24 (Chương kết)

Đã qua mười một ngày nghỉ dài hạn gần hai tháng, bận bận bịu bịu một trận, chớp mắt đã đến cuộc họp thường niên cuối năm của công ty. Sau khi ăn xong, không biết là người nào đề nghị, mọi người cùng nhau đi ăn Malatang*, gió lạnh thổi bên bờ sông, từng xiên cay xè lan cả vào hơi thở, vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt.

Bá Hiền mượn cớ đi vệ sinh, tìm một chỗ yên tĩnh gọi cho Xán Liệt, nói chuyện hăng say với đồng nghiệp đến mức quên chú ý thời gian, hiện tại vừa nhìn thử, không ngờ đã hơn mười một giờ.

"Họp thường niên kết thúc rồi?"

"Kết thúc rồi, em và mấy đồng nghiệp trong phòng đang ăn Malatang bên bờ sông nè. Anh bên kia cũng kết thúc rồi?"

"Ừ."

Gió bên bờ sông thật lớn thật lạnh, khí nóng trên người Bá Hiền đều bị thổi mất, gió lạnh lặng lẽ chui vào cổ áo, rét tới độ cả người cậu phát run, vội vàng che kín áo bành tô, khói trắng từ miệng phả ra chưa kịp bay lên đã tan biến vào hư không.

Bên kia điện thoại rất yên tĩnh, Bá Hiền lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở của Xán Liệt, có chút dày nặng, anh ấy chắc là uống quá nhiều rượu nên chóng mặt rồi.

"Lại uống say rồi? Đang ở nhà sao?"

"Ừ."

"Vậy... Chờ em, về nhà cùng anh đón năm mới."

"Đi đường cẩn thận."

Bá Hiền cúp điện thoại, hai tay chắp lại chà xát, miệng hé ra không ngừng hà khí, nửa khuôn mặt đều chôn trong cổ áo, bởi vì có uống một chút rượu nên mặt mũi hơi ửng đỏ.

Trong lòng chung quy là lo lắng người ở nhà, Bá Hiền cũng mất hứng không muốn ăn tiếp, lên tiếng chào đồng nghiệp xong lập tức bắt xe về nhà.

Trong nhà không mở đèn, mơ màng âm thầm chỉ thấy một bóng người nằm trên sô pha, đôi mắt giữa đêm tối vẫn trong veo như vậy.

Bá Hiền cười nhẹ, chạy tới nhào vào lòng Xán Liệt, ôm hông người kia, ngẩng đầu lên hôn cằm hắn một cái, mũi hít hít, đều là mùi rượu trên người cả hai.

"Đau đầu sao?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Bá Hiền biết rõ hắn nhất định khó chịu rồi, hai cánh tay nhỏ bé vươn ra khẽ khàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương giúp hắn, "Sao lại không mở đèn?"

"Em không ở đây."

"Phụt." Bá Hiền không nhịn được cười thành tiếng, áp sát đến, cười đến hai mắt cong cong, cậu nhìn đôi đồng tử của hắn, hai tay nhéo nhéo lỗ tai hơi nhọn kia, giọng điệu này của đại tổng tài nghe có vẻ uỷ khuất dinh dính, thật là đáng yêu chết mất, "Chà chà, anh vẫn không thể thiếu em ha."

"Ừ. Sau này uống ít rượu thôi."

"Được rồi, yên tâm, ngày thường em không uống, bây giờ không phải cuối năm sao, mọi người vui vẻ như vậy mới uống một chút, không sao đâu mà."

Có lẽ đã rất mệt mỏi, Xán Liệt không lên tiếng, chỉ nháy mắt mấy cái coi như đáp lời, hai tay siết chặt hông của Bá Hiền, sưởi ấm cho cậu, lực độ hệt như muốn khảm đối phương vào thân thể mình, quai hàm tựa lên đầu cậu, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ xoa bóp.

Bá Hiền xoa xoa cho Xán Liệt khoảng chừng mười phút, cánh tay liên tục cử động nên có phần mỏi nhừ, thả tay xuống vẫy vẫy, trong lúc vô tình giương mắt, cậu thoáng nhìn thấy ngoài cửa sổ lấm tấm thứ gì đó.

Muốn đi dò xét đến cùng, Bá Hiền cẩn thận từng li từng tí chống lên sô pha, từ trong lòng Xán Liệt đứng dậy, chân chưa kịp chạm vào dép đã bị một lực kéo trở về, trong hoảng loạn, đầu cậu đụng phải cằm hắn.

"A... Đánh thức anh sao? Lên giường ngủ đi." Bá Hiền nhìn một mảng phiếm hồng trên cằm hắn, ngượng ngùng giúp hắn xoa xoa, còn nhẹ nhàng dùng miệng thổi thổi, "Vù vù... Không đau nữa nha?"

Giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Xán Liệt phối hợp lắc lắc đầu, ôm hông cậu đứng dậy, dùng áo khoác bọc người vào ngực, chậm rãi đi về phía ban công.

"Ế! Tuyết đầu mùa! Tuyết đầu mùa kìa!" Bá Hiền tập trung ngắm nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự vui sướng, tránh thoát cái ôm của Xán Liệt mà kích động chạy đến tựa lên lan can, đưa tay hứng lấy những bông tuyết nghịch ngợm.

Hoa tuyết trắng ngần lẻ tẻ lấm tấm, lưu loát liền mạch từ trời bay xuống, một vài nửa đường thì biến mất, một vài đụng phải vật gì đó liền tan đi, còn một vài lặng lẽ chui vào cổ áo người ta, chảy dọc để lại chút xúc cảm lành lạnh.

Tuyết đầu mùa năm nay rất nhỏ, hầu như có loại cảm giác từng đoá hoa kia, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là cơn mưa phùn nhỏ hạ mình xuống thế gian.

Cảm nhận được hai bàn tay từ sau vòng qua, dán lên bụng mình, ấm áp tựa như một chiếc túi nước được hâm nóng, Bá Hiền vui vẻ xoay người, vùi vào lòng Xán Liệt, kích động ôm hắn nhảy loạn.

"Vui thật đó, trước khi năm nay kết thúc còn thấy được tuyết đầu mùa nè, vui quá đi~"

"Đừng để bị lạnh, em ngã bệnh, người cực khổ là anh."

"Hì hì hì, cũng là vì có anh nên em mới không sợ đó."

Bá Hiền ngẩng đầu cười khanh khách nhìn Xán Liệt, hoa tuyết rơi trên tóc tan thành từng giọt nước, khắp thân thể tựa như thuỷ tinh linh, nghịch ngợm lại đáng yêu.

Giơ tay lên lau đi giọt nước trên tóc cậu, lỗ tai của người trong ngực lạnh đến mức có chút hồng hồng, Xán Liệt đau lòng dùng bàn tay bọc cậu lại ủ nhiệt, rất sợ tiểu tổ tông này sẽ bị cảm.

"Vào thôi, bên ngoài lạnh lắm."

"Chờ chút, một lúc nữa đi." Bá Hiền nũng nịu cọ cọ ngực hắn, cầm lấy tay Xán Liệt nhìn đồng hồ của hắn, đột nhiên cả người dùng sức treo lên người hắn, hai tay gắt gao ôm cổ đối phương, "Còn mười mấy giây nữa là sang năm mới rồi, em muốn là người đầu tiên chúc anh năm mới vui vẻ!"

Phản ứng cực nhanh nâng mông Bá Hiền lên, Xán Liệt dùng chóp mũi cà cà chóp mũi cậu, cưng chiều thở dài, "Được, thật sự không thể làm khó dễ em."

Bá Hiền nhìn chằm chằm kim giây trên chiếc đồng hồ của Xán Liệt thật lâu, một mực đợi đến lúc chuẩn bị đếm ngược mười giây cuối cùng mới hấp tấp ngước mặt, để hắn cùng mình một chỗ.

"Mau mau mau, chuẩn bị cho tốt nha!"

"10!"

"9!"

...

"3!"

"2!"

"1!"

Xa xa không biết gia đình nào chuẩn bị pháo hoa, một năm mới bắt đầu, pháo hoa liền "đoàng đoàng đoàng" bay thẳng lên bầu trời đêm, một đoá nối tiếp một đoá thi nhau nở rộ, đủ mọi màu sắc che kín không trung.

Đếm xong con số cuối cùng, hai tay Bá Hiền nâng đầu Xán Liệt lên, sợ hắn không nghe thấy giọng mình nói, đầu cậu kề sát, nhìn vào mắt hắn, mỗi câu mỗi chữ đều nghiêm túc la lớn, "Xán Liệt em thích nhất, năm mới vui vẻ nha!"

Tia sáng rực rỡ rõ ràng của pháo hoa đang độ bừng nở âm thầm chiếu lên mặt Bá Hiền, Xán Liệt nghiêm túc tinh tế nhìn gương mặt phóng đại làm trái tim mình loạn nhịp, dung mạo của em ấy, sống mũi của em ấy, bờ môi của em ấy, lỗ tai của em ấy, bất kể là chỗ nào, hắn đều yêu thích cùng cực.

Đây là người muốn theo hắn đi hết cuộc đời này.

Tình yêu trong ngực giống như khinh khí cầu đang từ từ căng phồng, phảng phất một giây kế tiếp sẽ không chịu nổi mà bộc phát, quả thực không thể nhịn được nữa, Xán Liệt ngắm chuẩn hai phiến môi trước mặt mình, động tình hôn lên.

"Năm mới vui vẻ, bảo bối của anh."

Nguyện cùng em nếm trải xuân hạ thu đông, băng qua tuyết nguyệt phong hoa, tay nắm tay tự thuỷ niên hoa, đợi đến khi mái đầu bạc trắng, cạnh bên nhau ngắm nhìn tế thuỷ trường lưu.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro