Chap 6: Buổi gặp gỡ thú vị
Chiếc xe chở nàng lọ lem lạnh lùng đã tới nơi. Cô bước ra với ánh nhìn trầm trồ ,ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ của những cặp mắt xung quanh . Một người phục vụ bước tới , đưa cô vào bên trong nhà hàng. Địa điểm hai người gặp nhau là một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản được giới thượng lưu ưa thích.
Lời nói hiếu kì xung quanh vang lên:
"Nghe đâu đó là con rơi của chủ tịch Fujitaka đấy"-
"Đẹp thật nhưng tiếc là con riêng nhỉ"
.........................
Sakura không quan tâm , vì cô trải qua điều này nhiều lần rồi.Nhưng sự thật thì chỉ có một , và cô biết rằng , người cô thù hận nhất là "ông ta" .
Người phục vụ đưa cô đến khu phục V.I.P . Đẩy cửa nhẹ vào, bóng hình đập vào mặt cô là một cậu con trai mái tóc màu Cholate cùng đôi mắt hổ phách lạnh lùng. Cô bị bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và ngồi vào bàn ăn . Tên con trai mở lời trước , vì hắn ta cũng bất ngờ không kém:
- Không ngờ là cô đấy ! - Thật sự thì cậu đã bị hớp hồn từ khi bước vào lớp , nhưng lần này thời gian mà Syaoran bị đơ trước nhan sắc của cô còn lâu hơn . Anh không ngờ con gái của chủ tịch Fujitaka là Sakura Kinomoto. Rất ít bài báo nói về cô , hầu như không có. Đó là do mệnh lệnh của Fujitaka .
-Tôi cũng không ngờ con trai đối tác của "ông ta" lại là cậu –Cô đáp trả.
- Tôi cũng nào biết là cô- Syaoran cười khẩy
Người phục vụ đẩy cửa bước vào , để những món ăn lên bàn
"Chúc quý khách ngon miệng"- Anh ta nói trước khi rời đi
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện . Hai cặp mắt khinh thường , lạnh lùng nhìn nhau .......Syaoran nhết môi cất tiếng:
- Tôi không hiểu sao cha mẹ chúng ta lại sắp đặt như vậy ?...Có lẽ là định mệnh nhỉ - Cậu ta cười lạnh.
Sakura ngước nhìn: "Thứ nhất , đừng kêu ông ta là cha tôi . Thứ 2 ..... – Nói đến đây giọng cô trầm xuống với khuôn mặt đượm buồn- Mẹ tôi .....đã qua đời"- Sakura ít khi nói về mẹ cô nhưng khi đối diện với Syaoran cô có cảm giác an tâm hơn
- Tôi biết mẹ cô - Một câu nói của anh ta mà mọi thứ trở nên im lặng bất thường
- Cậu thì biết gì về mẹ tôi – Sakura bị kích động , cô đứng lên và giơ tay định đánh Syaoran . Nhưng anh cản lại được: "Bà ấy tên Nadeshiko , rất xinh đẹp và hiền từ" – Cô ngồi xuống , khuôn mặt gần như phát khóc vì nghe thấy người con trai biết mẹ mình . Thường thì cô nghe dì Sonomi (Mẹ Tomoyo cũng là chị em của Nadeshiko ) nói luyên thuyên về bà ấy, nào là mẹ cô rất đẹp , ngoan cố,v...v..v .Nhưng tại sao khi nghe cậu ta nhắc tên Nadeshiko cô như muốn khóc tới nơi.
Cô kiềm nước mắt lại lên giọng lạnh nhạt: "Cậu đừng ra vẻ hiểu biết , nói thật . Cậu là ai ? – mà biết mẹ tôi"
[Lời của Syaoran]
(Hãy hiểu in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật)
Cô nghĩ tại sao tôi biết ư ? . Cô không còn là đóa anh đào mà tôi từng biết khi xưa.
- Tôi còn biết cô có một người anh nhưng không rõ tên hắn ta lắm – Tôi nói và nhìn khuôn mặt của cô ta. Tôi nhớ rất rõ , hồi đấy.....Nụ cười luôn tươi trên khuôn mặt trắng hồng ấy
- Anh muốn gì ? Định dụ tôi ah – Cô ta nói , rồi đứng lên định quay đi. Bất chợt tiếng điện thoại reo lên
[Lời Nari kể]
Tiếng điện thoại reo lên từng hồi.....Sakura bắt máy.
Tiếng Nakoi vọng lên :
"Chị ơi , có vẻ cảnh sát sắp đến gần Bang chúng ta rồi . Mau qua gấp, tình hình nguy lắm"
"Chị đến liền" – Cô quay đi chuẩn bị bước ra khỏi cửa "Coi như chúng ta chưa nói chuyện về chủ đề hôm nay " - Rồi cô quay đi mất.
[Lời Sakura]
Không thể tin được , tôi lại đi nghe những thứ tên đó nói ư . Hắn làm tôi phát bực....Ủa, từ bao giờ mà tôi lại đi giận một tên con trai như thế này. Hắn ta thật phiền phức. Nhưng phải về nhanh thôi , bang có chuyện rồi.
Tôi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ mang theo dự phòng , đi taxi đến khu gần đó. Thấy bọn cảnh sát từ xa nên tôi phải đi đường vòng ra sau lối đi quán – nơi duy nhất dẫn vào bang.
Một cảnh tượng huy hoàng diễn ra trước mắt , mọi người loạn chạy khắp nơi. Tôi bước lên bục la lớn "Trật tự"- Để khiến những thứ bên dưới đỡ loạn hơn.
[Lời Nari]
Cô vừa nói xong , tất cả mọi người im lặng tức khắc và hướng về nhìn. Họ nhìn Sakura như đấng cứu thế cưu mang họ ra khỏi tuyệt vọng .
Nakoi chạy lại hối hả:
"Master , chị đến rồi . May quá" – "Chị chỉ để em canh vài giờ mà sao ra thế này rồi"- cô lườm Nakoi . Nhưng bị em gái gạt sang : "Tí nói, Kuro-san bị bắt rồi. Anh ấy nhử chúng ra khỏi khu vực gần bang nên bị bắt ngoài kia rồi"
Sakura thở dài ngao ngán vì đã đưa cho Nakoi giữ bang , cô quay sang Snow
- Tuyết , chuẩn bị "đồ" cho tôi
- Ok , Master- sama – Nàng tuyết chạy đi lấy "hàng" cho Sakura theo nhu cầu.
"A....nou, chị cho em đi với được không" – Nakoi lo lắng nhìn vì cô rất quý Kuro. Nhưng đương nhiên , câu trả lời của sakura là:"Không" . – Nakoi không phản đối vì cô biết chị ấy chỉ lo cho cô.
Sakura xách hai khẩu súng lục và một khẩu sung ngắm đeo trên lưng.Bước ra khỏi cửa.
10 giây sau.......
(T/g: Nari gomen nhé , vì đầu óc Nari không phải kẻ sát nhân nên không tả cảnh giết người máu me ấy đâu)
Cô đi từ ngoài vào trên tay đang lôi Kuro bất tỉnh nhân sự. Một ít máu tươi vẫn dính trên mặt Sakura khiến cô phải đi rửa nó.
Kuro đã tỉnh lại và cảm ơn cũng như xin lỗi cô rối rít vì hành động lở dại của bản thân . Alice mới ngủ dậy và nhìn thấy đống lộn xộn liền phàn nàn một cách thản nhiên: "Sao tôi mới đi ngủ một chút là mọi thứ lại bừa thế này" – Thay vì nhận được ánh nhìn hối lỗi thì cô lại lấy được hai cái lườm đầy sát khí từ Nakoi và Sakura. Da gà rợn lên và cô quay lại nói giọng nói ngây thơ : "Master , cậu đi đâu giờ mới về vậy" – "Còn cậu làm gì mà để cái bang thành thế này" – Sakura lớn giọng "Em kêu chị mấy lần sao chị không dậy , làm nó thành bãi chiến trường như vầy" – Nakoi thì quở trách.
Tự nhiên tất cả thành viên bang gần đó quay nhìn Sakura như vật thể lạ, kể cả cô em và Alice . Sakura lườm tất cả : "Có gì mà nhìn tôi ghê vậy"- Giọng cô lạnh xuống âm 50 độ .
Alice nhìn Master của mình với ánh mắt dò hỏi , cô đưa tay lên trán Sakura kiểm tra : "Cậu , không sốt."- Master của họ hiện đang muốn rút sung bắn cho Alice vài phát
- Tôi hỏi là có chuyện gì -
- Tại vì chưa ai thấy Cherry- sama mắng Alice một cách như thế , thậm chí là không trách ai bao giờ - Snow từ đâu chen vào
Sakura vội quay đi cô thầm tự hỏi tại tên đó mà mình thay đổi sao ? – Nhưng cô cầu mong là không phải.
Luna và Shiro đi từ dưới kho lên , họ đang vác vài thùng vũ khí và sổ sách.
Shiro nhìn em mình – Kuro đang loay hoay xin lỗi Master nên phì cười.
Tomoyo hớn hở mới bước vào bang đã bị toàn thể thành viên nhìn với ánh mắt cầu mong là "hai người" không tiến thêm bước nào. Tomoyo tự hỏi mấy thành viên bang hôm nay có chuyện buồn giống nhau hay sao
(T/g: Sao chị Rose ngây thơ thế nhỉ ?)
Snow cười ranh ép cung Tomoyo : "Rose – Sama đi hò hẹn có vui không ạ ?" – Cô nàng quay sang liếc Nakoi nhưng em gái ấy lảng mắt đi và chỉ cười ngây thơ như là mình không có tôi , mình không biết gì hết.
Tất cả mọi người thấy cảnh đó đều phá lên . Bữa thứ 7 trôi qua một cách vui vẻ .
Thứ 2 đã đến ,.......hôm nay cả ba người họ đến trường cùng nhau. Đương nhiên lượng Fan nữ đã bị giảm xuống vì bay qua bên hai chàng hoàng tử mới đến , nhưng lượng fan nam thì .........
Sakura thật sự không quan tâm đến mấy vụ này cho lắm, cô thấy lượng học sinh bu quanh bảng thông báo nên "Nhóm nữ hoàng" đi đến xem - ( nhóm đó có ai thì mấy chế biết gòi hen mà thôi nói cũng chết ai đâu : "Sakura , Tomoyo , Nakoi" ) . Mọi người xung quanh thấy tam đại mỹ nhân đến liền nép sang một phía.
Sakura thì từ lúc mới đến trường cô đã lấy cuốn sách ra đọc .Nakoi cố rướng lên để đọc : "Nhà trường thông báo . Vào ngày xx/x trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại cho toàn thể học viên.
Sakura định lờ đi nhưng bắt gặp cặp mắt long lanh của Tomoyo và Nakoi.
- Chị không đi đâu
- Đi đi chị - Cô em năng nỉ , cả Tomoyo cũng hùa theo khiến Sakura phải chịu thua nên đành đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro