Chương 23. THƯƠNG TRONG LÒNG NHIỀU

-Còn ngồi đó mà trông với ngóng? Thanh An không về nữa đâu.

-...

-Nhưng mà con muốn bồng em Bông Bưởi! Muốn cậu Ba Nhỏ dỗ ngủ ví dầu. Cậu Ba Lớn a lô a lô cho cậu Ba Nhỏ quày về lẹ lên!

-...

-Cái thằng này. Cháu nó cầu cạnh cỡ đó mà phủi đít đi một hơi vậy hả? Ba Duy! Ba Duy! 

-...

Cậu Ba nghe được chữ nào lọt lỗ tai mới lạ. Suốt mấy năm trường cậu lội bì bõm giữa dòng tiếc thương - mà không biết là tiếc người hay tiếc cõi tình mình - khi không lại nhú lên một mầm mạ non lơ thơ phấp phới. Hình như mầm mạ biết nhung nhớ xót xa nên cứ hở ra là vỗ về môi mắt cậu, quấn quýt chân tay cậu, cắm rễ dãi dầu trong óc, trong tim cậu. Ba hồi líu ríu như nước lớn đợi đêm rằm, đem theo lóng lánh cá tôm xối dạt dào vô ruộng đồng trù phú. Ba hồi lại loang lổ, trầy trật như mặt đường vào hạ đón từng đợt mưa bóng mây qua.

Độ rày cậu cố ý lánh mặt em An, bởi thấy tâm tư mình vẫn còn nhiều trúc trắc. Sao không dời, vật không đổi thì lấy lý do lý trấu gì để bao biện cho cái chuyện chóng vánh đoạn tình? Cậu thương chờ chị Mai Chi tới mười năm đằng đẵng. Giờ hô dứt là dứt cái rột được sao? Vậy có khác nào phường sở khanh lật lọng? Ngày này qua ngày nọ, cậu cứ giày vò mình trong nhiều nỗi xốn xang, riết rồi em An cũng muốn tắt lửa lòng.

Nên khi chú Chín xin về quê hai tuần lo giỗ quảy, em lẹ làng vác đồ vác đạc vô trực chiến giữ kho. Sáng nào cậu Ba nhổm dậy cũng thấy cơm nước tinh tươm, thấy quần là áo lượt treo nghiêng lủng lẳng. Chiều nào cậu Ba tới cổng cũng thấy chén dĩa nóng sốt dọn bày, thấy gối chăn xếp thẳng thớm phẳng phiu. Chỉ là, người từng lảnh lót níu kéo cạnh bên, đã biến thành chàng tiên chui vô vỏ ốc. 

-Ủa? Sao... sao giờ này mình ở đây? Mình bỏ quên tài liệu hở?

-Ông nội vừa nói tuần sau em An nhập ngũ.

-À... Dạ. Em cũng tính ngày mai báo một tiếng với mình. Đợt này có mình ên em đăng ký làm anh nuôi nên họ nhận liền, còn kêu thu xếp lên sớm sớm.

-Xoay qua xoay lại là tới hè. Luyện thi từ bây giờ sẽ kịp. Trường thằng Út chiêu sinh nhiều lớp lắm. Để tôi liên hệ...

-Thôi mình. Mấy chuyện Toán Lý Hóa Sinh sau này em cũng hông xài tới. Học ra cũng để đó thôi hà.

-Đã không học hành tới nơi tới chốn như người ta mà còn không có chí tiến thủ. Rồi sau này dám ngẩng mặt nhìn ai?

-Dạ...

-...

-...

-Tôi... không có ý đó.

-Dạ.

-Không chờ thêm chút nữa được sao? Tôi... tôi sắp ổn định rồi.

-Em từng nói em đã cưới mình thì dù mình lăn ra chết em cũng ở vậy mà thương. Nhưng chuyện đó để mình ên em giữ. Mấy ngày nay em biết mình đã cân nhắc đủ đường. Chỉ là... Hồi đó má em buông tình với ba xong, thấy mơ mòng nên bấu víu đại vô cái người lượn lờ trước mắt. Em sợ mình sau này cũng sẽ tức tối, ăn năn. Chứ mà đã thiệt bụng thương nhau, lòng dạ sẽ tự khắc nở nang, cơi nới. Vì hông có tình, chỉ có nghĩa với lý nên mới phải đo đếm nhập nhằng.

-Tôi đã nói sắp buông được chị Mai Chi rồi!

-Hông can hệ tới chị Mai Chi hay người nào khác hết. Là chuyện em với mình, chuyện mình với em thôi.

-Tôi với em An thì có chuyện gì đáng nói?!

-Dạ? Cũng phải. Giữa em với mình chỉ quanh quẩn chuyện về người khác, chuyện cơm nước rồi dọn dẹp lau chùi. Còn gì để nói nữa đâu?

-Có lẽ em đúng. Mỗi lần nghĩ tới chuyện cùng chung sống sau này, tôi đều phải liệt kê các đầu mục rồi tính toán đủ thứ thiệt hơn. Nếu là người thương người, đâu có ai rạch ròi tới vậy.

-Dạ...

-...

-Mà mình ơi.

-Ừ.

-Nhờ nội mở lời nên người ta cho em dắt Bông Bưởi theo luôn. Mình khỏi sợ thằng nhỏ tè vô chậu mai nữa.

-Ừ.

-...

-Coi khóa cửa cẩn thận, tôi về ngủ đây.

-Dạ...

Mấy bậc làm văn, đề thơ thường hay than thở, không gì cô đơn bằng bóng lưng của một người. Có lẽ họ lỡ quên rồi: vẫn còn một người vĩnh viễn đứng đằng sau nhìn ngắm bóng lưng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro