Chương 8
Lúc Độ Khánh Tú chạy tới, Biện Bá Hiền vẫn đang ngủ an ổn trong lòng Trương Nghệ Hưng. "Cảm ơn Trương tiên sinh, Bá Hiền không sao chứ?"
"Không việc gì nữa rồi, đừng khách sáo, Bá Hiền là em trai mà tôi yêu quý, Xán Liệt gọi cho cậu biết đúng không?"
"Đúng vậy, Phác tiên sinh nói phải đi London công tác trong một tuần, hiện tại chắc cũng đang trên máy bay rồi."
Trương Nghệ Hưng thở dài. "Xán Liệt cũng thật là, thôi quên đi, Bá Hiền nhờ cậu chăm sóc." Nói xong liền chào tạm biệt Độ Khánh Tú, đi đến chỗ Ngô Diệc Phàm ngồi vào trong xe rời đi.
Độ Khánh Tú đem cơm đặt trên bàn, mình đi vào phòng tắm lấy khăn mặt lau lau mặt cậu, bỗng chốc cậu cảm thấy vô cùng bội phục trước Biện Bá Hiền.
Tình cảm phải bao la thế nào, mới có thể chấp nhận đau đớn, để ở bên cạnh con người như Phác Xán Liệt?
Chuông điện thoại trong túi vang lên, Độ Khánh Tú nhấc máy, khẽ nhẹ giọng. "Phác tiên sinh."
"Cậu ấy... đã khỏe lên chưa?" Phác Xán Liệt mệt mỏi nói. "Thôi quên đi, coi như tôi chưa hỏi gì, viện phí nhờ cậu thanh toán trước, ngày mai tôi sẽ nhờ Carly đến hoàn trả, vậy nhé." Nói xong liền không chút do dự mà cúp máy.
Độ Khánh Tú thở dài, cúp điện thoại, quay sang đã thấy Biện Bá Hiền đang mở to mắt nhìn mình.
"Anh ấy đi đâu rồi?" Thanh âm khàn tưởng chừng như không nói được.
Độ Khánh Tú đến lấy một chén nước cho cậu. "London, công tác một tuần, ngày mai chúng ta xuất viện, nhé, cậu đến cô nhi viện ở với tớ một tuần trước đã, được không?"
Độ Khánh Tú vốn dĩ là cô nhi, điều này cậu biết rõ, Biện Bá Hiền cũng không muốn về ngôi nhà lạnh lẽo kia, liền gật gật đầu.
Nhưng trước khi đi phải về nhà thu dọn quần áo đã, thuận tiện tưới nước cho cây hoa hướng dương luôn.
Hai ngày không tưới hoa, hướng dương đã héo rũ, Biện Bá Hiền nhìn thấy thế liền thở dài, Độ Khánh Tú tiến đến vỗ vỗ vai cậu, cậu không nói gì, mà chỉ cười, như có như không, cậu để bình hoa xuống bệ cửa sổ rồi lên xe ô tô.
Từ trước tới nay vẫn chưa nghe Độ Khánh Tú nhắc đến cô nhi viện, chỉ biết nó ở nơi khá hẻo lánh, cũng không tính là nhiều người lắm. Viện trưởng cô nhi viện cũng rất ưu ái Khánh Tú, thế nên bao nhiêu năm qua đi cậu vẫn chưa từng rời khỏi mà ở lại chăm sóc bà.
"Sắp đến rồi, cậu nhịn một chút." Độ Khánh Tú mắt thấy Biện Bá Hiền có dấu hiệu say xe, liền vỗ vỗ lưng Biện Bá Hiền, cậu khó khăn gật đầu, sắc mặt nhợt nhạt.
Cậu biết Phác Xán Liệt ưa sạch sẽ, cũng biết Phác Xán Liệt sợ bóng tối, chuyện Phác Xán Liệt không thích đồ ăn dầu mỡ cũng đều biết cả, ngay cả việc người kia khi buồn bực sẽ lôi thuốc lá ra hút cũng đều đã học thuộc trong đầu.
Chỉ là, ngay cả chuyện chính mình bị say xe, tại sao cậu cũng không biết?
Là vì, trong đầu lúc nào cũng chỉ có Phác Xán Liệt, đến ngay cả bản thân mình cũng dần bị chính mình bỏ quên?
"Đến rồi, Bá Hiền, xuống xe đi." Độ Khánh Tú đẩy đẩy Bá Hiền, hai người xuống xe ở một đoạn đường rừng cách cô nhi viện tầm 20′ đi bộ.
"Còn đi một lúc nữa mới tới nơi, cậu có muốn nghỉ một chút không?"
"Được rồi, không sao đâu." Biện Bá Hiền lắc lắc đầu, lung la lung lay đi theo Khánh Tú, ngày hôm qua thì dầm mưa đến cảm, hôm nay lại gặp đúng hôm trời nắng gắt mà đi bộ, nên Biện Bá Hiền đã sớm mồ hôi đầy mình, thân thể suy yếu.
"Khánh Tú, chậm một chút, tớ, tớ hơi mệt.." Biện Bá Hiền thở phì phò, lấy tay đè lên ngực, một bên dựa vào thân cây, nuốt một ngụm nước bọt.
Độ Khánh Tú tiến lại gần, quạt quạt cho cậu bớt nóng, vốn định lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, chẳng ngờ tới khi vén áo lên__
"Bá Hiền, bình thường Phác tiên sinh rất hay đánh cậu sao?"
Biện Bá Hiền cuống quít kéo áo xuống. "Không có gì, đi thôi." Sau đó liền tiến lên phía trước.
Độ Khánh Tú thấy thế cũng không nói gì, chỉ là trầm ngâm đi theo sau cậu.
Mãi cũng tới được cô nhi viện, Độ Khánh Tú hô to lên một tiếng. "Anh về rồi này, viện trưởng, Đô Đô con về rồi." Một lúc sau, liền thấy một bà lão đi ra, nhìn Biện Bá Hiền cười cười. "Con là Biện Bá Hiền a? Thân thể chưa được khỏe thì đi nghỉ chút đi." Nói xong liền xua xua bọn nhóc đang nằng nặc đòi cậu bế đi ra chỗ khác chơi, nói xong liền cầm tay cậu. "Bá Hiền, con cứ yên tâm ở đây nha."
Biện Bá Hiền đã rất lâu rồi mới nhận được loại tình cảm ấm áp này, hốc mắt vành mắt liền hoe lên, cậu gật đầu một cái.
Viện trưởng sắp xếp cho cậu ở phòng Đô Đô, buổi tối hai người sẽ ngủ cùng nhau. Ở đây khá thiếu thốn, giường cũng chẳng có, vệ sinh thì cũng phải giải quyết ở bên ngoài, tóm lại là có hơi bất tiện.
Ăn cơm xong, Độ Khánh Tú lấy thuốc ra định thoa chân cho Biện Bá Hiền, thì thấy cậu chỉ ngồi trầm ngâm.
"Cậu làm sao vậy?"
"Khánh Tú.. Xán Liệt.. anh ấy có nói với cậu cái gì không?"
"Phác tiên sinh nói chăm sóc cậu tốt sẽ được tăng lương." Độ Khánh Tú đứng lên lấy một chiếc áo khoác màu xanh đưa cho Biện Bá Hiền. "Cậu cũng đừng quá chờ mong, Phác tiên sinh là người như thế nào chứ, hắn rất lạnh lùng, cũng rất vô tình."
"Này, mặc cái này vào, suốt ngày thấy mặc màu trắng." Độ Khánh Tú để quần áo chỉnh tề lên bàn liền quay lại nói. "Tớ đi chuẩn bị nước tắm."
"Ừm.." Biện Bá Hiền cầm lấy quần áo, ừ, có lẽ không nên chờ mong gì hết.
Lời nói nhẹ nhàng, cớ sao nghe vẫn tàn nhẫn đến thế?
Độ Khánh Tú đóng cửa lại, cậu liền đứng dậy thay quần áo, rồi mở cửa sổ ra. Vùng núi vùng rừng, thế nên chỉ nghe được tiếng ve kêu râm ran.
Đêm nay là một đêm đầy sao.
__Giống như ánh mắt của Phác Xán Liệt, lấp lánh ánh sao.
Buổi tối ở vùng ngoại ô đặc biệt lạnh, thế mà sao cậu vẫn thấy ấm áp hơn căn nhà mà cậu ở cùng Phác Xán Liệt hàng trăm lần.
Thỉnh thoảng lại nghe thấy thanh âm reo vang của đám trẻ trong nhà.
Cậu nhịn không được mà thấp giọng hát. "Sao sáng sao sáng sáng lung linh, trời đen đẹp quá ngàn đôi mắt nhỏ.."
Hát xong, cậu lại như chìm vào hồi ức, Phác Xán Liệt và cậu đã từng nô đùa giữa gốc cây bên vườn, để đến khi mệt nhoài rồi lại dãi người lên tấm cỏ xanh mướt, ngẩng mặt lên bầu trời hát vang câu ca này.
Ngày đó bầu trời đêm cũng lấp lánh ánh sao như thế này, cũng đều là một hồ nước trong vắt, lấp lánh giống như đôi mắt của Phác Xán Liệt.
Ngày đó, tiểu Bá Hiền thật sự rất ngạo kiều, còn tiểu Xán Xán lại vô cùng ngoan ngoãn chiều chuộng cậu.
Đã từng tốt đẹp đến vậy, cậu bật cười.
"Bá Hiền, cậu tắm đi." Độ Khánh Tú đẩy cửa vào, kêu cậu.
Cậu đi vào nhà tắm, cởi quần áo rồi ngâm mình trong làn nước nóng.
Mà cậu cũng không dám tắm quá lâu, đại khái là vẫn bị ám ảnh chuyện bên biển nên không dám lại gần nước, chỉ dám tắm qua loa rồi mặc quần áo đi ra.
Thân thể mềm mại thoải mái, thế nhưng ngực lại ê ẩm đau.
Cậu đi vào trong phòng, đã thấy Độ Khánh Tú đang nằm.
"Đó, cậu không mặc đồ trắng trông còn khả ái hơn." Độ Khánh Tú nói như vậy.
"Cảm ơn." Biện Bá Hiền cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ nói câu cảm ơn qua loa.
"Hồi ức ấy, cũng mãi chỉ là hồi ức thôi, dù tốt đẹp đến đâu, người như hắn cũng chưa chắc sẽ nhớ lại." Độ Khánh Tú nghiêng người sang nhìn cậu, mà Biện Bá Hiền lúc này gò má còn đang được phủ sao, nghe thấy Độ Khánh Tú nói vậy liền hơi nhếch miệng cười khổ. "Ừ."
"Thời gian sẽ không vì ai mà đảo ngược, vậy nên cậu cũng đừng sống mãi trong quá khứ như thế, tớ chỉ muốn khuyên cậu như vậy, tớ không muốn cậu phải đau lòng."
"Ngủ ngon, Bá Hiền." Nói xong liền trùm chăn qua đầu.
"Ngủ ngon." Biện Bá Hiền biết ý tứ của Độ Khánh Tú chứ, thế nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
____Bá Hiền, ngủ ngon.
____Phác Xán Liệt, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro