Chap 8: Kết lại và mở ra của chúng ta

4 năm sau...

Chanyeol ôm chồng giáo trình đi vào thư viện trường. Sau cú sốc về sự ra đi đột ngột của Baekhyun, dường như mọi tâm trí nó chỉ dồn vào việc học. Học để quên đi nỗi nhớ, học để quên đi nỗi đau nhưng chưa bao giờ nó quên đi Baekhyun. Cậu đã khắc vào trái tim nó, sâu đến nỗi dù có chuyện gì xảy ra thì dấu vết đó vẫn mãi mãi tồn tại, không bao giờ phai mờ. Đặt cặp xuống, nó lại làm công việc thường ngày, nghiên cứu giáo trình. Với sự miệt mài học tập, nó dễ dàng đậu đại học và hiện tại, nó là sinh viên năm hai trường CB - chuyên khoa khoa học môi trường ở Seoul. Nó yêu môi trường và muốn dành cả cuộc đời để nghiên cứu, bảo vệ. Nhưng có lẽ từng đó không đủ để nó thi vào trường Môi trường, là vì Baekhyun cũng yêu môi trường và có cái gì đó khiến nó thấy thiên nhiên rất giống Baekhyun. Nó tìm được hình ảnh của Baekhyun ở đây. Khẽ thở dài, nó tạm gác lại nỗi nhớ dày vò nó suốt 4 năm qua, chú tâm vào cuốn giáo trình dày đặc chữ cần thiết cho bài luận ngày mai.

_ Anh Chanyeol!

Nó rời mắt khỏi giáo trình, nhìn lên. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ ngắn mỉm cười đặt sách xuống bên cạnh nó. Nó không có biểu tình gì, nó chả biết cô gái này là ai cả, cũng có thể đã làm quen rồi nhưng quên chăng?! Cô gái nhìn nó đưa tình, nó phũ phàng quay lại với giáo trình, tiếp tục ghi chép. Nó không đủ tâm trí để quan tâm tới ai nữa, nó cũng chẳng kết bạn với ai nữa. Không phải nó sợ bị tổn thương chỉ vì nó vẫn đang nuôi một hy vọng, dù rất nhỏ nhoi và mong manh. Nó... mong Baekhyun quay trở về.

_ Anh Chanyeol, em là Mina sinh viên năm nhất. Em nghe nói anh là thủ khoa năm trước, còn là sinh viên ưu tú nữa.

_ Ừ.

_ Chúng ta có thể làm quen không?... Ý em là chúng ta có thể gặp mặt trao đổi về bài vở không ?

_ Không. Xin lỗi, hãy tìm người khác.

Chanyeol từ chối thẳng thừng khiến cô gái tên Mina có phần thất vọng. Nhưng dường như Chanyeol quá cuốn hút, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy, cố nặng ra một nụ cười đẹp, cô tiếp lời.

_ Không sao, vậy có thể cho em số điện thoại của anh không?

_ Xin lỗi, tôi không có điện thoại.

_ Anh không có điện thoại sao? Hay là em mua tặng anh nhé!

_ Không cần, tôi chưa phải ăn mày.

_ ồ không! Chỉ là một món quà thôi mà. Coi như là món quà của một người hâm mộ anh đi.

Chanyeol sững lại. Fan?! Nó lại nhớ tới Baekhyun rồi. 4 năm trước nó cũng đã từng là fan của một hotboy đấy chứ. Và nó thật hạnh phúc khi thần tượng của nó luôn ở cạnh nó. Nhưng mà... Chanyeol thở dài, nhắm mắt lại.

_ Không, đừng phung phí tiền. Đây là thư viện, xin cô hãy giữ trật tự. Tôi cần nghiên cứu giáo trình.

Nhận ra sự vô tư lự của mình nãy giờ, Mina đỏ mặt, ngồi dịch ra và xin lỗi. Nó không đáp, tiếp tục chăm chú viết luận án cho ngày mai. Xin lỗi, trái tim nó đã chết với một dấu vết khô máu rồi.

Buổi thuyết trình và bảo vệ luận án diễn ra tốt đẹp, bài luận gần như hoàn hảo của nó nhận được vô vàn lời khen từ phía giáo sư và sự tán dương từ mọi người. Nó mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, giá như có Baekhyun ở đây, chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên cho xem. Nó đi ra khỏi phòng, giáo sư Lee vỗ vai nó cười

_ Chanyeol này, bài luận rất tốt.

_ Cảm ơn giáo sư - Nó mỉm cười lịch sự đáp lại.

_ Tôi nghĩ nên cho cậu một kì nghỉ. Cậu đã vất vả rồi, xả stress đi nhé.

Giáo sư Lee vỗ vai nó bồm bộp, cười hài lòng rồi bỏ đi. Một kì nghỉ ư? Việc học dù sao cũng đã được dàn xếp ổn thỏa, nó cũng gần như hoàn thành hết tiết học của học kì I và hai bài luận. Nó cũng đang nghỉ tới việc xả stress. Nên về nhà chăng? Nó khẽ mỉm cười rồi đi về kí túc xá.

Nhìn những cảnh vật quen thuộc gắn bó với nó suốt mười mấy năm qua cửa kính xe, bất giác nó cảm thấy lòng có chút háo hức. Đã lâu rồi nó chưa về nhà, mọi thứ có gì thay đổi không nhỉ? Nó có mua một ít mứt và bánh quế - những món Chanhyun rất thích ăn, không biết nhóc còn khẩu vị con gái như vậy không nữa. Cũng đã hơn hai năm xa nhà rồi, nó cũng quên mất một số thứ và cũng có một số thứ quên mất nó. Nó tựa vào cửa kính, nghĩ ngợi mông lung về chốn quê nhà tưởng như rất lạ mà cũng rất quen.

_ Mẹ ơi! Chanhyun ơi!

Chanyeol cất tiếng gọi. Nó khệ nệ kéo cái vali to oành đi xềnh xệch, mắt ngó nghiêng ngó dọc. Lúc nãy nó bị lạc đường, may sao nhờ cách định hướng đã được học, nó tìm lại được con đường mòn cũ mà nó đi đến sụt lỡ. Căn nhà hai tầng nho nhỏ không có gì thay đổi ngoài hàng cây bên phải đã bị chặt đi, thay vào đó là một nhà trọ thường dân. Đồi cây cũng không còn nữa, người ta đã san phẳng nó. Nó khẽ thở dài, vậy là trò chơi trốn tìm không thể chơi nữa rồi. Đang nhìn ngắm lại cảnh vật, bỗng một người thổ vai nó.

_ Anh là ai? Sao giờ này mới chịu về.

_ Mẹ - Nó mỉm cười ôm chầm lấy người phụ nữ đứng tuổi đằng sau

_ sao không đi luôn đi? - Bà thổ thổ vào lưng nó, giọng nói có vẻ giận nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ, hạnh phúc. Chanyeol buông bà ra, thanh minh cho bản thân

_ Con phải học mà mẹ.

_ chứ không phải ham gái Seoul nên quên mất mẹ à?

_ Đâu có. Con nhớ mẹ lắm chứ. À mà nhóc Chanhyun đâu ạ ?

_ Nó...

_ ANH HAI !

Chanhyun từ đâu chạy bổ nhào tới, ôm chầm lấy Chanyeol. Nó loạng choạng suýt nữa thì ngã. Chanhyun cao hơn rồi, mới đó mà đã đứng tới cằm nó. Nó đẩy Chanhyun ra, phủi phủi áo quần. Nhóc hình như vừa đi đá bóng về, người nhơ nhuốc lấm lem bụi đất, thế mà cái mặt mèo vẫn nở nụ cười tươi rói. Nó xoa đầu nhóc, mỉm cười

_ Em cao quá rồi.

_ Anh hai, quà, quà.

Nhóc nhảy tưng tưng lên. Lớn rồi mà vẫn cứ như con nít ấy. Nó cốc đầu nhóc một cái khiến nhóc mếu máo rồi cùng bà Park đi vào nhà. Sau khi đã sấp xếp xong hành lí, tẩy rửa bụi đường, nó lại được ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, sum tụ. Nó kể lại nhiều chuyện về việc học nhưng chẳng kể gì về cuộc sống cả. Đơn giản là cuộc sống nó chẳng có gì để mà nói. Chanhyun cũng hí hửng kể rất nhiều chuyện ở nhà, bữa cơm khá vui vẻ. Ăn xong, nó định đi về phòng nhưng sực nhớ là đem quà cho Chanhyun. Nó cầm mấy món đồ ăn và một hộp quà nhỏ đến phòng của nhóc. Nó gõ cửa nhưng không có tiếng đáp nên đành đẩy cửa bước vào. Nó sựng lại... Căn nhà thay đổi nhưng phòng của Chanhyun chẳng thay đổi gì cả. Căn phòng fanboy của hotboy Byun Baekhyun vẫn y như cũ. Ảnh, banner,... treo ngổn ngang, kệ sách vẫn lưu lại tạp chí của cậu, thậm chí chăn màn giường chiếu cũng có hình của Baekhyun. Nó cảm thấy lòng nhói đau. Dù đã 4 năm nhưng nó vẫn không thể chấp nhận được sự ra đi của Baekhyun, cú sốc quá lớn khiến nó choáng váng cả một thời gian dài đăng đẵng.

_ Anh hai.

Chanhyun bước vào, ánh mắt nhóc thoáng buồn. Không gian tĩnh lặng. Chanyeol đặt quà lên bàn rồi đi qua một lượt số tranh ảnh mà Chanhyun treo trong phòng. Ánh mắt này, nụ cười này khiến nó cảm thấy nhớ, khiến nó cảm thấy đau. Đã bao lâu rồi nó chưa được nghe thấy tiếng cười của cậu ? đã bao lâu rồi nó chưa ôm lấy cậu ? Và đã bao lâu rồi nó đã sống như một cái xác không hồn ? Khóe mắt cay nhưng không thể nhỏ lệ để xoa dịu, chỉ vì linh hồn của nó đã lưu lạc ở phương trời nào mất rồi, nước mắt theo đó mà cạn khô không thể rơi nữa. Chanhyun ngồi xuống giường, lấy một cuốn album ra nhìn ngắm.

_ Hyung này, bao giờ thì Baekhyun hyung mới trở về ?

_ Hyung không biết.

_ em nhớ hyung ấy.

Giọng nhóc trĩu nặng tựa như một thanh âm nức nở, dày xé tâm can. Chanyeol im lặng, trái tim buốt nhói. Nó khẽ thở dài rồi lẳng lặng đi ra. Nó trở về căn phòng xưa cũ, nơi từng có tiếng cười và hơi thở của Baekhyun, nơi nó hôn Baekhyun và ôm cậu thật chặt như vật của riêng mình. Tất cả là quá khứ rồi. Nó ngắm nghía hộp nhạc gỗ - món quà cuối cùng mà Baekhyun tặng nó, rồi nó mở nắp để hộp phát nhạc. Thanh âm tuy hay nhưng lại không bằng giọng nói của Baekhyun. Nó nhớ phát điên cái giọng nói ngọt ngào, khiến trái tim nó tan chảy. Hạnh phúc mới chỉ thoáng qua sao lại biến mất nhanh quá, nó chỉ mới với tay chưa kịp nắm lấy hạnh phúc đã tan biến, há chả phải là ông trời độc ác sao. Chanyeol ngồi đó, trong căn phòng lặng lẽ hiu quạnh văng vẳng thanh âm những ngày hạnh phúc trước kia.

_____________________________

Chanyeol khoác một chiếc măng tô màu be rồi chào mẹ đi ra ngoài. Ở trong nhà mấy ngày rồi, nó bí bách muốn chết. Trời thu mát mẻ, trong trẻo thế này, không ngắm thì phí quá, tiện thể nó muốn mua vài thứ luôn. Nó thả bộ trên con đường nhựa giữa hai hàng cây đã mang cái màu nắng thu. Lá phong rơi xuống đường, xào xạc khe khẽ như bảo thu đến rồi đấy. Bầu trời thoáng đãng, rộng mở, cỏ mơn mởn xanh lay động theo cơn gió nhẹ mang mùi hoa cúc. Nó nhìn ngắm hàng cây rực đỏ, lòng thoáng buồn. Baekhyun thích cây phong đỏ, cậu bảo rằng muốn cùng nó đi dưới hàng phong đỏ nhưng mùa thu chưa chạm ngõ Baekhyun đã rời xa nó. Có quá nhiều thứ để nó luyến tiếc và cả ba từ đơn giản mà nó đã ấp a ấp úng mãi mà vẫn chưa nói với Baekhyun.

« Giờ này em đang ở chốn nào ? »

Có phải Baekhyun đã quá tàn nhẫn khi bỏ nó lại hay không? Dù Baekhyun nói rằng hãy quên cậu đi nhưng làm sao nó có thể quên được người đã khiến nó cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và cả những cảm xúc không thể nói bằng lời. Giá như đây chỉ là một giấc mơ, khi nó tỉnh dậy thì mọi việc lại như cũ, Baekhyun vẫn ở bên nó. Giá như sự ra đi của cậu chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi.

Đi dạo một hồi nó cảm thấy chân hơi mỏi nên định ghé vào một cửa hàng mua chút đồ. Một cửa hàng tạp hóa cách nó khoảng trăm mét ngay sát vườn hoa. Nó thở ra một hơi lạnh rồi nhanh chân đi đến đó. Bất chợt một dáng người chạy ra, người ấy dáng vóc nhỏ bé khoác trên mình chiếc áo trắng sáng bừng lên tựa thiên thần.

_ Baekhyun ?!

Chanyeol thốt lên. Phải chăng đó là Baekhyun ? Phải chăng đó chính là người nó mong nhớ suốt 4 năm qua ? Trái tim nó bỗng dưng lại tỉnh giấc, đập hối hả tựa như sắp phá vỡ cả lồng ngực. Người kia sựng lại, đánh rơi cả túi đồ trên tay. Chanyeol thần người bước đến, giọng nói run rẫy

_ Baekhyun, là cậu phải không ? Baekhyun...

Người ấy siết chặt tay rồi bỏ chạy. Nó hoảng loạn, đuổi theo. Đó là Baekhyun có phải chăng ? Nếu phải tại sao cậu lại bỏ chạy ? Tại sao lại trốn tránh nó ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó trong khi trái tim lại quặn thắt đau đớn. Tia hy vọng lại le lói trong nó. Xin hãy cho đó là Baekhyun, xin hãy cho đó là người nó đã mong chờ suốt 4 năm qua. Sự chờ đợi đã tới giới hạn cuối cùng, nếu mảnh hy vọng cuối cùng này bị dập tắt chắc nó sẽ gục ngã mất. Cả hai chạy qua rất nhiều con đường rồi đột nhiên lại lạc vào cánh đồng cỏ 0652711. Cái tên đó chính là ngày tháng sinh của Baekhyun và nó ghép lại. Vì Baekhyun là người tìm ra cánh đồng cỏ này nên ngày tháng sinh của cậu ở trước. Cái tên như một loại mật khẩu, cũng là nhắc cho nhau nhớ ngày sinh nhật của đối phương. Người kia dừng lại, nó cũng dừng lại. Cả hai cách nhau một khoảng không xa nhưng cũng đủ để cảm thấy lạnh lẽo. Chanyeol lại gọi

_ Baekhyun, là cậu phải không ?

Cổ họng nó như nghẹn lại, khóe mắt cay xè. Người kia từ từ quay lại. Là Baekhyun, là Byun Baekhyun đã bỏ nó lại 4 năm trước. Cậu thật khác, mái tóc được duỗi thẳng che lấp đôi mắt đẹp nhưng buồn bã, nhưng dù khác thế nào thì nó vẫn nhận ra, vẫn là người nó yêu thương. Cảm xúc dường như vỡ òa, giọt nước mắt nóng hổi lăn rơi trên gò má của Baekhyun. Cậu cắn chặt môi, nhìn Chanyeol. Nó bước tới nhưng cậu lại vội vã lùi lại, cầu xin

_ xin đừng lại gần tôi !

_ Tại sao vậy Baekhyun ? Tớ đã mong chờ cậu suốt 4 năm qua, tại sao lại bỏ chạy ?

_ Tôi... Chanyeol... tôi... tôi là kẻ xấu xa. Xin đừng lại đây, đừng dành tình cảm cho kẻ xấu xa.

Baekhyun nức nở, ôm chặt tai. Cậu đã quá ích kỷ khi đã bỏ chạy. Dù biết Chanyeol sẽ rất sốc nhưng cậu vẫn bỏ chạy. Cậu cảm thấy tội lỗi và không xứng đáng với sự chờ mong của Chanyeol. Tại sao nó vẫn nhớ đến đứa ích kỷ như cậu ? Tại sao nó vẫn còn dành tình cảm cho đứa xấu xa như cậu ? Tại sao chứ ? Tại sao nó lại không quên đi, tại sao ? Tại sao ? Nước mắt càng lúc càng nhiều, cả khuôn mặt nhòa đi vì giọt lệ cay đắng lòng. Chanyeol sững sờ nhìn Baekhyun rồi chạy nhanh tới ôm chầm cậu vào lòng. Nó hiểu hạnh phúc dễ vụt mất như thế nào nên nó sẽ không để Baekhyun biến mất lần nữa. Nó đã chịu đủ đau khổ rồi, hạnh phúc nên quay lại với lần nữa. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của nó nhưng càng vùng vẫy nó càng siết chặt tay. Baekhyun bất lực buông thõng. Dù cậu rất nhớ vòng tay vững chãi và ấm áp này nhưng vì tội lỗi cậu đã gây ra không cho phép cậu được hạnh phúc thêm một lần nào nữa nên cậu muốn bỏ chạy.

_ Xin đừng rời xa tớ. Tớ yêu cậu Baekhyun, yêu cậu rất nhiều vậy nên đừng bỏ rơi tớ. Xin cậu...

Từ khóe mắt một giọt nước trong suốt rơi xuống, xoa dịu cái cay đắng bao năm qua. Baekhyun thẫn thờ, lặng người đi. Tim cậu lại một lần nữa vỡ vụn. Rốt cục thì cậu đã làm cái gì thế này ? Việc cậu bỏ chạy 4 năm trước và việc cậu bỏ chạy ngay lúc này đều khiến nó đau lòng. Tại sao cậu toàn gây đau khổ cho Chanyeol vậy ? Đôi tay cậu vô thức đưa lên ôm nó rồi từ từ siết chặt. Cậu áp mặt vào lòng ngực nó mà khóc. Cậu nhớ Chanyeol, nhớ tất cả những gì về nó nhưng lại sợ bản thân chỉ khiến Chanyeol thêm đau khổ, sợ Chanyeol sẽ ghét bỏ sự ích kỷ nên không dám đối diện với nó.

_ Nói đi, nói với tớ là cậu không bao giờ rời xa tớ nữa. Baekhyun hãy nói đi - Chanyeol đẩy Baekhyun ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đọng nước của cậu van xin. Baekhyun cắn chặt môi, từ cổ họng bật ra một tiếng nấc. Chanyeol hoảng loạn, nắm lấy bờ vai mảnh nhỏ của cậu, lời nói vồn vã, gấp gáp đầy sợ hãi, lo lắng - Baekhyun, nói đi.

_ Được, tớ sẽ không rời xa cậu nữa, sẽ ở bên cậu mãi mãi cho đến khi nào thế giới này lụi tàn.

Ừ thì ích kỷ nhưng cậu muốn hạnh phúc, cậu muốn ở bên Chanyeol. Dù cho cả thế giới này sỉ vả, chỉ trích thì cậu vẫn muốn ở bên Chanyeol. Cái quá khứ và cả 4 năm không có Chanyeol đều khiến cậu đau khổ, bây giờ cậu muốn được hạnh phúc, phải chăng đó là sai ? Cầu cầu khẩn được hạnh phúc, thứ cậu mơ ước suốt mười mấy năm qua. Thà làm người ích kỷ chứ cậu không muốn hạnh phúc lại vụt mất.

Chanyeol nở nụ cười rạng rỡ. cuối cùng thì mơ ước của nó cũng thành hiện thực rồi. Nó ôm chặt Baekhyun vào lòng, hít hà mùi hương mà nó nhớ nhung suốt mấy năm qua. Tưởng chừng như đã mất nhưng thật kì diệu, nó lại được ôm cậu lần nữa, trái tim lại hồi sinh và đập những nhịp đập hạnh phúc.

Cả hai ngồi trên nơi cao nhất để ngắm hoàng hôn. Nếu như hoàng hôn 4 năm trước là sự chia ly thì hoàng hôn 4 năm sau lại là sự tái hợp. Không phải lúc nào hoàng hôn cũng lụi tàn mà chỉ là sự kết thúc cho bầu trời đêm và một ngày nữa bắt đầu mà thôi. Baekhyun tựa đầu vào vai Chanyeol, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực, bầu trời nhuộm cam cả một vùng rộng lớn. Mặt trời như trái tim của cả hai, mang màu đỏ hạnh phúc.

_ Nếu như một ngày nào đó thế giới này lụi tàn thì sao hả Yeollie ?

_ Anh nghĩ sẽ không có ngày đó đâu.

_ vì sao chứ ? - Baekhyun bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình. Chanyeol khẽ cười rồi hôn nhẹ vào đôi môi phiến hồng đáng yêu ấy

_ Vì em chính là thế giới.

_____________________________

Với thành tích học tập và những luận án xuất sắc của mình, Chanyeol dành được một suất học bỗng du học sang Mỹ. Ngoài ra nó cũng được các giáo sư của trường hỗ trợ kinh phí. Nó chọn ngôi trường mà Baekhyun đang học rồi làm thủ tục nhập học. Nó nói tất cả với bà Park và thật hay là bà đã hiểu nó và chấp nhận cho nó yêu Baekhyun. Chanhyun có tiếc nuối một chút nhưng rồi cũng ủng hộ quyết định của nó. Ngày sang Mỹ đầu tiên, nó đã cùng với Baekhyun đi chọn một chỗ ở mới và dự tính về tương lai. Cuộc đời hãy còn dài mà cũng thật ngắn ngủi nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Park Chanyeol luôn có Byun Baekhyun ở bên và Byun Baekhyun luôn có Park Chanyeol ở cạnh. Thế giới này sẽ mãi mãi tồn tại, ít ra đối với họ là như vậy !

_____Happy Ending_____ J

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro