Chương 13. HUẾ CÓ THƯƠNG KHÔNG

"Người khoa Văn chân thành lắm

Người yêu Văn nhân hậu nhiều

Mẹ dặn: Sau này con lớn,

Chọn người khoa ấy mà yêu..."

(Thơ Khuyết danh)

Suốt tuổi đôi mươi, chị Mai Chi chỉ nghe Schubert, đọc Paustovsky và trưng bông hồng vàng. Như một phiến mây đường hoàng, lãng đãng. Dẫu trời mộng có phủ âm u, dẫu đường tình có lưng chừng chống chếnh - thì hết kiếp đời này, chị vẫn tròn vẹn là nàng thơ xứ Huế trong tâm khảm của cậu Ba Duy.

Năm đó Hồ Siêu Duy thi thử tốt nghiệp bị liệt môn Văn. Ba Hưng đã tính tới chuyện đưa hối lộ để người ta nâng giùm thằng con mình miếng điểm, ai dè chọt trúng chỗ hiểm trong ruột gan ông nội, bị phạt quỳ gối trước từ đường suốt một ngày một đêm.

"Cái nhà này chưa lụn bại tới mức phải vác mặt đi xin xỏ. Còn nữa, bây luồn lách, xí chỗ cho nó là ăn cướp trắng trợn cơ hội đổi đời của con cháu người ta. Nhắm làm vậy mà coi được hả???"

Vậy là cả dòng cả họ tá hỏa tam tinh, rùm beng kiếm người nhét giùm cậu Ba chữ nghĩa vô đầu. Ai mà ngờ được - bao nhiêu cây đa cây đề, bao nhiêu giáo viên giỏi cấp quốc gia rồi giảng viên đại học - đều phải đắng cay ngả mũ trước cô sinh viên xứ mộng mới chập chững ra trường.

Chỉ duy nhất chị Mai Chi dạy là cậu Ba chịu học.

Chỉ duy nhất chị Mai Chi giảng là cậu Ba chịu nhớ.

Từng câu từng đoạn, rõ chữ tròn vành.

Ban đầu là rót mật vô tai. Dần dà trở thành rót tình vô tim, vô óc.

Yêu người - ta biết trao thơ

Cho già nhung nhớ, cho non tơ lòng

Tơ lòng ai bện chưa xong

Trông ngày thuận tiếng, vợ chồng chung duyên

(Trích từ trang nào đó trong tập thơ của cậu)

Nói thuận thì nguyên một nhà họ Hồ từ trên xuống dưới đều gật đầu ưng thuận. Bên này ba đời rặt gốc bán buôn, nên khi hay tin chị Mai Chi nối nghiệp giáo chức từ mẹ và ông ngoại, cái máu trọng chữ nghĩa trồi lên bì bõm như nước lớn nước ròng.

Chỉ có ông nội âm trầm tặc lưỡi: "Là quá si cuồng, nào có phải yêu đương?"

Nhưng cháu nó một hai đòi sống chết, nằng nặc cam kết trang đời mình tuyệt không trúc trắc như hai đấng sinh thành - thì thân là bậc dưỡng dục chăm nom, ông nội rốt cuộc cũng xuôi tai mòn dạ sau hai năm kiên quyết bàn ra.

Ngày làm đám hỏi, Ba Duy vẫn thuận miệng kêu Mai Chi bằng chị, làm Hai Duyên cứ bứt rứt mơ mòng.

"Bây đang sùng bái con bé như tụi mới lớn đeo bám ai-đồ sao? Chị thấy kì cục quá."

"Kệ em."

"Bởi Mai Chi có cặp mắt buồn giống mẹ?"

"Đã nói là kệ em!"

"Hai bàn tay cùng vỗ mới kêu nên tiếng. Bữa rày chị thấy có một mình em hí hửng, loay hoay. Còn Mai Chi hời hợt lắm, cái kiểu muốn buông xuôi hết thảy cho xong."

"Có em lo là được. Chị ấy chỉ cần ngồi yên hưởng phước."

"Rồi chuyện đó, nói chưa?"

"..."

"Ba Duy?"

"..."

"Cu Đen!"

"Chị... Mai Chi cũng thương em, nên sẽ hiểu. Bất quá thì vô viện cấy tinh trùng. "

"Là lừa đảo đó! Để chị chống mắt lên coi em giải quyết k..."

"Thằng Ba đâu, ra đây liền coi!!!"

"Dạ?"

Nhà họ Hồ giếm một chuyện kinh thiên động địa. Là đầu đạn vô hình cắm phập vô tim ông nội với ba Hưng. Hai chục năm ròng luôn cứa mòn đau nhức.

"Gian thương ác ôn! Muốn chôn vùi cuộc đời con gái tôi hay sao hả?"

"Chứ con gái anh chị tốt đẹp quá hen? Tôi còn tưởng lễ nghĩa, gia giáo lắm. Cô để thằng nào ăn ốc mà bắt con trai tui đổ vỏ?"

"Từ từ rồi nói mình ơi."

"Có chuyện gì? Mai Chi làm gì sai mà ba nạt nộ?!"

"Cậu tránh qua một bên, không được động vào con gái tôi!"

"Đừng có quá đáng! Con trai tui mới phải xắn tay áo lên tính sổ với mấy người!"

"Đủ rồi! Còn biết nể mặt ông già này không hả?!!"

Cậu Ba hồi nhỏ mắc quai bị. Không được chạy chữa kịp thời. Không thể có con.

Chị Chi nôn nghén giữa mâm cơm ra mắt quan viên hai họ. Tra ra thì biết đã mang bầu hai tháng.

Chị chỉ ngắc ngứ nói được vài lời tạ tội, thật lòng mong mỏi đứa nhỏ là con của mình với cậu Ba Duy, chớ không suy tính mấy chuyện trộm long tráo phụng sâu xa gì hết.

Chị bị người ta phương hại, đau đớn nhục sầu nhưng không nỡ đoạt mạng sinh linh. Tự huyễn hoặc mình thành mẹ đơn thân, thành gái trải một đời chồng mang theo con riêng tìm chốn bình yên mới. Ngay cái đêm cậu Ba ngỏ lời, chị nhọc nhằn thức trắng ăn năn. Rốt cuộc cũng dồn hết tâm tư vào từng câu chữ, viết kín bốn mặt giấy tỏ rõ ngọn ngành.

Nhưng cậu Ba chưa kịp đọc, chỉ lẹ làng lo trước tính sau. Lần gặp kế đó, câu đầu tiên cậu nói là: "Không có gì đâu. Chị đừng nghĩ nhiều. Để em lo hết. Mình cưới mau thôi." Người nói hướng một đằng, người nghe tưởng một nẻo. Thành ra mọi chuyện mới ê chề, bung bét tới cỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro