Chương 27. THƯƠNG EM NGỢP LÒNG

"Mình ơi, em chúc mình sinh nhựt vui vẻ! Mình qua tuổi mới nhớ đi ngủ sớm, bớt kén ăn nghe mình. Bông Bưởi với em khỏe re hà, mình đừng có lo chi hết. Em bỏ đá khô đầy nhóc, mình đem bánh ra ngoài cho phô mai chảy bớt rồi hãy ăn nghen. Sườn tẩm mật ong xá xíu thì bỏ ngăn đông liền. Em gọi, em nhắn tin cho mình mấy lần hông được. Mình còn giận em sao? Mà em mần quen với chú lơ chạy chuyến đêm rồi. Sau này mình thèm món gì, mình nói với chị Hai đi. Em nấu, em gởi về cái độp. Trong nhà ai cũng quở mình xuống hết mấy kí lô, mặt mày teo tóp, em nghe mà sốt ruột quá chừng. Tháng này mưa giông dữ lắm, mình đừng tắm gội trễ nữa nghen. Lau đầu thiệt khô rồi hãy ngủ. Em có dặn cô Mười giặt khăn với mền gối thường xuyên. Bông Bưởi bữa nay nặng thêm hai kí, mình coi hình thằng nhỏ nè mình.

Em cũng hết biết viết gì thêm.

Em thương, em nhớ mình nhiều.

Em mong ngày về nhà sớm.

Sinh nhựt vui vẻ nghe mình.

                                 Ký tên
                                Em An"

-Quý khách ơi. Quý khách!

-Vâng...

-Anh cần gửi bánh vào tủ mát đúng không ạ? Tôi nhận được thông báo từ bộ phận hành lý.

-Phiền cô rồi, cảm ơn cô.

-Không có gì ạ. Anh cứ đưa cho tôi. Trước khi hạ cánh, tôi sẽ mang trở lại. Chúc quý khách nghỉ ngơi thoải mái.

Thoải mái sao được mà thoải mái? Cậu Ba Duy đang phải bổ não tìm cho ra lý do lý trấu để trót lọt qua được cổng Học viện. Út Dũng còn đem cậu ra so với người tên Điệp, hùng hổ đi ngăn cô Lan nào đó đừng cắt đứt dây chuông.

Ta nói, ba bốn tháng trời một mình một bóng, thui thủi đi về đã khiến cái quạnh quẽ, hẩm hiu ngấm vô từng miếng da thớ thịt. Cậu chưa từng nghĩ sẽ để cho tịch mịch cút côi quật mình ngã đổ bởi đã lần lượt xa Mẹ, rời Mai Chi và xoay vòng giữa nhiều cuộc chia ly khác. Cũng không nghĩ sẽ nhung nhớ đứa nhỏ khờ dại kia tới túng bấn, bần thần. Vậy mà, nhớ thì cứ nhớ thôi. Như ai đó rút sạch khí trời rồi đùng một cái xả ồ ạt vô buồng phổi cạn trong những lúc cậu ngừng lại ngắm mình loay hoay giữa công việc bộn bề. Lúc đứng, lúc ngồi, lúc ăn, lúc đợi. Cả lúc khép mí, buông thõng mình, mặc cho đời xô dạt vào đêm.

-Anh Duy. Anh Hồ Siêu Duy!

-Vâng.

-Mời anh theo tôi. Đồng chí Trung tướng đang đợi ở Văn phòng.

-Cảm ơn anh.

Cậu Ba ghét nhứt cậy nhờ gia quyến. Hễ ai đem thanh thế nhà họ Hồ ra dè bỉu công sức mà cậu dày công bồi đắp thì đừng hòng có chuyện hoan hỉ hay hợp tác sau này. Vậy mà cũng có ngày phải tự dán lên trán mấy chữ Tui - là - con - ông - cháu - cha.

-Tía điện một cái là chú Tư đổi lịch trực liền. Mà bây cũng thiệt tình, gấp chi gấp dữ vậy? Tạt qua nhà rồi hai chú cháu hàn huyên có phải hơn không?

-Thanh An... có làm biếng làm nhác gì không chú?

-Bây thấy chú lên bốn kí lô là hiểu rồi he. Anh em trong đây ai cũng thịt da chắc nụi. Báo hại chiều nào cũng phải chạy bổ sung hai vòng để tiêu cơm bớt. Thằng nhỏ thiệt thà lắm, ngó tội hết sức tội. Tất bật sáng đêm mà lúc nào cũng cười hề hề. Ai cũng muốn đỡ đần, đùm bọc nó hết. Nhứt là thằng Trọng. Thiếu điều nó quấn Thanh An còn hơn Bông Bưởi nữa.

-Chú nói Đức Trọng sao?

-Ờ... Thì...Ý chú là, về tình về lý đều là người một nhà với nhau. Cho nên cũng...

-Chú Tư cho con ngủ nhờ lại đây đêm nay. Mai con về Sài Gòn sớm. Nội nói em An được sắp phòng riêng.

-Ờ... Thằng nhỏ phải thức khuya dậy sớm hơn mọi người để lo sẵn bữa, nên xếp ra riêng cũng không ai ý kiến gì.

-Chú chỉ đường giùm con.

-Cái đó... Giờ này chắc... nó còn ở bên khu thằng Trọng.

-...

-Thì... Ban ngày nó gởi Bông Bưởi qua chơi chung với lứa chó nghiệp vụ. Tối lại xong xuôi công chuyện thì qua rước về. Sẵn đem cho thằng Trọng với sắp nhỏ mấy món dằn bụng.

-Bữa nào cũng vậy?

-Bữa nào cũng vậy.

-Tối nào cũng vậy?

-Tối nào cũng vậy.

-...

-...

-...

-Con... cứ đi thẳng. Tới ngã ba đầu tiên quẹo trái. Tới ngã tư tiếp theo quẹo phải.

-Cám ơn chú. Lần sau lên con sẽ tạt qua nhà, rồi hai chú cháu mình hàn huyên.

-Ờ...

Cậu Ba cầm bọc bánh lủng la lủng lẳng, nghĩ coi chút nữa nên dịu giọng làm sao cho bớt hằn học, càm ràm. Cái gì mà ai cũng muốn đỡ đần, đùm bọc? Còn thêm thằng Đức Trọng cà lơ phất phơ kia. Sợ em một thân một mình thiếu thốn khổ sở, ai mà ngờ sung sướng như ông hoàng. Được lắm... Mà tới ngã ba quẹo trái hay quẹo phải? Quên mất tiêu rồi...

-Mình ơi!!!

-Gấu gấu!

Còn chưa kịp định thần trong cảnh tranh sáng tranh tối, cậu Ba đã bị tông cái rầm rồi bị ghì siết, bấu víu khư khư. Giữa núi đồi nhấp nhô cao thấp, mùi sen rộ nở và mùi cơm chín lúc vừa mở nắp nồi xộc thẳng vô mắt mũi, vô cả phèo phổi tim gan. Thanh An vừa níu vừa lắc, tựa hồ chỉ cần hở ra một xăng-ti-mét là giông gió sẽ cuốn lùa người trước mắt đi đâu mất biệt. Em ấy chỉ biết đem thân mình dán chặt thân người rồi nức nở "Mình ơi".

-Ừ.

-Mình hết giận em rồi sao?

-Ừ.

-Mình nhớ em rồi sao?

-Ừ.

-Mình thương em rồi sao?

-... Ừ.

Tuổi ba mươi ít còn mơ cầu nhiều nhặn. Công việc đã vô khuôn, thói sống và những vòng quan hệ chồng chéo cũng đã vô guồng. Thôi thì ước ao cho gia can mạnh giỏi, cho hoài bão của những ngày còn ít tuổi không còn là nỗi tiếc nuối hay dằn vặt mỗi khi nghĩ về. Mong có ai đó cận kề, để mình thủ thỉ xem liệu điều A, điều B hay điều C mới đúng. Để có người nhắc nhớ. Để có chốn ngóng chờ. Chỉ cần có em bên mình, là tự nhiên đầy đủ.

--------------------------------------------

Thất Tịch năm Tân Sửu. Sinh nhựt tuổi 30 vui vẻ, nghe Tôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro