Chấp Ly hồi 10

Phiên Ngọc Thiên ngồi trong phòng bên bên 1 bàn rượu Nữ Nhi hồng. Rượu này khá mạnh, uống vào rồi là sẽ say, biết vậy nhưng lão vẫn cứ uống, cứ dốc từng ngụm vào miệng.

- A Nhật à A Nhật, đệ phản bội ta đi theo đại ca, hơn nữa lại còn sinh con cho lão ta. Đệ muốn ta phải sống sao? A Nhật à_ lão vừa khóc lại vừa cười nhìn đến khổ chỉ vì 1 chữ " Tình"

Tử Dục chạy vào nhìn thấy sư phụ của mình đang uống rượu, hắn cũng đi vào ngồi kế bên cầm lấy bình rượu uống 1 ngụm rồi mới nói.

- Sư phụ đúng là xấu quá, uống rượu mà không gọi đồ nhi sao ạ? Ấy sư phụ mà sao hôm nay người lại có hứng uống rượu vậy? Hơn nữa đồ nhi thấy người có tâm sự đúng không ạ sư phụ?

- Dục nhi, sư phụ không sao, sư phụ chỉ là có chút buồn thôi.

- Sư phụ, hôm nay, Mộ Dung Ly nói gì với người vậy? Mọi lần đồ nhi đâu có thấy sư phụ uống nhiều như vậy đâu?

Phiên Ngọc Thiên lại kể đầu đuôi câu chuyện cho Tử Dục nghe.

- Mộ Dung Ly sao lại thắc mắc những chuyện không liên quan đến hắn như vậy chứ?

- Tại sao lại không liên quan, con có biết. Mộ Dung Ly chính là..... con trai của Hại Bá Thiên không?

- Sư phụ, người mới nói cái gì? Mộ Dung Ly là con trai của của Hại Bá Thiên sao? Sao lại như vậy? Sư phụ, người làm con hồ đồ rồi.

- Dục nhi, những lời ta nói đều là sự thật. Năm đó, lúc Aly còn nhỏ, vì ta không có khả năng nuôi nấng nó. May mắn là ta đã gặp Dao Quang vương ở trong rừng lúc ngài ấy đang đi săn. Lúc đó ta với Dao Quang vương là bằng hữu thuở nhỏ nên ông ấy đồng ý giúp ta nuôi dưỡng đứa bé. Đứa bé đó chính là Mộ Dung Ly.

- Trời ơi, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, Mộ Dung Ly có biết thân phận thật của mình không?

- Aly không biết, ta đã nói dối Aly là đứa trẻ đó đã chết rồi. Dục nhi, con tuyệt đối đừng nói Mộ Dung Ly biết được thân phận thật sự của nó. Bây giờ nó là 1 cao thủ rồi, võ công không còn yếu như trước nữa, sư phụ muốn mượn tay nó giết chết Hại Bá Thiên báo thù cho phụ mẫu của nó.

- Được, con hứa với người, nhưng mà bao giờ người mới nói thân phận thật sự cho Mộ Dung Ly biết vậy?

- Thời khắc nó giết chết Hại Bá Thiên, ta sẽ nói cho nó biết.

- Vâng , sư phụ.

- Ta phải công nhận nó rất giống tam đệ của ta, lần đầu nhìn thấy nó ta còn lầm tưởng nó là A Nhật của ta nữa.

- Sư phụ, người đừng buồn nữa, đồ nhi sẽ giúp người giữ kín bí mật này. Còn bây giờ 2 thầy trò mình uống cạn bình rượu này.

Tử Dục dường như có ý định gì đó với Mộ Dung Ly, ánh mắt tóe lên sự khinh thường, và miệt thị đối với Mộ Dung Ly.

- Chấp Minh sẽ đồng ý ở bên 1 nam nhân có xuất thân không rõ ràng như Mộ Dung Ly sao? Ta phải nói cho Vương thượng biết mới được.

Tử Dục đứng đậy, rồi chạy đến phòng của Chấp Minh. Đến đây rồi, hắn liền đứng khựng lại vì tiếng nói với những tiếng rên rỉ nghe thấy thôi cũng muốn chạy vào bịt miệng người đo lại. Thấy có bóng người, Mộ Dung Ly nhanh chí nháy với Chấp Minh.

- Tử Dục đang ở bên ngoài, bây giờ chúng ta hãy làm 1 đôi nam phu thực sự đi.

- Nhưng mà....

- Nhưng nhị gì nữa, chả phải bây giờ Aly là người của Vương thượng rồi đó sao?_ Aly nháy mắt rồi nói lớn tiếng  hơn_ Vương thượng, người làm Aly đau quá, nhẹ nhàng 1 chút đi.

- Aly, bản vương làm Aly đau sao? Ta không biết phải làm gì nữa. Nhưng mà ta không thể kiềm chế được bản thân nữa.

Tử Dục đứng bên ngoài, nắm chặt lấy bàn tay rồi bỏ đi. Hắn không muốn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa hết. Biết người đã đi, Mộ Dung Ly mới ngồi dậy cầm lấy ngọn tóc dài mà vuốt lên rồi vuốt xuống.

- Vương thượng, ngày kia sẽ phải đi đánh trận rồi, người tốt hơn là hãy ở lại Dao Quang thì hơn! Aly không muốn người phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa hết. Aly bây giờ đã có võ công tuyệt đỉnh rồi, sẽ không còn đối thủ địch lại ta nữa. Ngược lại, vương thượng mà đi, Aly sẽ tập trung báo thù mà không để ý Vương thượng. Tốt hơn người nên ở lại Dao Quang thì hơn.

- Aly, bản vương hiểu Aly muốn tốt cho ta, nếu bản vương là Aly thì ta cũng sẽ nói với Aly như vậy thôi. Hảo, bản vương ở lại Dao Quang chờ Aly trở về. Những ngày Aly không có ở Dao Quang, bản vương sẽ thay Aly phê duyệt tấu chương. Được không?

- Kể từ ngày vương thượng có được thiên hạ, xem ra người đã thay đổi không ít đó. Ngày trước hễ nhìn thấy tấu chương là người đã hoa mắt rồi, bây giờ lại chăm chỉ phê duyệt tấu chương như vậy!

- Tất cả là nhờ Aly của ta mà. Không có Aly thông não cho bản vương, bản vương chưa chắc đã là 1 minh quân đâu.

Chấp Minh ngồi dậy ôm lấy bờ vai gầy kia, rồi tựa đầu lên đó, dặt bờ môi khô khốc lên má hồng ánh đào của Aly.

- May mà chúng ta vẫn ở bên nhau, nếu như ngày trước, ta vì thù hận mà giết Aly thì có lẽ bây giờ ta phải nằm đây 1 mình rồi. Aly, người nhất định phải chiến thắng trở về đó. Bản vương đợi người.

- Vương thượng, người cho Aly gọi tên của người nha.

Chấp Minh gật đầu lia lịa.

- Chấp Minh, Chấp Minh. Phải chăng từ " Chấp " trong " cố chấp" không ta, thỉnh thoảng Aly thấy người rất cố chấp lắm đó.

- Điều này sao có thể trách bản vương được, có trách thì trách tổ tiên ta đã là  họ Chấp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro