Dập dờn đôi cánh điệp ma

Bn năm trước

...

RC!

Có vẻ như bánh xe vừa cán phải cái gì đó cứng cứng. Ở đằng trước có một biển báo ghi "CẨN THẬN LẠC TRONG RỪNG BAN ĐÊM".

Đây không phải lần đầu tiên.

Sự sốt ruột xen lẫn hoảng loạn của Vũ Phong lại càng tăng thêm theo từng tiếng gãy. Anh lại cán phải một thanh gỗ tương tự, nhìn thấy một biển báo tương tự. Đây đã là lần thứ ba anh chuyển hướng xe rồi, vẫn không tài nào tìm được lối ra. Chiếc xe cứ lạng lách, rồi lại đâm vào cùng một cây thông.

Rừng thông Ba Vì ở đây hệt như một mê cung vậy, chết chóc khiến người ta tuyệt vọng.

Vẻ mặt của Phong vẫn lạnh tanh hệt như cách anh ấy cư xử thường ngày, chỉ có mồ hôi túa ra như suối cùng đôi lông mày chau chặt vào nhau. Anh liên tục ngoái lại, nhìn vào con người nằm ở đằng sau.

Nguyên Phong nằm co ro ở băng ghế sau, hệt ra một con cáo con cuộn mình trong người mẹ. Có lẽ nhờ chiếc áo đen mà Phong quấn chặt quanh người cậu, nên sắc mặt Nguyên Phong đã tươi hơn đôi chút. Nhưng chung quy lại trông vẫn rất thảm.

Cậu vẫn đang mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Chiếc áo sơ mi bị Trâm Anh phanh ra đã được Phong cẩn thận cài lại, nhưng vẫn để lộ phần màu vẽ nhoè nhoẹt chưa khô trên da. Vết thương sâu hoắm trên cánh tay dù đã được buộc lại, nhưng máu vẫn rỉ ra từng giọt thấm qua lớp vải.

Nếu cứ thế này, Nguyên Phong sẽ chết vì mất máu mất.

...

Có cái gì đó xuất hiện ở đuôi mắt của Phong, khiến anh quay ngoắt sang theo phản xạ.

Một con ngài.

Nó cứ bay dập dờn trước xe, dù cho Phong đã dùng cần gạt đi bao lần, nó vẫn cứ ở đấy.

Bỗng nó giữ vị trí yên một chỗ, để đôi cánh bé tí đối diện với Phong.

Mặc dù đang cố gắng đưa Nguyên Phong và chiếc xe đi ra khỏi khu rừng, nhưng thấy con ngài cố chấp như thế, Phong cũng không thể không chú ý.

Anh nhìn thẳng vào nó.

...

Thời gian xung quanh như dừng lại, Phong thấy đầu óc mình choáng váng. Để rồi khi tỉnh lại, anh thấy trước mặt đã là những ánh sáng chói lóa của xe cứu hộ và công an.

Con ngài ấy tiếp tục dập dờn trước mũi xe thêm một lúc, rồi bay biến lại vào trong rừng thông.

Họ đã đi khỏi đó.

Phong mơ hồ cảm thấy bản thân dường như đã rơi vào giấc ngủ trắng*.

Thật kỳ lạ.

...

Phong còn chưa kịp định thần, thì một tiếng bộp lớn đằng sau xe đã thu hút sự chú ý của anh.

Nguyên Phong vừa bị độ nghiêng của xe làm rơi khỏi ghế.

Phong hoảng hốt, liền mau chóng xuống mờ cửa sau để đỡ cậu lên.

Hơi thở Nguyên Phong lúc này đã rất yếu, cảm giác mỏng manh như sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào. Máu đỏ đã thấm hết qua lớp gạc mỏng, bóp mạnh một chút là có thể nhỏ thành giọt. Dù là có vẻ Phong đã thành công ngăn chặn việc cậu bị giảm thân nhiệt bằng mấy lớp áo, nhưng mặt Nguyên Phong vẫn trắng bệch.

Nhiệt độ mát mẻ ở ba Vì lúc này như một lưỡi hái, sẵn sàng lấy đi mạng sống của Nguyên Phong bất cứ lúc nào.

Phong cố gắng ôm lấy thân thể yếu ớt của Nguyên Phong, dùng hết sức tránh cho cậu mất thân nhiệt. Anh cố gắng hết sức để gọi cậu dậy, nói chuyện, dù là những thứ ngớ ngẩn nhất. Vì nếu cậu bất tỉnh ở đây, nhiều khả năng đó sẽ là giấc ngủ cuối cùng.

Phong không biết, con ngài ấy vẫn luôn nhìn anh, cùng với cậu nhóc đang nằm im lìm trong vòng tay người thương.

...

Thật may mắn làm sao, màn đêm tĩnh mịch không thể làm yếu đi ý chí của các chiến sĩ cứu hộ. Chỉ khoảng năm phút sau lúc cả hai ra khỏi rừng thông, xe cứu hộ đã ở sát bên hai người. Phong nhìn thấy đội cứu hộ như nhìn thấy sợi dây cứu mạng, dù bản thân anh vẫn vô sự. Dẹp bỏ đi sự lạnh lùng thường thấy, Phong nói với các nhân viên cứu hộ bằng một giọng khẩn khoản:

"Xin hãy cứu cậu ấy với! Cậu ấy bị mất máu..."

...

"Nếu lời nói của cậu là thật, vậy thì trường hợp của cậu nhóc này sẽ khá đặc biệt. Vì không còn người thân, nên chúng tôi sẽ liên hệ với cảnh sát địa phương để lập hồ sơ theo dõi. Cậu có thể qua bên kia để xem xét vết thương, cậu ngồi đây đã ba tiếng rồi."

Đúng là Phong nên nghỉ ngơi, anh đã ngồi đây quá lâu rồi. Bây giờ cũng đã là bốn giờ sáng.

Nhưng sự lo lắng khiến Phong không tài nào an tâm được.

Vị bác sĩ lớn tuổi có vẻ cũng hiểu ý.

"Đừng lo, sau khi theo dõi thêm hai tiếng nữa ở phòng hồi sức, chúng tôi sẽ truyền cậu ấy đến phòng bệnh, lúc đó cậu tha hồ thăm hỏi. Bây giờ làm ơn đi nghỉ đi, cậu làm tôi cắn rứt lương tâm quá đấy."

Bệnh viện này nằm cách khu rừng kia cũng khá xa. Đáng lẽ từ đây chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng Phong lại có thể mơ hồ cảm nhận được mùi khói, mùi máu, lẫn cả mùi sơn dầu và dầu lanh.

Phong cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nhớ đến đôi mắt sụp mí vì di chứng của Trâm Anh, lại nhớ đến sự điên cuồng của Vĩ Văn khiến anh thực sự quá mệt mỏi. Có lẽ tâm lý của Phong đã bị ảnh hưởng không ít.

Phong cố chợp mắt một chút, vì anh biết chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không ngủ được ngon giấc nữa.

...

Đúng như Phong nghĩ, khoảng bốn tiếng sau giấc ngủ, anh bị đánh thức và đưa đến đồn công an địa phương ngay tức khắc.

Rất nhiều sự tra khảo đã diễn ra ở đây.

Phong kể tường tận không sót một thứ gì, từ cái chết đầu tiên của Kiều Hương cho đến sự điên cuồng của gia đình thầy giáo dạy vẽ, cả bộ tộc Xá bí ẩn mà anh chưa từng nghe bao giờ. Thật may mắn vì không có quá nhiều câu hỏi hóc búa về Nguyên Phong, nếu không anh cũng chẳng biết nói gì hơn.

Nhắc đến việc gia đình ấy ăn thịt người lại khiến anh thấy lợm giọng.

Thêm một số thủ tục, Phong được hộ tống trở lại bệnh viện vì anh yêu cầu được chăm sóc cho bệnh nhân. Bên phía công an cũng không thực hiện việc tạm giam vì anh không thuộc diện nghi phạm. Có lẽ, chỉ cần Nguyên Phong tỉnh lại, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thoả.

...

Trong phòng bệnh, mọi thứ yên lặng đến mức rùng mình. Đây cũng là bệnh viện nhỏ, nên căn phòng bệnh rộng thênh thang này chỉ có một mình Nguyên Phong nằm.

Khuôn mặt cậu vẫn vậy, vẫn là đôi mắt một mí trông có phần tinh ranh và nghịch ngợm, chỉ là có hơi tiều tuỵ hơn lúc ở biệt thự. Phần màu vẽ trên người cậu đã được tẩy đi sạch sẽ, vết cắt sâu trên cổ tay cũng đã được băng lại một cách cẩn thận.

Giá truyền nước biển được nối vào tay của Nguyên Phong, đặt hờ trên bụng. Cho đến bây giờ, Phong vẫn cảm thấy rất không thật. Thật khó để tin rằng họ là hai người cuối cùng còn sống sót sau vụ án kinh hoàng ở biệt thự.

À, còn Bảo Ngọc nữa. Cô ấy nằm ở phòng bên cạnh, có lẽ đợi Nguyên Phong tỉnh, anh sẽ cùng cậu đi thăm cô ấy sau.

Anh nhìn Nguyên Phong, bất giác không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy.

Có hơi nóng.

Bác sĩ bảo đây là phản ứng sốt lạnh run sau khi truyền máu. Vì trường hợp của Nguyên Phong là trường hợp khẩn cấp, nên việc chọn túi máu có phần vội vàng hơn, cộng với lượng máu truyền lớn dẫn đến một số phản ứng sau truyền máu. Nhưng phản ứng khá nhẹ, chắc khoảng vài tiếng nữa cậu sẽ tỉnh.

Nhưng kỳ lạ chưa, cậu đã tỉnh rồi kìa.

"Anh..." - Nguyên Phong mở miệng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

"Đừng lo nữa." - Phong đáp lại, xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu vì nằm quá lâu.

Anh không định gọi bác sĩ đến ngay đâu, anh sẽ bị đuổi ra để họ thẩm vấn cậu mất.

"Tất cả đã ổn rồi."

_ _ _ _ _

(*) : 'Gic ng trng' thường được s dng đ mô t tình trng mt ng hoc ng không đ gic. Khi thiếu ng, chúng ta có nguy cơ b nhng cơn bun ng bt ng, khó tp trung trong công vic.

_ _ _ _ _

Hết chương 01.

Note : Thc s là b này được đ ra vì mình đã quá vã Vũ Phong và Nguyên Phong ri. Sau Tết, mình s đăng song song Tiếng ca ước vng và b này luôn^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro