Có con dao cắm vào mạch máu

Tr v hin ti

Ở căn hộ của Vũ Phong, ba giờ bảy phút sáng.

Phong thấy xung quanh là một mảng tối đen như mực.

Quái lạ? Anh nhớ rõ ràng là bản thân đã dặn người yêu mình bật đèn ngủ lên trước khi lên giường. Còn bây giờ anh lại chẳng thấy được gì.

Cơ mà hình như đây không phải phòng của anh.

Có một lớp nước mỏng ngập đến mắt cá chân Phong, nhớt nhớt như nước hồ cá. Phong mơ hồ cảm thấy như làn nước này có linh tính, nó cứ dập dềnh như sóng, đẩy anh đi đến một hướng vô định.

Cho đến khi anh thấy bản thân đang đi vào một vùng sáng.

Có khói.

Có mùi máu.

Anh nhìn thấy Trâm Anh.

Mí mắt cô ta sụp xuống, đôi tay bê bết máu. Tay cô ta cầm một con dao sắc lẹm, chỉ nhỏ như dao làm bếp nhưng bén ngót, phản chiếu lại khuôn mặt khó hiểu của Phong. Để rồi trong bóng tối, ánh sáng của ngọn lửa ấy chiếu đến thứ dưới chân Trâm Anh.

Nguyên Phong.

Cậu nằm đó, cơ thể xước xát đầy mình như vừa chống cự ai đó. Dây xích vào cổ tay đã khiến cổ tay cậu rách da, máu rỉ ra. Áo sơ-mi bị phanh ra, bức tranh loè loẹt vẫn chưa vẽ xong.

Khung cảnh quen thuộc đến lợm giọng.

Phong vốn định chạy đến chỗ Nguyên Phong như cách anh đã làm, nhưng anh chưa kịp chạy đến, Trâm Anh đã đâm lưỡi dao bén ngót ấy thẳng xuống cổ tay cậu. Máu đã phụt ra, nhưng có vẻ cô ta chưa thoả mãn, còn phải lúc lắc con dao ấy vài cái, máu theo đó trào ra như vòi nước bị hỏng.

Nguyên Phong giật người vài cái. Nước từ mắt cậu trào ra, chẳng biết là do phản ứng sinh lý vì quá đau, hay là vì người làm là chị cậu.

Trong cơn hoảng loạn, Phong điên cuồng chạy đến, hất tay Trâm Anh ra. Lúc đó, cô ta vẫn nắm chặt phần cán, khiến cả cán và lưỡi cùng bay ra. Máu từ cổ tay Nguyên Phong theo đó mà bắn lên như thác nước, nhuộm đỏ khuôn mặt của Phong.

Chưa kịp để Phong định thần, Trâm Anh đã lao đến giằng xé Phong. Theo bản năng, anh cũng lao vào đánh lại để tự vệ. Nhưng dầm, sự điên tiết lên đỉnh điểm, những cú cào ngày càng dữ dội. Máu của Trâm Anh cũng đã tưa ra theo phần da thịt bị cào rách. Cho đến khi Phong chiếm thế, gạt chân Trâm Anh khiến cô ngã đập đầu. Anh nhanh chóng trèo lên, dùng hai tay bóp chặt cổ cô ta, vừa siết vừa gào lên:

"Tại sao vậy hả!? Tại sao cô không buông tha cho chúng tôi!? Tôi và Nguyên Phong có lỗi gì với cô kia chứ!? Tại sao cô cứ phải giết chúng tôi!?"

Cổ tay Phong ngày càng siết chặt, khiến cổ họng Trâm Anh bất giác phát ra tiếng rên rỉ vì thiếu dưỡng khí. Nhưng Phong lại nghe nhầm đó thành tiếng cười nắc nẻ, khiến anh càng điên tiết hơn.

"Heheheeeeee..."

"Hahahaaaaa..."

"Aaaaaaa..."

"A-anh...Anh Phong...!"

Bỗng dưng anh nghe được một âm thanh quen thuộc.

"Phong..."

"Phong...i...!"

Bây giờ là hai giọng nói.

Một giọng nói quen thuộc từ hư vô.

Một giọng nói lạ hoắc từ trước mặt.

Phong ngước lên. Một cô gái mặc váy đỏ, mái tóc rối bù như rơm. Da cô ta trắng hếu, xanh xao. Móng tay dài ngờng, đen sì, nhọn hoắt. Nhưng anh không tài nào nhìn thấy gương mặt ẩn sau mái tóc rối như tơ vò đó.

"Phong ơi... Chúng ta.... sp gp li ri..."

Giọng nói như bị vỡ.

"Anh...Phong!"

Phong giật mình, không còn nước hay khoảng tối như mực nữa, anh đang đối mặt với cái đầu giường.

Tay anh vẫn đang siết chặt cần cổ của ai đó, nhưng không phải của Trâm Anh.

Là của người yêu anh, Nguyên Phong.

Anh đang bóp cổ Nguyên Phong.

Anh vội thả tay ra. Nguyên Phong được giải thoát thì ho như sắp chết, không ngừng thở dốc. Về cơ bản cậu nhỏ hơn Phong, lại từng có tiền sử thiếu máu, do đó thể lực kém hơn rất nhiều. Bị Phong bóp cổ thực sự là quá sức với cậu.

Phong nhớ lại những gì bản thân đã làm trong giấc mơ, vội giật tay Nguyên Phong lại để kiểm tra cơ thể cậu.

Quả nhiên trên người cậu, đâu đâu cũng là vết xước. Có vết đã bị móc tới rướm máu. Cần cổ cậu đỏ ửng, rồi dần chuyển sang màu tím bầm như tụ máu. Nguyên Phong nhìn người yêu mình, trong mắt đầy sự hoảng sợ và khó hiểu. Giọng cậu lạc đi như sắp khóc, nấc nghẹn từng cơn.

Phong hốt hoảng ôm lấy cậu, xoa đầu an ủi. Anh cảm nhận cậu không ngừng co giật trong lòng mình, lại càng ôm chặt hơn. Miệng anh không ngừng nói xin lỗi.

Trong suốt hơn bốn năm qua, đã có không biết bao lần Phong gặp ác mộng như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh điên cuồng đến vậy.

Cơn ác mộng này, nó đã thực sự lan đến cả cuộc sống thật cả cả hai người.

...

Trời đã sáng rồi.

Cơn mộng du hành hạ người khác của Phong kéo dài không dưới một tiếng. Điều này khiến không chỉ Nguyên Phong, mà cả anh cũng cảm thấy mệt mỏi cực độ. Chẳng biết trong thùng rác nhà họ đã vứt bao nhiêu hộp cà phê rồi.

"Anh nói... Anh mơ thấy chị Trâm Anh và em?"

"Ừm."

Câu trả lời ngắn gọn như tính cách của Phong thường ngày. Anh vẫn chăm chú dùng bông thoa thuốc đỏ lên các vết thương của cậu, lại dùng gạc mềm cẩn thận băng lại chỗ bị thương.

Nguyên Phong dù đã là người lớn, nhưng việc thoa thuốc trực tiếp lên vết thương kiểu này thực sự rất đau, cậu cũng không tránh được rên rỉ trong cuống họng. Mỗi lần như thế, Phong sẽ lại ngừng một chút, mắt anh rủ xuống như đang hối lỗi.

"Anh, đừng như thế nữa mà! Có phải lỗi của anh đâu!"

Nguyên Phong trở lại vẻ tinh nghịch như thường ngày. Mặc dù đường nét của cậu đã có phần sắc sảo hơn khi nhảy từ tuổi 17 lên 21, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản việc cậu vẫn luôn là chú cáo con tinh nghịch như hồi mới gặp anh. Cậu lúc lắc chân, giơ tay ra muốn chạm vào mặt Phong, nhưng anh đã né ra.

Nguyên Phong bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Rồi để khi thấy tâm trạng Phong vẫn trầm như thế, cậu bèn cầm lấy điện thoại của anh, nhập lấy dòng mật khẩu quen thuộc.

"Em nói rồi mà, đây không phải lỗi của anh đâu, vì không chỉ có mình anh bị như thế."

Cậu đưa tay ấn nhẹ vào phần thịt vai để ngăn cơn rát, chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Phong.

Tin nhắn từ Bảo Ngọc.

[Phong, cu cũng gp ác mng v nó, đúng ch?]

_ _ _ _ _

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro