Chương 1. RẦU ĐÔI CON MẮT
-Rồi bây giờ tính sao? Mày không chịu là sáng mai tao kêu bà Bảy Lũi xuống liền, gả phức con Út Mận cho mấy thằng Đài Loan. Dẹp ba cái chuyện học hành cho khỏi tốn tiền tốn bạc.
-Ông vừa phải thôi nghe Tám Dưỡng! Dám đụng tới hai đứa nhỏ là tui liều mạng đó. Quân bất nhơn!
*Chát!
-Má ơi!
-Đừng có mà lờn mặt với tao. Đẻ vịt, đẻ gà còn trông tới ngày mần thịt. Chớ nai lưng ra nuôi mấy má con mày, tới cục đất chọi chim cũng không có mà nhai. Mày khôn hồn thì tối nay lo mà cuốn gói lên trển. Người ta biểu làm trâu, làm ngựa cũng phải lạy lục mà làm. Huống hồ gì làm dâu nhà hào phú? Cái số mạt rệp như mày, có cắm rễ ở đây cũng hổng ma nào thèm ngó tới đâu. Tới con Sáu Thơm còn bỏ xứ theo thằng T...
-DƯỢNG NÓI ĐỦ CHƯA?
-Tao cứ chửi đó. Chừng nào mày còn lì lợm là tao còn rủa cho khỏi ngóc đầu. Mày trừng ai hả thằng mất dạy?
-Thôi An ơi!
-Má để con!
-Ngon thì nhào vô. Chém đứt cổ tao như thằng cha tù tội của mày!
-An ơi!!!
Lóng rày bà con trong ấp Xóm Lớn không ngày nào được yên màng nhĩ. Gió Tết tháng Mười cũng không xoa dịu nổi những cơn tức tưởi trào sôi. Dương Thanh An - tên chẳng như người - chỉ sống đời bấp bênh, chìm nổi. Cậu đã sớm buông giấc mơ màng, quanh năm cúi đầu bên lúa, bên tôm. Đôi con ngươi lóng lánh như trăng rằm đã sớm đục ngầu u uất. Khóe miệng tròn trĩnh như khoanh bánh đúc đã ngưng nhoẻn ý cười.
Làm vợ một người đàn ông?
Nghĩ thôi đã muốn cắm đầu xuống sông cho khuất mắt.
Dinh thự nguy nga liệu có ấm cúng hơn cái chòi canh tôm còi cọc này? Cậu thấy tương lai mình hệt như cái chấm sáng èo uột đang nhảy nhót trong chao đèn hột vịt.
Nhưng là cậu Ba, chắc hông sao đâu hén?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro