Chương 7

Mưa càng lúc càng lớn, mắt mãi cũng thích nghi được với bóng tối, cậu dựa vào ánh sáng le lói của điện thoại mà càng đi sâu vào trong, cậu bây giờ lùi không thể được nữa, điện thoại cũng mất sóng.

Thế nên chỉ có thể nhắm mắt mà tiến lên.

Đi thật lâu, cậu mới mệt mỏi ngồi xuống, ai biết nơi cậu ngồi là một vùng đất lún, không chịu nổi sức nặng cứ thế mà sụp xuống.

Phác Xán Liệt cầm theo đèn pin, hoàn thành cuộc đại mạo hiểm quay về.

Lửa trại đã sớm bị nước mưa dập tắt từ lúc nào, tất cả ánh sáng bây giờ là chiếc đèn pin chiếu đi chiếu lại của Phác Xán Liệt. "Đừng chiếu nữa, Bá Hiền đâu?"

"Làm sao em biết được." Phác Xán Liệt tắt đèn pin, đi đến bên chỗ gốc cây ngồi, Trương Nghệ Hưng thấy thế liền chạy đến. "Em ấy chạy theo cậu vào rừng, bây giờ cậu bảo mình không biết là thế nào?"

"Theo em?" Phác Xán Liệt cau mày.

"Bá Hiền nói cậu sợ bóng tối, liền một mực chạy vào trong rừng tìm cậu." Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng vào trong lều. "Chốc nữa Bá Hiền chưa về thì cậu đi tìm em ấy đi."

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, mắng chửi Biện Bá Hiền thật là phiền phức, chính mình đi vào lều ngủ.

Hắn ngủ thật.

Trời mưa như trút nước, đến nỗi Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đều bị đánh thức. "Anh bảo Bá Hiền đã về chưa?" Nghệ Hưng dụi dụi mắt, từng giọt mưa rơi nặng xuống lều nghe biết bao đáng sợ. Ngô Diệc Phàm ôm lấy Nghệ Hưng an ủi. "Nếu như Bá Hiền chưa về thì Phác Xán Liệt phải đi tìm chứ, em đừng nghĩ nữa, ngủ đi, có anh ở đây rồi."

"Ừ." Trương Nghệ Hưng mơ màng thiếp đi, Ngô Diệc Phàm do dự mãi, cuối cùng vẫn không ra khỏi lều, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Tiếng sấm khiến Phác Xán Liệt nhíu mày tỉnh dậy, nhìn bên cạnh mình không có ai, nét nhíu mày càng thêm sâu, hắn lấy điện thoại di động ra. Hai giờ 40 phút sáng.

"Chết ở đâu rồi không biết." Hắn lẩm bẩm, nhìn ra ngoài trời bên ngoài kinh khủng đến cực điểm, trong ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, có lẽ là tại mưa, hắn kéo khóa lều để mưa đỡ bắn vào.

"Có lẽ đang trú mưa ở đâu đó rồi cũng nên." Phác Xán Liệt thở dài, tự nói với chính mình.

"Mặc kệ cậu ta, dù thế nào cũng không chết được." Nói xong dứt khoát đeo tai nghe vào nghe nhạc, chìm vào giấc ngủ.

—-Nhất định sẽ không sao, cậu ta sẽ không chết đâu.

Phác Xán Liệt trong lòng thầm nhủ, tự mình chìm vào giấc ngủ.

Biện Bá Hiền bị ngã xuống hố, mưa rơi thấm đầy trên mặt cậu.

Hố sâu chừng hai thước, trời mưa, căn bản muốn lên cũng chẳng lên nổi, trán cậu đang chảy máu, da cũng bị trầy xước vì ngã hết cả.

"Xán Liệt, anh đang ở đâu?" Biện Bá Hiền co người lại, lấy đầu gục xuống đầu gối chính mình.

—- Quên đi, chỉ cần Phác Xán Liệt không sao là tốt rồi.

Biện Bá Hiền dùng hai tay bịt tai lại, cậu ghét tiếng sấm. Mà thân nhiệt của cậu cũng càng ngày càng lạnh.

Chẳng còn chút ấm áp nào nữa.

Cậu gục đầu xuống, tại sao lại khổ sở như vậy? Cậu vốn cho rằng, ngày nào đó mình sẽ dùng tấm lòng này làm tan chảy được hắn, dù có ủy khuất cũng không sao, có bao nhiêu khổ sở cũng chịu được.

Chỉ là, hình như cậu sai rồi.

Sai triệt để, thua triệt để.

Cậu dùng tay tự tìm chút hơi ấm cuối cùng, sao có thể tàn nhẫn như vậy, Phác Xán Liệt?

"Một lần, chỉ một lần thôi, anh cũng không thể đi tìm em sao?" Biện Bá Hiền bắt đầu mê man.

Tình yêu của cậu với Phác Xán Liệt giống như việc cậu rơi vào cái hố này, tuyệt vọng vô cùng, mà cũng chẳng có lối thoát.

Tiếng sấm lại một lần nữa như xé rách màn đêm yên tĩnh.

Cậu nghĩ, có lẽ cậu trông rất chật vật đi.

— Xán Liệt, em chờ anh tới cứu em.

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, sau một buổi tối mưa như trút nước, cây cối như được gột rửa, nhẹ nhàng khoan khoái.

Mặt trời chiếu xuống người Biện Bá Hiền, giống như muốn sưởi ấm cho cậu.

Biện Bá Hiền trên người là mùi máu tươi, nằm chật vật trên đất, nếu ai không biết lại cho rằng, người này đã chết.

Bên ngoài là những tiếng gọi tên "Biện Bá Hiền!", thế nhưng cậu không tài nào mở mắt ra được, mí mắt giống như nặng nghìn cân. Cậu muốn mở miệng, nói cậu ở đây, làm ơn hãy tới cứu cậu, thế nhưng giọng nói lại khàn đặc lại, chẳng phát âm ra được tiếng gì hết.

Không biết đã qua bao lâu, cậu thấy thân thể mình được nhấc lên, giống như đám mây trôi nhẹ, cậu mỉm cười.

Trương Nghệ Hưng ôm chặt Biện Bá Hiền, vành mắt bỗng chốc cay xè.

Phác Xán Liệt từ trong lều đi ra, đã thấy cảnh Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm đang đốt lửa sưởi ấm cho cậu, mà người kia chỉ liên tục lẩm bẩm. "Phác Xán Liệt anh ở đâu, không phải sợ, có em ở đây rồi, có em ở đây rồi..."

Đại não hắn như bị đánh một búa đến đau điếng, mũi hơi cay cay, hắn quay đầu thì đụng phải ánh mắt trách cứ của Trương Nghệ Hưng liền hơi cúi đầu.

"Bá Hiền người nóng lắm, chắc phải đi tới bệnh viện, cậu dọn dẹp một chút đi." Trương Nghệ Hưng lạnh giọng, Phác Xán Liệt thấy Biện Bá Hiền ho khan liền cũng thức thời mà dọn dẹp.

Ngô Diệc Phàm lái xe đi theo sau xe Phác Xán Liệt, ở trên xe Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng đang lau mồ hôi cho cậu, liên tục giục Phác Xán Liệt lái nhanh hơn nữa.

Phác Xán Liệt tâm tình phức tạp, cuối cùng là lấy một điếu thuốc ra hút, một mặt cũng tăng ga. Họ đến bệnh viện ở gần đây nhất, xuống xe liền nhanh chóng đưa Biện Bá Hiền vào.

"Phác Xán Liệt, cậu sao có thể lãnh đạm đến thế?" Trương Nghệ Hưng quay ra, gào to. "Cậu yêu tôi? Người như cậu còn có tim sao? Loại người như cậu thì biết cái chó gì về yêu về thương chứ?" Trương Nghệ Hưng vành mắt đỏ lên, cũng không chú ý từ ngữ nữa, liên tục mắng Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm thấy thế liền lại gần ôm lấy vai anh an ủi.

"Thôi nào, nơi này là bệnh viện, Biện Bá Hiền sẽ không sao đâu."

Phác Xán Liệt từ lúc vào đến đây vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt thất thần nhìn về phía phòng cấp cứu, mãi cho đến khi Biện Bá Hiền được đẩy ra.

"Không sao đâu, bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da, ngoài ra còn chịu lạnh quá độ, nên chú ý sưởi ấm.."

Bên trong phòng bệnh, Trương Nghệ Hưng nắm lấy tay Biện Bá Hiền, Ngô Diệc Phàm thấy thế cũng tự biết đường đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt vẫn đứng ở hành lang chứ không chịu vào phòng bệnh, hắn hút một điếu thuốc, cô đơn tịch mịch.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm đi ra liền định đi vào, vừa đặt tay vào tay nắm cửa liền nghe thấy thanh âm người kia.

"Nghệ Hưng ca..." Biện Bá Hiền nuốt nước bọt. "Xán Liệt đâu rồi?"

"Nó trở lại từ tối hôm qua rồi, em đừng ngu ngốc nữa." Trương Nghệ Hưng gõ vào trán cậu một cái.

"Là anh ấy tìm thấy em đúng không? Là Phác Xán Liệt cứu em, đúng không?"

"Ừ, là Phác Xán Liệt đi tìm cậu."

"Anh nói dối." Biện Bá Hiền kêu to, dùng dằng ngồi dậy. "Đến cả anh cũng gạt em, anh đang thương hại em đấy à? Em biết em không được tỉnh táo, thế nhưng em vẫn nhớ rõ độ ấm trên người anh ấy, vẫn nhớ rõ mùi hương đặc trưng trên người anh ấy." Biện Bá Hiền bật khóc, nước mắt như trân châu đứt dây, từng hạt từng hạt rơi xuống ga trải giường trắng toát.

Cậu khóc thút thít như một đứa trẻ. "Em không mong anh ấy phải yêu em, bởi vì người Phác Xán Liệt yêu là anh, em chỉ mong anh ấy tha thứ cho cha em." Biện Bá Hiền nắm tay Trương Nghệ Hưng, đem mặt vùi vào người anh. "Em biết chuyện này là không thể, mãi mãi là không thể."

Trương Nghệ Hưng ôm chặt cậu, vỗ vỗ vai. "Đừng khóc, Bá Hiền đừng khóc, vẫn còn anh ở đây."

Phác Xán Liệt nghe xong đoạn đối thoại đó cũng không đi vào phòng nữa, hắn quay ra nhà để xe, lái xe về ngôi nhà cô độc kia, trên đường đi còn nhíu mày, đại não như máy cát sét liên tục lặp đi lặp lại từng câu nói của Biện Bá Hiền.

Hắn lấy điện thoại di động, gọi cho thư kí của mình. "Đặt cho tôi một vé đi London, tôi đi công tác, một tuần, phải, ngay tối nay."

Hắn tăng nhanh tốc độ xe, muốn rời khỏi Biện Bá Hiền càng nhanh càng tốt.

Hắn có yêu Trương Nghệ Hưng không? Từ trước tới nay hắn luôn cho là như vậy, nhưng tại sao nhìn thấy Biện Bá Hiền khóc, trong lòng lại âm ỉ đau, giống như bị ai đó cấu mạnh một nhát vào tim.

Tha thứ cho cha cậu? Làm sao có thể?

—-Buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro