Chương 3. CHO ĐỜI CHÚT ƠN
Dinh thự nhà họ Hồ bao năm qua vẫn nghiêm trang trong gió ngàn lồng lộng. Nét cổ kính, chỉnh chu của lối kiến trúc thời Pháp thuộc cân xứng lạ lùng với kiểu thức bày biện ngũ hành âm dương. Từ chiếc cổng rào đúc bằng gang mảnh, khoảnh sân vuông vức lát xéo gạch tàu ngó bề nào cũng thấy cây trái sum suê, tới ngôi nhà chính gồm năm gian hai mái, chống bằng hai mươi bốn cây gỗ lim đặc ruột lùm lùm - càng nhìn càng thấm thía bốn chữ Danh Gia Vọng Tộc.
Thanh An đờ đẫn ngắm hồ sen chỉ còn lác đác vài cánh non mềm. Sen ơi là sen, thanh cao thì sao chứ? Cả đời chỉ lủi thủi trong chốn nhuốc nhơ. Giá mà…
-Vô được chưa?
-Dạ?
-Tôi hỏi vô nhà được chưa? Ông nội sốt ruột lắm rồi.
-À, dạ. Em th…
Không để cậu nói cho tròn câu chữ, người ta rảo bước như thể tên bay. Ai có đầu óc đều hiểu rõ: trông chờ gì được ở mối quan hệ quá sức kỳ cục này? Vậy mà trong những giấc chập chờn mộng mị, cậu từng trộm nghĩ sẽ được làm bạn với người ta. Cũng tốt. Rạch ròi mới tốt. Mà lơ nhau đi là tốt nhất trần đời.
-Con chào ông nội. Con chào … b… ba mẹ. Em chào anh chị Hai, chú Út. Chào em bé Bông Lan.
-Cậu Ba nhỏ sao thơm nhiều dậy? Ẵm ẵm liền.
-Bông Lan chộn rộn quá bây? Gặp người lạ mà cứ xáp vô là sao hả?
-Ông ngoại dữ! Cậu Ba nhỏ ẵm liền!
-Ờ…
-Cậu Ba nhỏ thơm như bông sen trong trà ông cố!
-Chắc cậu vừa đứng gần hồ nên mới vương mùi.
-Bông Lan quấn cậu Ba nhỏ dữ ta? Thôi qua mẹ bồng để cậu đi cất hành lý.
-Đồ đạc của Thanh An cứ để chồng nó thu xếp. Còn ai đó, giùm ơn cất cái bản mặt đưa đám vô két sắt rồi khóa lại luôn đi. Bây còn dám kêu cháu dâu của ba là người lạ nữa thì đừng có trách. Liếc cái gì? An lên tắm rửa rồi xuống thắp nhang ra mắt gia tiên nghen con.
-Dạ nội.
Nhìn ba Hưng nuốt không trôi cục tức, Thanh An chỉ ước mình có thể cuốn gói bỏ về. Con người ta là con cầu con khẩn, tướng tá hay tiền đồ đều sáng láng ngời ngời, hoa hậu đương thời còn chưa chắc xứng. Vậy mà phải cưới cậu - một thằng đực rựa cục mịch ù lì, không học cao hiểu rộng, không thể sanh con… Thà rằng hai người yêu sống yêu chết, từng hẹn biển thề non thì bậc mẹ cha còn có cớ để mát lòng, mát dạ. Đằng này...
Khói nhang xộc thẳng vô mắt mũi, Thanh An ngậm ngùi khuỵu gối khom lưng. Lạy trời ban ơn, đừng khiến thêm ai phải khổ não vì mình.
P/S. Quý độc giả comment cho tui có động lực viết tiếp đi 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro