6
Ngày thứ năm kể từ khi Xán Liệt xách hành lý đi công tác.
Bá Hiền rốt cuộc đã thích ứng được với cuộc sống không có Xán Liệt kề cạnh, mỗi sáng tự mình đun nóng một ly sữa tươi, đây là thói quen Xán Liệt đã sớm tập cho cậu. Sau đó tự mình lái xe đi làm, trên đường tan tầm sẽ nhân tiện mua đồ takeaway hoặc trái cây thức ăn vặt về nhà, cậu không biết làm cơm nên có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện, buổi tối làm việc trong thư phòng, rồi xem chương trình tạp kĩ gì gì đó một lát, cuối cùng là video call với Xán Liệt, bước cuối cùng là ôm gối của hắn chìm vào giấc ngủ.
Công việc cực khổ lẫn bận rộn vừa hay có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung mãnh liệt của Bá Hiền đối với Xán Liệt.
Có lúc thấy Bá Hiền trên màn hình mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, Xán Liệt quả thực đau lòng muốn chết, nhưng người kia vẫn kiên trì muốn bọn họ mỗi tối sau khi kết thúc công việc bề bộn sẽ video call với nhau, hắn liền chiều ý cậu, tiện thể ngắm nhìn vẻ mặt say giấc quen thuộc mà mình đã lâu không gặp nhiều hơn mấy lần, vậy cũng tốt.
Hôm nay công ty đã giải quyết xong đề án lớn với một xí nghiệp bên ngoài, ông chủ hào hứng móc túi tiền đưa toàn bộ công ty đi ăn liên hoan, không cho phép thiếu vắng người nào.
【 Xán Liệt ới, hôm nay vừa giải quyết xong một đề án lớn, buổi tối công ty phải liên hoan, có thể sẽ về trễ lắm á, em sẽ cố gắng hết sức về nhà sớm sớm nha, đến lúc đó nhớ phải đón em đó? Moa moa chụt chụt! ╭(╯ε╰)╮ 】
【 Ừ, chơi vui nhé. 】
Theo thói quen có chuyện gì sẽ báo Xán Liệt biết trước một tiếng, lúc tin nhắn vừa gửi đi, Bá Hiền kì thật không cảm thấy có gì không đúng, mãi đến khi nhận được hồi âm từ đối phương, cậu mới ý thức được mình lỡ trượt tay mất tiêu rồi...
【 E hèm... Em gửi nhầm rồi. Nhưng mà coi như là em tự giác báo cáo hành tung cho anh đi nha. Xán Liệt, em nhớ anh lắm lắm luôn á >3< 】
【 Ừ, rất đáng khen. Anh cũng nhớ em. 】
Cười hì hì cất điện thoại, Bá Hiền hôm nay không lái xe, không thể làm gì khác hơn là dùng quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp Tiểu Trương để cùng nhau đón xe đến quán rượu.
"Nè, Bá Hiền, nhanh lên đi, đang chờ anh đó." Tiểu Trương thấy Bá Hiền ôm túi xuất hiện, vẫy tay một cái lập tức chạy đến kéo cậu tới ven đường bắt xe, ngồi lên xe mới cười xấu xa tiến gần về phía cậu nói, "Lại mật ngọt đậm tình với đại tổng tài nhà anh đúng không!"
Tiểu Trương và Bá Hiền trong công việc luôn giúp đỡ lẫn nhau, lúc không có ai thì thường xuyên ra ngoài đi chơi chung, tính tình cực kỳ ăn khớp, là một người anh em tốt thích hợp để ăn đêm cùng.
Hứng thú của hai người rất giống nhau, chí hướng không sai biệt lắm, ngay cả tính cách cũng tương đồng, cho nên chuyện giữa Bá Hiền với Xán Liệt, cậu ấy đều biết rõ, có thể xem như là một trong số những nhân chứng ít ỏi trong hôn lệ giữa hai người bọn họ lúc trước mà đến lúc này cậu vẫn còn duy trì quan hệ bạn bè.
"Đừng nói lung tung, chỉ là trượt tay báo cáo hành tung cho anh ấy, bảo anh ấy đón anh này nọ, xong rồi anh mới nhận ra, bị bản thân ngu xuẩn đến phát khóc luôn rồi."
"Ừ ha, em biết mà, em quen rồi."
"A a a a đi chết đi!"
...
"Đến đây đến đây đến đây! Vì hôm nay đánh một trận đại thành công, mọi người cạn một ly đi!"
"Cạn ly!"
"Úi giời, mọi người hôm nay cứ mặc sức ăn chơi, ăn uống no say luôn ha!" Ông chủ dùng chất giọng oang oang vừa hô vừa xuất hiện, tất cả mọi người đồng loạt ồn ào phụ hoạ theo, có điều bọn họ lại đột ngột chuyển mũi giáo sang hướng Bá Hiền, "À đúng rồi, mọi người cùng nhau kính đồng chí Biên một ly đi, cậu ấy lần này đúng là đại công thần của chúng ta đó nha."
"Ể?"
Đột nhiên bị điểm danh chỉ mặt, Bá Hiền nhất thời không phản ứng kịp, trên tay đã sớm bị Tiểu Trương nhét vào một cái ly, bên trong chính là bia đá pha lẫn chút nước chè, cậu ấy tiến tới gần nhỏ giọng nhắc nhở, "Ông chủ cầm đầu mời anh uống rượu đó, tửu lượng của anh không tốt, tự mình biết kiềm chế đi, có thể từ chối thì cứ từ chối, đừng trách em không nhắc nhở nha."
"Ấy ấy, ông chủ, tôi không biết uống rượu."
"Không biết uống rượu sao được, sau này còn nhiều tiệc xã giao lắm, bây giờ nắm chắc luyện tập là vừa!"
"Tôi thực sự không uống được... Dùng trà thay rượu được không ạ?"
"Vậy cũng không được." Ông chủ không chịu, không thèm buông tha mà lần nữa nâng ly lên, "Cậu đó, này chỉ là bia thôi mà, còn chưa phải rượu đế đâu. Tiểu Biên mau lên đi, đừng làm mất hứng mọi người chứ!"
Nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn Tiểu Trương một cái, tỏ ý anh thật sự đã rất cố gắng, có điều quân địch quá mạnh bạo luôn á! Người kia nhún nhún vai với cậu, không có biện pháp khác thì uống đi, em có nước chè rồi.
"Cung kính không bằng tuân lệnh. Cảm ơn ông chủ đã tín nhiệm tôi, cũng cảm ơn mọi người đang ngồi đây đã cùng nhau nỗ lực nha, mọi người cực khổ rồi, Bá Hiền kính một ly trước."
Bá Hiền nhìn chất lỏng màu vàng kim óng ánh trong ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"Tửu lượng tốt!" Hai bên trái phải không biết là ai hô lên một câu, thế là mọi người tức khắc hùa theo ồn ào cả lên, thậm chí có người còn bảo cậu uống thêm một chén đi, Tiểu Trương biết tửu lượng của cậu quả thật kém kinh khủng khiếp, đến mức trên mặt bây giờ đã bắt đầu phớt lên một tầng hồng nhạt, vội vàng giảng hoà giúp cậu, "Tửu lượng của anh ấy thật sự không tốt, mọi người tiếp tục ăn uống này nọ đi, hôm nay chơi rất vui vẻ, ông chủ, sau khi kết thúc định thế nào vậy ạ?"
"Chúng ta tiếp tục chiến KTV!"
"Được đó nha!"
"Ông chủ vạn tuế!"
Vốn chỉ muốn uống ít nước ép trái cây, nghe mọi người ca hát, không có nước ép thì uống nước chè cũng được, sau đó buồn chán sẽ chơi điện thoại, đáng tiếc điện thoại bất ngờ hết pin, nghĩ nghĩ thì, cùng lắm mình đi ngủ thôi, bất quá xung quanh ồn ào muốn chết, không thể ngủ được dẫu là một giây.
Bá Hiền căn bản không nghĩ nhiều, Tiểu Trương đương nhiên càng không ngờ tới, chốc lát không hề chú ý kỹ, Bá Hiền đã đi theo mấy người đồng nghiệp uống rượu, rõ ràng tửu lượng không tốt tí nào, cư nhiên có thể uống hẳn mấy ly, thật không biết làm sao mà bị lừa thế này. Mấy người này một ông ngã trái một ông ngã phải, một ông ngủ quên trời quên đất, ói đến sắp khạc ra ruột gan phèo phổi, say bất tỉnh nhân sự, tỉnh táo đúng là không được vài ba người, có mất mặt vẫn không ai để ý.
Chẳng qua là nói uống liền uống, nói say liền ngoan ngoãn đánh một giấc, chuyện này đích thực là giảm bớt phiền toái cho người khác, nhưng Bá Hiền từ đầu đã không an phận nổi, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng dưới đây — không biết là người nào chọn một bài 《 Hương vị 》, Bá Hiền xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới giật lấy micro, hắng giọng xong bắt đầu cất cao tiếng hát.
*Cho ai muốn nghe anh B hát gì, bài buồn nhưng xin phép dịch vui vì anh B dở hơi quá nha:
"Tối nay tinh tú trốn mất tăm~ Loé lên thứ ánh sáng lấp lánh~ Đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ trải đầy!"
"Một ngôi hai ngôi ba ngôi bốn ngôi, tất cả đều không bỏ sót một thứ gì~ Dâng lên cho anh một cốc nước~ quên đi~ men tình~"
"Em nhớ nụ cười nở rộ trên môi anh~ Nhớ chiếc áo khoác anh mặc lên người~ Nhớ cả đôi tất trắng nâng niu đôi chân, xí! Thúi muốn chết luôn á! Tất của anh ấy tôi còn không biết sao, thúi lắm lắm luôn!" Hát được nửa bài chợt tự mình ngừng lại, cau mày thầm thì lải nhải một đống câu chữ gì gì đó, Tiểu Trương biết cậu nhớ Xán Liệt nữa rồi, thế là người này một giây kế lập tức gào khóc đứng dậy, cơ mà, còn không quên hát tiếp đâu nha.
"Ơ hơ~ Ớ ờ~ Người yêu anh nhất là em~ Anh hỏi em yêu anh sâu đậm nhường nào~ Ái tình giống như cơn gió chớp nhoáng~ Bắc Phong thổi qua kia kìa~ Em đang đợi anh quay về bên em~ Anh yêu em hay là... cậu ta hả!"
...
Có lẽ tê tâm liệt phế rống to thét lớn quá mức, cổ họng dần dần đã hoạt động hết công suất, Bá Hiền mơ mơ màng màng dừng hát, có phần lảo đảo bước đi, Tiểu Trương thấy vậy không khỏi hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ, "Ông nội ơi, dừng lại một lát được không, mau lên, em đưa anh về nhà, thật là không cho người ta bớt lo được mà, say thành cái dạng này rồi."
"Cậu... Cậu là ai? Nói bậy! Tui không có say đâu à nha! Không có say gì hết!"
"Đi đi đi, tụi mình về nhà nhé?"
"Không về! Hát... Hát tiếp coi! Hát đi! Hát đi nào!"
"Chậc, đúng là." Tiểu Trương vừa lôi vừa phải giật lấy micro của Bá Hiền, lôi con sâu rượu cả người đều xuất hồn ra nơi khác này tới ven đường, "Xán Liệt! Về nhà nhớ Xán Liệt của anh đi!"
"Xán Liệt?"
Được lắm, cuối cùng đã có phản ứng.
"Đúng vậy, nhanh về nhà tìm Xán Liệt của anh nào."
"Cậu gạt tui hả, Xán Liệt, Xán Liệt không có ở đây, u hu tui muốn gặp Xán Liệt!"
"Hời ơi ông nội ơi anh đừng rống lên nữa mà, em gọi cho anh ấy được chưa!" Tiểu Trương một tay kéo Bá Hiền, một tay chấp nhận số phận thò vào túi cầm lấy điện thoại, gọi cho Xán Liệt, "A lô, anh Xán Liệt, Bá Hiền uống say rồi, cứ đòi gặp anh, không chịu về nhà, làm sao bây giờ?"
Sau khi nghe được câu trả lời của đầu bên kia điện thoại, Tiểu Trương ngạc nhiên nhìn Bá Hiền say bí tỉ đang nhắm nghiền mắt một chút, gật gật đầu, "Được, em biết rồi."
Thời gian chờ đợi nhàm chán kéo dài, rốt cuộc Xán Liệt đã tới nơi.
"Giao cho tôi đi." Xán Liệt quét mắt nhìn Bá Hiền đang tựa lên người Tiểu Trương ngủ quên trời quên đất, đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, "Phiền cậu rồi."
"Không sao. Chuyện kia, không phải Bá Hiền nói anh ra ngoài rồi sao?"
"Trở về trước thời hạn, ban đầu vốn là định tìm em ấy, nhưng tôi không biết em ấy ở đâu, kết quả là để tôi chờ cả đêm."
"À à, vậy sao, thế thì hai người mau về đi. Anh Bá Hiền thực sự rất nhớ anh, mấy ngày nay em đều thu cả vào mắt, mới nãy cũng thế, rống lên mấy bài tình ca liền, tiếc là không ghi âm lại ha ha ha. Được rồi, vậy em vào trước đây, bên trong còn nhiều đồng nghiệp đang chờ."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Bá Hiền trong lòng không thoải mái lắc lư lắc lư, Xán Liệt vội vã bế ngang cậu lên, mái tóc rối bù xù bị mồ hôi thấm ướt của người kia dính trên trán, tựa vào lồng ngực hắn dịch dịch người một chút, toàn bộ mồ hôi nháy mắt đã quệt lên người hắn.
Cúi đầu khẽ khàng hôn lên khoé miệng cậu, mùi rượu nồng nặc xộc vào khoang mũi, Xán Liệt mất hứng nhíu nhíu mày.
Hiện tại mới được bốn năm ngày, vậy mà đã bất chấp, còn dám uống rượu.
Ôm gương mặt đen một đường lái xe về nhà, trong lúc đó Bá Hiền nói mớ, lải nhải mấy chữ không rõ đầy mơ hồ, nhưng có thể nghe được, rõ ràng đều là tên của Xán Liệt, điều này làm tâm tình của hắn vui vẻ hơn mấy phần.
Đến nhà, nhanh chóng mở nước ấm cho chảy vào bồn tắm, tiếp theo là ném Bá Hiền xuống, giống như ông bố tắm cho con trai mình, cởi quần áo, rửa sạch bọt xà phòng, sạch sẽ xong thì ôm về giường, giúp cậu đắp chăn thật kỹ càng mới rời khỏi phòng.
Vốn là định trở về trước hai ngày, tặng cho Bá Hiền một kinh hỉ, bây giờ kế hoạch đã hoàn toàn rối tung, Xán Liệt nới lỏng cà vạt, gỡ nó ra, xoay người bắt đầu thu dọn phòng khách, mấy ngày nay hắn không ở nhà, đứa nhóc lười biếng này nhất định không chịu nấu cơm, chắc chắn là ngày ngày ăn đồ vặt hoặc mua đồ takeaway, thân thể thật sự đã sụt cân đi rất nhiều.
Em xem, sau này nếu không có anh bên cạnh, em phải làm cái gì đây hả.
Không bao giờ để em phải chịu đựng một mình nữa, có thấy không, anh rõ ràng lo lắng không yên được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro