Hồi sinh từ tàn tro
Note : Tên chương deep quãi :))))
_ _ _ _ _
Rách da, bỏng cấp độ 1, trật khớp và bầm tím nhiều chỗ.
Đó là những thương tích mà Bảo Ngọc đã gây ra cho người yêu cô vài ngày trước.
Những vết thương không quá nặng, nhưng nhiều thứ kết hợp khiến anh người yêu của Bảo Ngọc phải vào bệnh viện một ngày.
Cũng may là anh ta quá tốt để họ xảy ra xích mích vì chuyện này.
Anh ta còn lo lắng hỏi xem cô có cần đi khám tâm lý không, nhưng chỉ có cô mới biết, bây giờ cứu cô được chỉ có ông trời.
...
Trước cái hôm định mệnh đó, người yêu Ngọc đã cho cô xem một vài bức ảnh được chụp ở Ba Vì, ở nơi rừng thông cũ. Anh bảo đó là do bạn anh đi chơi Ba Vì chụp làm kỷ niệm, nhiều tấm đẹp quá nên muốn cho cô xem.
Ngọc không phiền, vì dù gì cô cũng đam mê hội hoạ, có vài cảnh đẹp trữ tình làm ý tưởng thì còn gì bằng.
Thế nhưng trong hơn chục bức hình ấy, có một bức hình không hề bình thường.
Đó là một ảnh chụp căn biệt thự có lẫn phong cách Á - Âu, với kiến trúc cổ điển nhưng vẫn có vài phần hơi trẻ trung.
Và đáng lẽ nó phải bị thiêu rụi rồi.
Ngọc nhớ rằng lúc cô nhìn thấy bức ảnh, dường như mọi ký ức khủng khiếp ở ngôi nhà đó đều quay trở lại. Tay chân cô bủn rủn, môi mấp máy không nói được lời nào. Hàng ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng cô lại chẳng thể thốt ra chữ.
Buổi sáng vẫn ổn, cho đến ban đêm.
Cũng như Phong, Ngọc gặp ảo giác và ác mộng, lan đến cả đời thực.
Cô mơ thấy Hiếu hành hạ mình, lại mơ thấy cảnh Vĩ Văn đốt cháy thân xác Quỳnh. Nhìn thấy cô bạn quá cố lại một lần nữa quằn quại trong ngọn lửa kia, lại nhìn thấy nụ cười biến thái của Vĩ Văn, cô thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Ngọc như phát điên trong giấc mơ, lao đến họ như một con chó lên cơn dại, đánh đấm điên cuồng nhằm mong mọi chuyện dừng lại.
Cho đến khi cô cảm nhận được một cơn bỏng rát trên mặt, Ngọc mới hồi tỉnh. Trước mặt cô là người bạn trai đã bị cô cào rách da thịt, còn bị cô đánh cho bầm tím cho mấy chỗ trên người. Dù cô là con gái, những vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cô điên cuồng như vậy thật sự không ổn chút nào. Thậm chí nếu bạn trai cô không tát cho cô tỉnh, Ngọc chăng biết bản thân sẽ còn làm gì.
Ngọc cứ tưởng mọi chuyện đã hết, nhưng không.
Sáng hôm sau, cô gặp ảo giác, hoang tưởng rằng bạn trai cô chính là tên Vĩ Văn muốn giết mình.
Bạn trai cô mang đến một dĩa ổi ngon lành, trên tay vẫn đang cầm con dao gọt hoa quả, Ngọc lại nhầm tưởng anh đến để giết mình.
Lần này nghiêm trọng hơn, Ngọc đã hất thẳng bình nước sôi đang mở nắp vào người anh ấy.
Cũng may người bạn trai phản ứng nhanh, nhưng kết quả vẫn là một vùng da lớn trên tay bị bỏng. Thêm cả việc anh ta hốt hoảng quá mà không chú ý vật cản, khiến khớp chân cũng bị trật.
Họ thực sự không thể chịu đựng được nữa.
...
"Ít ra tôi đỡ hơn cậu."
Phong nói bằng giọng cảm khái, ngước nhìn xung quanh để không phải nhìn thẳng vào mắt Ngọc.
Nguyên Phong chọn quán trà thay vì đi café thực sự rất thích hợp. Ngày thường ít ai nhàn hạ để đi uống cà phê, huống chi là đi đến những quán trà vắng vẻ vốn chỉ dành cho người già hoặc thanh niên thích trải nghiệm. Một nơi vắng vẻ như này, thích hợp để cho Ngọc và anh nói về những quỷ sự hơn, ít bị chú ý, lại thư giãn hơn. Với cả, anh thấy trà cũng ngon hơn cà phê.
Ngọc trông như một bà mẹ đang chăm con vài tháng. Da trắng hếu đi, xanh xao. Mắt cô thâm quầng, dù đã đánh cả tấn phấn nhưng vẫn không che được vẻ tiều tuỵ. Chiếc váy cô mặc cũng có phần hơi đơn giản với một cô gái cá tính như Bảo Ngọc.
Trong chốc lát, Ngọc thấy Nguyên Phong liếc xéo lên Vũ Phong. Má cậu ta vẫn đang dán một miếng gạc to tướng.
"Cho tui xem bức ảnh đó được hông?"
Phải dẹo vậy mới vừa lòng à?
Ngọc nghĩ bụng, nhưng cũng hợp tác lấy ra bức ảnh chụp hình căn biệt thự trên rừng thông Ba Vì ra. Mức ảnh đã nhăn nhúm vì bị Ngọc vò nát trong cơn hoảng loạn, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến việc nhìn ảnh. Trên bức ảnh vẫn còn đề ngày tháng chụp ảnh, vẫn là căn biệt thự quen thuộc đến rợn người. Không giống mọi người, Nguyên Phong khó hiểu hỏi:
"Sao cô chắc chắn nó được chụp cách đây một tuần? Lỡ họ chụp lâu rồi, trước cả khi vụ đó diễn ra thì sao?"
"Không thể nào! Màu ảnh còn rất mới. Hơn nữa... cậu nhìn trên bức tường đi."
Nguyên Phong khó hiểu đưa tấm ảnh lại gần, để rồi đôi đồng tử co lại khi thấy điều bất thường.
Trên bức tường ấy có những nét vẽ màu vàng xen lẫn xanh, uốn lượn trên bức tường trắng. Vũ Phong ngay lập tức nhận ra đó là gì. Cách đây hơn bốn năm, anh đã nhận vẽ những bông hoa dã quỳ trang trí cho vườn trong nhà Kiều Hương.
Nếu bức ảnh được chụp trước đó, làm sao nó xuất hiện những nét vẽ kia? Vì nếu Phong nhớ không nhầm, ông bố bệnh hoạn của Nguyên Phong đã tìm cách chặn khách du lịch đến gần căn biệt thự của Kiều Hương, theo lời khai của Nguyên Phong với công an hình sự.
Nguyên Phong nhìn lên Bảo Ngọc, thấy cô ấy đang run rẩy kịch liệt, trông như sắp khóc. Cậu cũng nhớ lại người chị của mình, nhớ lại cái cách chị ấy đâm thẳng con dao bén ngót vào cổ tay cậu mà không chút lưu tình. Nó khiến cậu giật nhẹ người một cái, vô thức nhìn chằm chằm vào cổ tay, nơi vẫn lưu lại một vết sẹo lớn. Không khí trở lại sự nặng nề.
Vũ Phong lại là người phá vỡ sự ngột ngạt này.
Anh nắm nhẹ lấy tay Nguyên Phong như an ủi, lại cầm bình trà nóng rót cho Ngọc một ít. Mùi trà hoa nhài thơm thơm dễ chịu, khiến sự căng thẳng cũng giảm bớt. Sống chung với Nguyên Phong lâu, anh dần chẳng thể quen lại với không khí im lặng nặng nề mà anh từng thích nữa.
"Thế bây giờ, cậu có suy đoán gì không? Tôi không muốn nói nhiều về mấy thứ ma quỷ đâu."
Nguyên Phong chủ động đứng dậy đi châm thêm nước nóng, cũng là để cho Ngọc có thể nói chuyện riêng với người yêu cậu. Nguyên Phong biết, dù đã qua bốn năm, ác cảm của Ngọc với cậu vẫn chưa hết hẳn.
Phong nhìn theo đôi chân tung tăng chạy đi của Nguyên Phong, thở nhẹ một hơi, rồi chậm rãi nhấp ngụm trà để bình tĩnh. Sau cùng, cô dồn hết sức nói ra một câu:
"Cậu đã từng nghe đến lệ quỷ, hay là hồng bào lệ quỷ chưa?"
Hình như gió đã thổi lớn hơn, là cửa sổ đập mạnh vào khung cửa. Có vẻ như cả Vũ Phong lẫn Bảo Ngọc đều không để ý, Nguyên Phong vừa nhìn lén hai người. Đồng tử cậu mở to, vằn lên những tia máu, gần như cũng làm đổi màu cả lòng trắng. Răng nanh của cậu cũng dài hơn đôi chút rồi.
_ _ _ _ _
Note : Mấy chương đầu dẫn truyện chậm một chút, để dành sự đồn dập vào cuối fic.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro