Chương 16. ÉN BAY ĐẦY TRỜI (1)
"Lũ ngựa thường mệt từ từ, thành ra người ta luôn lường trước được có thể thúc ép chúng đến mức nào và bao giờ thì chúng chết. Còn bọn lạc đà khó lường hơn: chúng đi cả nghìn bước mà không hề tỏ vẻ gì là mệt mỏi, rồi tự dưng đùng một cái, gục xuống chết tươi."
(Nhà giả kim - Paulo Coelho)
-Dạ kính thưa cửu quyền thất tổ nhà họ Hồ, kính thưa bác Tư Đức, kính thưa anh chị Hai Hưng, thưa toàn thể con cháu hai bên nội ngoại.
-Năm Tành lộn qua đại hội cổ đông hay gì đó bây? Nói năng lẹ làng giùm cái, đồ ăn nguội ngắt rồi kìa. An, con kéo ghế qua ngồi kế nội. Đợi bây nói xong, chắc thằng nhỏ đứng rã cặp giò.
-Dạ nội.
-Bác Tư sửa lưng con hoài. Vậy con vô đề luôn hén? Còn ngồi đực mặt ra đó, đứng dậy cái coi. Chắc cháu Ba Nhỏ chưa biết, để chú Năm giới thiệu. Thành Đạt là con trai một của chú thím Năm, Tết này nó tròn ba chục, chung một lứa với Ba Duy. Vừa tốt nghiệp là nó cuốn gói qua Nhật du học rồi ở bển làm kia làm nọ không chịu về. Năm nay dịch họa ghê gớm quá, chú thím năn nỉ dữ lắm nó mới chịu ăn Tết ở Việt Nam.
-Vậy chừng nào con qua bển lại?
-Gì vậy anh Hai? Thằng nhỏ mới về được mấy bữa mà.
-Tình hình bên đó loạn hơn bên mình dữ lắm. Có khi con ở tới hết hè luôn.
-Vậy còn công ăn chuyện làm? Con nghỉ lâu dài, chủ cả người ta có hoạnh họe gì không?
-Ông Tư khỏi lo. Con viết với test phần mềm online, chỉ cần không đứt mạng thì ngồi đâu con cũng làm được hết.
-Sẵn bữa nay hăm lăm tháng Chạp đưa ông bà, con xin với bác Tư ra Tết cho Thành Đạt vô An Nam phụ một tay. Chủ yếu để kiềm chân nó lại, má nó cứ sợ sổng ra là thằng quý tử lêu lổng chơi bời.
-Tưởng ai chứ cháu Đạt đây sao Ba Duy nhà tui dám nhận? Muốn bằng cấp có bằng cấp, kinh nghiệm thực chiến thì dằng dặc như sớ Táo quân. Lóng rày tướng tá coi cũng ngon nghẻ quá chớ. An Nam tin hin như cái lỗ mũi, làm sao xứng đáng để cháu nó giang cánh tung hoành?
-Ta nói từ hồi cưới được dâu về, anh Hai Hưng khiêm tốn dữ thần hen. Đúng là An Nam mới lên sàn, nhưng nhỏ mà có võ. Một tay bác Tư bày binh bố trận, còn có Trường Thành hậu thuẫn sau lưng.
-Bây nghĩ nhiều rồi. An Nam là tâm sức của một mình Cu Đen. Bác với ba nó chớ hề can dự, dù là vốn liếng hay dọn đường pháp lý. Con cháu nhà này đều phải lập nghiệp tự thân.
-Ba tui nói thiệt, chú thím chớ có suy tính sâu xa mà dòng họ mích lòng. Cả An Nam, chuỗi clinic spa của bé Hai, rồi dự án xăng dầu tự động gì đó mà Út Dũng ấp ủ, đều không phải vệ tinh hay chi nhánh của Trường Thành. Bác Tư của chú ngứa mắt nhất chuyện con cháu giành giật gia sản nên từ đầu đã định hướng cho mỗi đứa một nghề. Chỉ có tách nhau ra, không chung đụng hay so đo lợi ích thì chị em tụi nó mới hòa thuận lâu dài được.
-Anh Hai nói sao chớ Trường Thành thầu gỗ và phân phối đồ nội thất quy mô nhất nhì đất Nam Bộ này. Còn An Nam lại chủ chốt về buôn bán giấy. Công nhận hai năm nay có lấn qua thêm ba cái viết thước gôm tẩy lặt vặt, nhưng cốt lõi vẫn là tập vở với giấy văn phòng. Mà ai cũng biết giấy từ gỗ trồi ra, nói không can dự, còn lâu vợ chồng em mới tin nổi.
-Tết nhất tới nơi, đừng có chọc tui nổi khùng nghe chú Năm Tành!
-Thôi. Dẫu gì Thành Đạt cũng mang họ Hồ, cùng một dòng một tộc với nhau. Cháu nó lại giỏi giang khôn khéo, đâu phải cái loại không làm được tích sự gì? Người ta sợ phù sa chảy ra ruộng ngoài, chớ ai lại cản nhân tài tự tìm tới cửa?
-Nhưng mà ba, An Nam cũng đã...
-Vậy hen Cu Đen, nội gởi gắm Thành Đạt cho con. Nhắm coi em nó phù hợp vị trí nào thì bổ nhiệm.
-Vậy con sẽ t...
-À, hôm qua Thanh An xin nội ra Tết học thêm Tiếng Anh với Tin học Văn phòng. Sẵn có Thành Đạt về, con coi bảo ban thêm cho anh Ba Nhỏ giùm ông nghen. Mấy cái trung tâm mọc lên ồ ạt, ông Tư không tin tưởng lắm. Bây là trùm vi tính mà.
-Dạ ông Tư. Nhưng con có phải trùm chỉ gì đâu, anh Ba Lớn mới là cao thủ.
-Đúng đó nội, Thanh An cần gì đã có chồng nó lo. Phiền chi tới Thành Đạt lận?
-Tại gần đây nội thấy nó bận bịu sáng đêm, tới nỗi Thanh An phải vác mùng mền ra sân nằm để không phiền hà tới nó. Ra Giêng chắc đơn hàng còn nhiều gấp đôi, gấp ba. Biết tới khi nào em con mới rảnh? Bắt thằng nhỏ đợi thêm mười năm nữa hay gì? Nội tính vậy con thấy được không Cu Đen?
-Tụi con chỉ...
-Vậy là đâu vô đó hén. Cũng tối rồi. Vợ chồng Năm Tành với cháu Đạt không chê thì ngủ lại đây một đêm, mai hẵng về. Ăn đi chớ, Thanh An làm hết đó, món nào cũng vừa bụng nội hết trơn.
-Dạ...
Hồ Văn Đức, tức ông Tư Đức, thời trẻ tráng ngang dọc khắp lục tỉnh Nam Kỳ, từ tụi giang hồ xẻ gỗ lậu tới mấy tay quyền chức ưa đe nẹt dân lành - chưa thấy ông ngán hay nhún nhường bất kỳ ai. Dẫu đã rút khỏi thương trường chục năm về trước, nhưng cặp mắt quắc thước đó, bộ óc lắt léo đa mưu đó, tông giọng ôn tồn mà đanh thép đó, vẫn dư sức lèo lái vận mệnh của nhiều người xoay đúng hướng, đúng đường.
Mà thôi, nghĩ chi nhiều cho mệt óc. Thanh An thấy mình hợp làm mấy chuyện chân tay xuôi ngược hơn là vò đầu bứt tóc đoán già đoán non. Nhưng thời buổi này, ai cũng tiến băng băng mà mình cứ ngồi lì một chỗ thì chẳng khác chi đang thụt lùi năm, bảy dặm. Phải ráng cắp cặp đi học đàng hoàng, đặng tiếp chú Chín nhập số liệu rồi kiểm kê kho.
-Chào anh Ba Nhỏ!
-Dạ?! Chào anh... ờ... chú Đạt. Chú lạ chỗ hông ngủ được sao?
-Còn sớm mà anh. Bình thường em làm tới một, hai giờ sáng lận. Nửa đêm yên tĩnh mới nghĩ ngợi được nhiều.
-Dạ...
-Vậy... anh Nhỏ năm nay nhiêu tuổi rồi?
-Dạ, tui sắp sửa hai mươi.
-Hèn chi mặt mũi non xèo. Rồi anh với thằng Duy quen biết nhau kiểu gì? Em đi lâu quá, update không kịp.
-Dạ chuyện đó... Mà sao chú Đạt kêu tui bằng anh, lại kêu cậu Ba là thằng?
-Tụi em học chung từ cấp một tới cấp ba, lên Đại học mới tách ra mỗi thằng mỗi ngả. Trước mặt người lớn thì anh anh chú chú cho đủ lễ vậy thôi, chứ bình thường toàn xưng mày - tao cho khỏe. Vậy chứ tại sao anh Nhỏ kêu anh Lớn là cậu Ba?
-Dạ?
-Em nghe rõ ràng mà.
-Dạ chuyện đó...
-Cho tình thú hả?
-Dạ?
-Mà em nghe nói anh Nhỏ đang làm ở An Nam.
-Dạ. Tui sắp xếp kho hàng, đơn nào nhiều quá thì tui theo xe phụ giao luôn.
-Ủa thằng Duy là Giám đốc Điều hành mà để vợ chạy tới chạy lui, bưng bê nặng nhọc. Không sợ người ngoài biết họ quở chết sao?
-Can hệ gì đâu chú? Cậu Ba phân đúng người đúng việc thôi. Tui... chữ nghĩa ít ỏi, tìm được chuyện để làm là may phước rồi.
-Chắc nó ăn hiếp anh Nhỏ dữ lắm.
-Dạ?
-Hồi nãy ngồi ăn, em thấy anh Nhỏ không dám cựa quậy gắp món gì luôn. Ngó qua bản mặt nó thì hầm hập như cái đít nồi. Yên tâm đi, từ bây giờ đã có em lo. Em sẽ bảo kê cho anh Nhỏ.
-Ai mượn?!
-Cậu... Cậu chưa ngủ nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro