Nằm đêm nghe tiếng máu chảy

...

Nguyên Phong hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh, khoá cửa hai lần để chắc.

Cậu nhe răng ra, dùng ngón tay đo lại. Có vẻ như so với hôm qua, nó đã dài hơn nửa phân.

Cậu cũng tháo kính áp tròng ra. Có vẻ đôi mắt cậu đã tệ hơn rất nhiều. Nếu không phải cậu dùng kính áp tròng bản to, thì thật sự trông mắt cậu chẳng khác gì một cục thạch đỏ cả.

Kỳ lạ là tình trạng này chỉ diễn ra từ khoảng mười giờ đêm đến sáng sáng thì sẽ nhẹ hơn, chỉ giống như bị đau mắt đỏ.

Nhưng cũng giống Ngọc, cậu cũng thường xuyên ảo giác rằng, người yêu cậu là Trâm Anh. Chỉ là cậu giỏi kiềm chế hơn, nên cho đến giờ vẫn không xảy ra chuyện gì.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, nhớp nháp và hôi tanh. Cậu nghe thấy nó sát bên tai.

"Cáo à, em v vi ch đi!"

Cậu cười.

Vẫn còn sớm lắm.

...

Lệ quỷ là oán hồn người nữ chết vào giờ rất linh.

Linh hồn của những lệ quỷ khi còn sống đã phải chết rất thảm, rất oan ức, thêm việc chết vào giờ linh, ngày độc. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, những điều này kết hợp tạo nên một lệ quỷ mang đầy oán giận.

Lệ quỷ thường xuất hiện dưới hình trạng một người con gái mặc áo đỏ, môi đỏ, mắt đỏ, không gian đỏ. Móng tay rất sắc và dài, tuỳ vào cách chết mà ngoại hình thê thảm hay sạch sẽ. Còn được phân chia theo Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Ví như cái chết của những người bị đuối nước là Thuỷ Lệ Quỷ.

Nhưng thứ khiến Lệ Quỷ trở nên kinh khủng, khác với hồn ma thông thường, chính là nó có thể gây ảo giác, thao túng người khác, thao túng hồn ma. Dẫu là khoảng cách xa, những chuyện này đều dễ dàng. Thậm chí, lệ quỷ mạnh còn có thể xâm nhập vào giấc mơ.

Đó là theo những gì Bảo Ngọc tìm được.

"Cậu không biết đâu, những ngày trong tuần hồi ở Ba Vì đều là ngày cực độc. Không xấu điểm này cũng độc điểm kia."

"Nếu thế thì thật sự không thể biết được ai mới là lệ quỷ như cậu nói."

Kiều Hương, Lệ, Trâm Anh, Quỳnh. Đó là những người con gái đã chết trong chuyến đi Ba Vì năm đó.

Lệ quỷ chỉ có một, nhưng đối tượng là lệ quỷ lại có tới bốn người.

"Cậu có nhớ cô gái áo đỏ trong giấc mơ của cậu có điểm gì đặc biệt không?"

Phong nghe thế, cũng cố hồi tưởng lại. Từ đầu đến chân cô ta đều rất sạch sẽ, móng tay đen dài cũng khá gọn gàng và đều đặn. Chiếc váy đỏ cũng không hề rách rưới hay gì khác. Chỉ trừ...

"Tóc cô ta rất khô và xơ, như một nùi rơm vậy."

Rơm là thứ khô và xơ. Thông thường, người nông dân sẽ dùng nó làm mồi để đốt nương làm rẫy. Rơm cũng là thứ dễ bắt lửa nhất.

"Vậy chắc chắn là hoả lệ quỷ."

Hoả lệ quỷ, là lệ quỷ chết vì lửa.

Vậy thì chỉ còn Trâm Anh và Quỳnh.

"Cậu nghĩ xem ai là người có nhiều oán hận hơn?"

"Chắc là chị Trâm Anh rồi!"

Phong giật mình một cái. Chẳng biết từ bao giờ, Nguyên Phong đã xuất hiện đằng sau lưng anh. Thông thường thì anh sẽ biết mỗi khi có ai đó đang đến gần mình, nhưng lần này thì không. Cậu di chuyển cứ như ma vậy.

Cậu mang ra một bình trà đã được pha xong, rót cho Phong và Ngọc mỗi người một ly.

"Chị kể là Quỳnh đã nhào vào chắn lửa cho chị đúng không? Thế là tự nguyện! Còn chị Trâm Anh thì bị em và anh Phong vứt lại, thì chắc chắn là hận tụi em rồi!"

Nguyên Phong nói, không chút kiêng kị. Phong giật mình, vội bịt miệng cậu ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh. Cũng may quán trà này quá vắng để ai đó có thể chú ý nhiều. Nhưng vẫn có vài cặp mắt ngó sang bàn của họ một cách tò mò.

Phong nghĩ rằng Nguyên Phong biết ý, nhưng có lẽ là không phải.

"Có lẽ tôi và cậu sẽ liên lạc tiếp qua điện thoại đi, chứ kiểu này không ổn lắm đâu."

Bảo Ngọc nói một câu ngắn gọn, rồi mau chóng xách túi rời đi.

Phong ngao ngán nhìn qua Nguyên Phong. Cậu vẫn ngồi đó, miệng cười toe toét, cầm cốc trà uống ừng ực. Đến nỗi Phong phải nhắc nhở cậu rằng nước đó vừa lấy ra từ bình đang sôi, còn đang tỏa khói nghi ngút. Nguyên Phong nghe thế thì đặt ly trà xuống, dùng khăn mùi soa thấm nhẹ phần nước trên miệng.

Phong thấy môi cậu đỏ lừ lên vì nóng, nhưng có vẻ Nguyên  rất thích điều này.

"Màu đỏ đẹp thật, anh nhỉ?"

...

"Anh, hay mình lên lại khu rừng ấy đi! Vào lại căn biệt thự của chị Kiều Hương, biết đâu lại tìm thấy gì!"

Nguyên Phong đưa ra đề nghị lúc họ đang ăn cơm, khiến Phong như muốn sặc. Cậu chẳng có vẻ gì là đùa cả. Tuy miệng cười toe toét làm lộ hai cái răng nanh, nhưng đôi mắt và giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn lên cậu một cách hoảng sợ và khó hiểu. Nguyên Phong biết, không đợi anh nói, cậu đã cười xòa:

"Uầy, em giỡn vậy anh cũng tin à!"

Nói rồi cậu cười nắc nẻ, nhìn kiểu gì cũng giống một tên điên đang tự thoại. Anh biết cậu điên, nhưng như thế này có hơi bất thường quá rồi.

Nguyên Phong với tay lấy hộp bánh quy được để dưới gầm bàn, mở ra lấy một miếng nhai nhồm nhoàm. Phong không để ý. Dẫu gì Nguyên Phong cũng thích đồ ngọt, nên anh đã tìm mua những loại bánh ngọt an toàn không chứa sữa.

Cậu ăn xong hai cái, yên lặng ngồi nhìn anh ăn cơm. Điều này khiến Phong càng thêm khó xử. Cậu cứ ngồi đó, nhìn anh trân trân không chớp mắt, thỉnh thoảng còn vẹo đầu sang một bên. Trông đến là quái dị.

Đột nhiên, anh nghe tiếng khò khè.

Dần là tiếng ho như bị long phổi.

Phong giật mình nhìn lên, lại thấy Nguyên Phong vừa ôm bụng vừa dùng một tay che miệng, ho như sắp chết.

Anh hoảng sợ chạy tới bên cậu kiểm tra, lại định chạy đi lấy thuốc dị ứng. Mặc dù anh không hiểu được vì sao lại xảy ra dị ứng, vì cơ bản trong nhà họ chẳng có thứ gì chứa các loại đạm sữa cả.

Đột nhiên, một cánh tay nắm lấy tay anh. Phong vừa quay lại, thì khuôn mặt của Nguyên Phong đã áp sát mình, đôi mắt còn trừng lên trông rất đáng sợ. Nguyên Phong nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác và khó hiểu của người yêu mình, không nhịn được mà bật cười lớn.

"Hahaha! Đùa thôi mà! Sao nhìn mặt anh hài ghê á!"

Thông thường, Nguyên Phong sẽ không bao giờ lấy tính mạng ra để làm trò đùa kiểu này.

Cậu vẫn liên tục cười ha hả, tiếng cười càng nghe càng thấy man rợ. Cậu vắt một chân lên ghế, lấy miếng bánh quy ra, ngửa cổ há miệng to rồi thả vào, nhai và nghiến một cách chậm rãi quái dị. Trông như một cảnh phim kinh dị gì đó.

Phong đột nhiên cảm thấy sự tức giận như biến mất hết, chỉ còn lại sự hoang mang. Càng ngày anh càng thấy, bệnh điên của cậu dường như đang trở lại.

...

Đêm hôm đó, cả hai đi ngủ sớm lúc mười giờ.

Phong còn trùm mền cho cậu, bật những hai chiếc đèn ngủ, đề phòng bản thân nếu bị lên cơn như lần trước thì Nguyên Phong sẽ kịp phản ứng. Anh nhắm mắt ngủ, cầu mong cho đêm nay sẽ yên bình.

Đúng thật, anh không xảy ra mộng du hay có hành động lỗ mãng nào. Phong cứ thế ngủ thẳng giấc. Nhưng cho đến ba giờ bảy phút sáng, anh lại giật mình tỉnh dậy.

Có tiếng nước chảy róc rách, hình như từ trong nhà tắm.

Phong còn nghe tiếng leng keng của kim loại.

Anh mở mắt, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, lại không thấy Nguyên Phong đâu.

Phòng tắm lại sáng đèn.

Anh linh cảm có chuyện chẳng lành, liền chạy ra phòng tắm, cố vặn tay nắm cửa. Nhưng cửa đã bị khoá. Anh lo lắng gõ cửa phòng tắm liên tục, dần thành gào thét gọi tên Nguyên Phong. Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lại.

Phong nhớ ra chùm chìa khoá dự phòng ở bàn bếp, nhanh chóng tìm chìa dự phòng của phòng vệ sinh. Anh tra chìa vào ổ, nhưng tay run cầm cập, mất một lúc mới mở được cửa phòng tắm.

Nguyên Phong đang ngồi bệt dưới đất, tay dúi vào bồn nước tắm vẫn chưa khoá vòi.

Tay cậu đung đưa trong làn nước, một chất lỏng đỏ đặc sệt hoà vào. Cách cậu đung đưa tay khiến chúng nhìn như những con rồng lửa bay lượn trên bầu trời.

Hình như Nguyên Phong thấy chưa đủ, còn liên tục dùng dao khứa cổ tay trong nước, khiến máu càng tuôn ra dữ dội hơn. Tiếng dao cà vào thành bồn tắm ken két, nghe sởn hết gai ốc.

"Chị ơi, chị à... Cáo... sắp đến với chị đây..."

_ _ _ _ _

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro