Chap 3: Mở màn quá khứ

"Alice sao ?" - Mọi người đồng thanh.

Sakura gật nhẹ : "Phải , tôi biết mọi người lo chuyện ấy sẽ lặp lại. Nhưng tôi chắc chắn lần này Alice sẽ kiểm soát được bản thân"

- Mọi người đừng lo , chúng tôi đã tạo ra một cỗ máy giúp Alice cầm cự và kiềm hãm sức mạnh của mình rồi - Hana xen vào .

"Vì thế nên Cherry mới kêu Alice dậy" - Tomoyo giải thích

Nhưng vì quá tập trung nên mọi người quên mất một cô gái đang chới với vì không hiểu!

-Anou! Cho tôi hỏi. Alice là ai vậy ? - Luna hơi thắc mắc

Mọi người đưa mắt nhìn! Như sực nhớ ra điều gì sakura nói :

"Luna không biết gì cũng phải thôi , cô cũng mới vào bang 1 năm thôi mà" - Cô nói nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có

- Ah , để Hana giải thích cho chị Luna nha! Alice vốn là 1 cô gái vào bang mình . Cô ấy rất giỏi , có thể nói là ngang ngửa Master chúng ta. Nhưng vào một trận chiến giữa bang mình và Bang Dead . Cô ấy phải bắt buộc dùng thứ vũ khí bí mật và mạnh nhất của bản thân. Và.... - Đang nói gữa chừng bất chợt Nakoi dừng lại .

"Và sao vậy Hana-sama"- Luna gặng hỏi

- cô ấy đã mất kiểm soát, rồi tàn sát hơn nữa người trong bang! – Sakura tiếp lời

"Thật không thể tin được" – Luna thốt lên .

Nói rồi Sakura cùng Tomoyo và Nakoi bước ra ngoài . Trước khi đi khỏi , cô nói:

- Các cậu hãy chuẩn bị vũ khí đi! Rõ chưa ? Tôi sẽ cùng Rose và Hana tới chỗ Alice – Cô ra lệnh..

"Rõ ạ" – Tất cả đáp

Khi đi , Tomoyo nói:

- Tớ nghĩ Alice sẽ thành công nhưng tớ không ngờ tới chuyện Dark và Evill quay lại.-Nakoi xen lời :" Em sợ là không chỉ có hai người đó đâu! "-

- Ý em là Latte ? - Sakura hỏi .

"Vâng ạ! Cô ta vẫn còn hận chị lắm đấy"- Nakoi thản nhiên .

-Hai người Stop đi . Chúng ta tới nơi rồi - Tomoyo vừa nói vừa chỉ tay lên một cánh cửa bọc thép dày.

Đương nhiên là phải kiểm tra an ninh bằng cách check dấu vân tay và tròng mắt.

Khi bước vào trong là 1 cỗ máy đang dùng những sợi dây tiếp điện vào cô gái bị nhốt. Cô ấy xinh đẹp lạ thường , với mái tóc cùng đôi mắt đỏ thẳm. Toát lên vẻ lạnh lùng , tàn nhẫn .

Sakura tiến lại gần cỗ máy. Đặt tay lên bàn phím và nhấn mật khẩu , nói nhỏ :

- Dậy đi nào Alice -

Nguồn điện bỗng tắt hẳn , cái máy ngừng hoạt động . Cánh cửa nhốt cô gái mở toan ra . Đôi mắt xinh đẹp cũng dần hé ra. Cô gái mang tên Alice bước xuống

- Kính chào Master , và mọi người - Alice cười nhẹ

Nakoi bật khóc , chạy lại ôm chầm Alice -

"Chị Alice ơi " - Hí c ..... Hí..c ... híc

Như bị bất ngờ vì chưa kịp phản ứng nên Alice vẫn hơi ngơ ra 1 chút .

- Hana , vẫn hay khóc nhè là không tốt đâu nha! - cô ấy nói

"Alice ah - Chúng ta bắt đầu vào công việc thôi" - Tomoyo cười nhẹ và nói

Nói rồi Sakura ném cho cô gái tóc đỏ ấy một cái mặt nạ :"Đeo vào đi , chúng ta sẽ đi gặp tất cả mọi người trong bang"

Có vẻ là quá quen với tính cách của Master nên cái cách lạnh lùng này là quá đỗi bình thường...

Bọn họ đi ra một cái sân chính! Trên 1 chỗ đứng rất cao.

Sakura dõng dạc nói lớn , mà rất uy nghi:

- Tất cả mọi người nghe đây! - Vừa dứt lời. Hơn 1000 người bên dưới đều tập trung về phía ấy. Cô nói tiếp:

- Hiện tai bang Dead đã trỗi dậy ! Tôi cần mọi người phải phân thêm đặc vụ cho các cứ điểm B,C,D ! RÕ CHƯA -

"RÕ THƯA MASTER"- Bọn họ hô lớn .

Xong rồi cô cùng 3 người còn lại về phòng chính .

Vừa bước vào thì tất cả mọi người đều nhìn vào cô gái mang chiếc mặt nạ đỏ. - Nói là mọi người chứ chỉ có Kuro, Shiro , Luna và Snow thôi.

"Alice" - Họ đồng thanh .

Riêng Luna có vẻ ngạc nhiên vì ko ngờ Alice lại đẹp như vậy cho dù chiếc mặt nạ vẫn được mang , như lần đầu cô gặp Master vậy - Đôi mắt màu ngọc lục bảo cùng mái tóc màu nâu trà rất xinh đẹp. Và cô Alice này cũng vậy.

"Đây là Alice - sama sao!" - Luna nói.

- Ừm, đúng đấy ! Chị ấy đẹp đúng không - Nakoi nhanh nhẩu bay vào nói

"Vâng , đúng đấy ạ" - Luna trả lời.

- Thôi , hôm nay đến đây thôi. Các cậu nghỉ được rồi. Mai chúng ta sẽ tập trung ở đây vào 6h chiều - Sakura nói, rồi cùng Nakoi về nhà.

Khi vừa ra đến cửa cô nói thêm :

- Rose cứ về đi , cậu không cần ở lại đâu. Còn Alice thì phòng của cô hãy nhờ Luna chuẩn bị cho nhé. - Rồi cô cùng Nakoi chạy chiếc Moto về nhà .

Tới nhà , như bắt được một thứ không vừa lòng đó chính là chiếc Ô tô của "họ" thường dùng để đi công tác.

- Em vào nhà trước đi ! "Họ" đã về rồi. Khi vào nhớ lên thẳng phòng mình nghe chưa - Sakura nói.

Cô thật sự chỉ cầu mong cho "bọn họ" cứ đi như vậy cho khỏe. Cô cất chiếc xe rồi bước vào nhà.

Ông quản gia mở cửa cho cô và nói :

- Cô chủ hãy đi thay đồ đi và tới phòng làm việc gặp ông chủ ạ -

Cô đi lên phòng và lướt qua phòng khách nơi mà "bà ta" đang nói chuyện với người nào đó.

Cô thay bộ đồ đen ra và nhận được cuộc điện thoại từ Tomoyo

- Sakura ah ! Ngài chủ tịch đã về rồi phải không . Lúc về tớ nghe mẹ nói vì mẹ tớ và Ngài ấy đi họp bàn công tác ở Mỹ mà .

"Ừ , ông ta đang ở dưới nhà! Cậu không cần phải lo quá đâu. Thôi tạm biệt"- Cô nói bằng giọng mệt mỏi.

"Ừ" - Thật ra Tomoyo rất rõ tâm tư của Sakura hơn ai hết

Sakura bước xuống lầu.

Cộc ...cộc...cộc

"Vào đi"- giọng nói trong phòng vọng ra.

Cô bước vào và buông lõng một câu:

- Ông kêu tôi làm gì?

"Con đi đâu giờ mới về" - Cái con người mà cô từng gọi là cha lên giọng hỏi

- Tôi đi đâu là quyền của tôi , ông không cần phải biết như thế !

Cô rất là ghét ông già đang ngồi trước mặt cô đây

"Lại đi đến cái bang phái đó chứ gì! Ta nghĩ con nên dừng lại việc đến đó mà lo phụng sự công ti của chúng ta đi" - Cái điều ông ta vừa nói khiến cô phát bực lên đấy .

- Ông nghĩ sao vậy ? Đừng hòng bắt tôi làm việc tôi không thích . -

"Con ... , tùy con thôi . Ta sẽ nói cho con biết một điều nữa. Là ta đã sắp xếp buổi gặp mặt cho con với giám đốc - con trai của đối tác tập đoàn chúng ta" - Sự thản nhiên của ông ta khiến cô không thể chịu nổi

"Cái gì, vớ vẩn thật. Ông nghĩ tôi sẽ đi ah ?-

"Ta sẽ kể cho con về bí mật về mẹ con và.......... người ANH TRAI của con"

" ANH TRAI ? VỚ VẨN ! ông nghĩ tôi tin sự lừa dối cổ lỗ sỉ ấy sao"

- Thế thì cái này có khiến con tin không - Ông ta vừa nói vừa lấy trong ngăn bàn ra một tấm hình cô chụp với cả nhà. Còn có 1 người con trai tầm 9 tuổi và lúc đó cô mới vừa lên hai .

Cô nhoẻn miệng cười: "Được tôi sẽ đi, đổi lại ông phải kể tất cả về anh ấy , và đưa tôi tấm hình.Ông rất biết nắm bắt điểm yếu của người khác đấy" .

Cô lên phòng và nhìn thấy Nakoi đang đứng lo lắng trước cửa. Khi thấy bóng chị từ đằng xa cô đã chạy lại hỏi :

"Sao rồi chị , ông ấy có la chị không ?" -

"Em đừng lo quá! bây giờ thì em về phòng ngủ đi"- Sakura trấn an em gái

Nakoi không muốn cãi lời chị liền gật đầu và rũ rượi về phòng. Riêng Sakura cũng đã khá mệt rồi. Cô thì thầm : "Hy vọng ta không mơ thấy giấc mơ đó" - Cái giấc mơ mà hằng đêm cứ khiến giọt nước mắt mà cô khóa xâu trong tim chảy ra.

_____________________________________________________

Mở mắt ra , lại là không gian này. Tối đen như mực và bắt đầu sáng ra.

Trước mắt cô lại là hai đứa bé đó, một cậu nhóc 9 tuổi đang chơi với cô em gái 2 tuổi đó. Hai đứa bé đó luôn quấn quýt bên nhau rất vui. Bỗng từ xa có 1 người phụ nữ đi tới. - Vì tất cả là mơ nên cô không thể thấy rõ mặt họ .

"Các con đừng chạy nhanh quá kẻo té nhé" - Người phụ nữ hiền hòa nhắc nhở .

"Mẹ đừng lo , không sao đâu"

"Ẹ ừng lo (Mẹ đừng lo)"- Cô em gái nhỏ bắt chước anh hai mình tuy giọng nói vẫn còn hơi ngọng .

Cứ như thế ! Họ chơi với nhau cho đến chiều. Xung quanh căn nhà nhỏ đáng yêu ấy.

Và đúng thời gian ấy! Vào 4h chiều. Người cha mà cô bé mong mỏi nhất đã về. Người đàn ông cao lớn bế lấy đứa con bé nhỏ nói "Cha đã về rồi đấy" -

Từng ngày hạnh phúc tuyệt vời như thế cứ trôi qua trôi qua...

Sakura thật sự ước có một gia đình như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro