? 

"Đừng lo , con sẽ sớm nhớ ra... 

 Hãy lắng nghe con tim 

 Làm theo linh cảm mách bảo

 Và nhớ bảo vệ bản thân"

 "Người đừng đi...."
- Cô nói cái gì vậy - Syaoran thình lình xuất hiện. 
- À không , chỉ là tôi nghe thấy một giọng nói. 
- Vậy à , cô có biết nó là giọng nói của ai không ?
- Không - Sakura lắc nhẹ đầu. 
- Không sao , cô có bạn đến thăm này. 

- Bạn ?

 "Chị Sakura"

 "Sakura -chan"

 Hai người con gái chạy lại ôm chầm lấy cô  khóc nức nở. 

- Hai cậu là ai ?
- Đừng lo , mình đã nghe Syaoran kể rồi . Mình là Tomoyo , có thể Sakura sẽ không nhớ...

- Hihi , em là Nakoi , chị Sakura...- Cả hai người họ lại bật khóc cho dù đã kiềm nén. 
- Sao hai người lại khóc , là lỗi của tôi phải không ?  Tôi xin lỗi vì đã không nhớ hai cậu nhé. 

"Ưm., không phải lỗi của Sakura -chan đâu " - Tomoyo quệt nước mắt
"Đúng vậy , không phải tại chị đâu ạ!!!" 

- Ừ , vậy tốt rồi 
 "Nhà ta có khách à ?"- Vừa lúc Yelan về. 


"Tomoyo!? A , lâu quá không gặp Tomoyo nay lớn quá rồi nhỉ ?" - 
- Vâng ạ , con chào dì. 
- Thôi đừng khách sáo , còn cô bé kia là... - Yelan chỉ qua Nakoi 
- Dạ , con là em của chị Sakura. Nakoi Kori - 

Mặt Yelan đanh lại , nén cảm xúc vẫy tay :
- Ừ , thôi mấy đứa chơi nhé, ta về phòng nghỉ ngơi một chút.

"Bác ấy sao thế Syaoran ?" - Sakura nhìn qua anh. 

"Không sao đâu , cô đừng lo quá" 

- Sakura nè , cậu có muốn đi chơi ở đâu không ?
- Đúng đó chị ?

- Đi đâu cũng được. 

-------------*--------------
   -Touya!!!
   - Dạ
   - Nhớ , hãy đợi đến thời gian thích hợp.
   - Vâng 

--------------*--------------

 Thần thánh ơi , Nari đã xong cái chap mới , lười viết quá đi thôi. Nhìn lại,...ôi sao nó dở dã man. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro