#2
Biên Bá Hiền vì bị người kia bơ đẹp nên trong lòng có chút không vui, nghĩ muốn trò chuyện thêm một chút để tạo ấn tượng.
Cho nên liền gọi người trong quầy một tiếng - "Ông chủ!"
Nam thần nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Ngọt một chút" - Bá Hiền cười hì hì.
Khóe môi nam thần khẽ giương lên, sau đó đáp một tiếng - "Được"
Vì sao cười ư? Chỉ là trong lòng, cảm thấy đứa nhóc này rất buồn cười.
Biên Bá Hiền ngồi đợi một chút liền thấy nam thần trên tay bưng một cái khay nhỏ đến trước mặt, sau đó rất thuần thục đặt ly sinh tố xuống bàn, gật đầu nói - "Xin mời"
Bạn học Biên nghĩ, nếu kết thúc cuộc trò chuyện này chỉ bằng một câu nói như vậy thì thật quá đáng tiếc đi, cho nên liền mặt dày thêm một lần nữa, gọi - "Ông chủ"
Người kia quay đầu lại, nhìn cậu - "Quý khách còn cần gì sao?"
Biên Bá Hiền bối rối cắn môi, sau đó nhỏ giọng nói - "Cái đó. . .đừng gọi em là 'quý khách' nữa có được không. . .". Những lời này đương nhiên nam thần không nghe được, vì vậy liền ngơ ngác hỏi lại - "Thật xin lỗi, tôi không nghe thấy, xin hỏi quý khách. . ."
"Không có gì! Em chỉ muốn hỏi tên ông chủ a" - Bá Hiền vội xua đi không khí ngượng ngùng, hai tay dưới bàn trong vô thức đã nắm thật chặt góc áo.
"Tôi họ Phác, tên là Xán Liệt" - Mặc dù có hơi bất ngờ với câu hỏi của vị khách hàng nhỏ, nhưng hắn vẫn mỉm cười trả lời cậu.
"Ông chủ Phác" - Biên Bá Hiền híp mắt cười. Nam thần tên Phác Xán Liệt cũng mỉm cười đáp lại - "Vậy còn chuyện gì nữa không?"
"Không còn a~". Sau đó Phác Xán Liệt gật đầu quay lưng đi.
Biên Bá Hiền cứ như vậy chậm chạp uống xong ly sinh tố.
Ôi, thật sự rất ngon nha!
Mùi vị vô cùng hấp dẫn, giống như uống một lần nhất định đủ để người ta ghi nhớ đến cuối đời nha. . .Chính là thành quả của sự pha trộn giữa vị ngọt của sữa tươi và sữa đặc, lại thêm chút vị chua của dâu tây, ngon ngọt nhưng không dễ ngán, bởi vì nguyên liệu được thêm vào rất vừa đủ, như được đong đếm từng chút từng chút một, cuối cùng tạo ra một loại hương vị vô cùng hấp dẫn vừa miệng.
Biên tiểu ca vui vẻ uống hết sạch, sau đó lại càng vui vẻ chạy tới quầy pha chế - "Ông chủ Phác, em thanh toán". Phác Xán Liệt đang ở dưới quầy tìm đồ, ngẩng đầu lên nói - "Được, xin chờ một chút"
Sau đó nói ra giá tiền, Biên Bá Hiền lại cố tình đưa ra tờ to nhất, chờ ông chủ Phác trả lại.
"Ông chủ Phác, sinh tố ngon lắm ~" - Cậu cảm thán một câu, cười vui vẻ nhìn hắn. "Cảm ơn quý khách" - Phác Xán Liệt lại nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa cho cậu tiền thừa.
Giống như sực nhớ ra điều gì, Biên Bá Hiền nhận lấy tiền từ tay hắn, sau đó mím môi một chút, lại nói - "Em tên Biên Bá Hiền".
Phác Xán Liệt mỉm cười "ừm" một tiếng, cũng không biểu lộ suy nghĩ gì.
"Ông chủ Phác, ngày mai em lại đến" - Biên Bá Hiền cười hì hì, hai mắt cong cong, thoạt nhìn thật sự rất giống đứa nhỏ đang lên tiếng nịnh nọt để được ăn. Phác Xán Liệt lại giương khóe môi lên một chút, nhưng vẫn chỉ "ừm" một tiếng.
Biên Bá Hiền đã bước ra đến cửa, mà cuối cùng vẫn quay đầu đứng lại, vẻ mặt giống như không cam tâm, hơi bĩu môi nói - "Ông chủ Phác, em nói thật đó!"
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng không nhịn được phì cười, sau đó ôn nhu gật đầu nói với vị khách hàng nhỏ - "Được rồi"
Trong một khắc kia, Biên Bá Hiền nghĩ nhất định bản thân trong lúc không chú ý đã bị nam nhân tên Phác Xán Liệt kia dùng bùa mê hoặc rồi, nếu không trái tim trong lồng ngực sẽ không kích động đến mức nhảy loạn lên như vậy.
Nếu không, sẽ không rung động đến như vậy. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro