Chương 20: Bí mật của Jisoo.
"..."
Jungkook sững lại một giây, ánh mắt khẽ động thoáng lướt qua khuôn mặt của Lisa rồi nhanh chóng dời đi, như thể cố ý né tránh ánh nhìn đăm đăm của cô.
Lisa cười khổ:
"Thôi cậu về đi, muộn lắm rồi. Đi đường cẩn thận nhé! À...hôm nay thật sự cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà."
Nói rồi, không đợi Jungkook kịp phản ứng lại, Lisa đã quay lưng đi vào trong, nhưng không vào nhà ngay mà đứng nán lại đằng sau cánh cổng lớn. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường...À, cậu ấy về rồi!
Hơi thở nặng nề ở lồng ngực bấy giờ như được giải thoát khỏi sự kìm nén ngốc nghếch của Lisa, tuôn ra một hơi dài. Cô đúng là ngốc. Làm sao cậu ấy có thể thích cô ngay được chứ! Nhưng trong lòng vẫn...không nhịn được mà nuôi hi vọng.
Jungkook à, hôm nay đã là ngày thứ hai mươi và...cậu vẫn chưa thích tớ! Nhưng không sao, cảm ơn vì đã cho tớ thêm tám mươi ngày nữa để thích cậu!
...
"Cậu đã lãng phí mất hai mươi ngày chỉ để như thế thôi ấy hả?" Rose chống cằm nhìn ra ngoài ban công. Ánh mắt buổi sớm chiếu thẳng vào mặt khiến đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại.
"Ừm..." Lisa đang chăm chú đọc sách, còn cẩn thận bôi sáng những chỗ cần lưu ý mà Jimin đã nhắc cô vào tối qua.
Nhận ra cô bạn mình hôm nay khá lơ đễnh, hỏi gì cũng chỉ ậm ờ như người mất trí, Rose quay qua nhìn Lisa một cái, rồi bàng hoàng đến mức miệng không khép lại được.
Kinh ngạc?
Không! Phải là cực kì cực kì kinh ngạc mới đúng. So với việc Lisa đã thực sự biết lo lắng cho tương lai của mình thì cô thà chọn tin là cậu ấy bị mất trí còn hơn.
"Cái gì thế? Đọc sách? Cậu nghiêm túc chứ?"
Tiếng hét toáng lên bất ngờ của Rose doạ Lisa giật nảy mình, đánh rơi cây bút highlight ở trên tay, lăn xa một đoạn rồi dừng lại.
"Cậu hét cái gì thế Rose? Có đánh bom sao?"
Lisa vừa nói vừa cho tay xuống dưới cố với cây bút của mình.
"Còn hơn cả đánh bom luôn ấy. Cậu...bị ốm rồi phải không? Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế!" Rose đứng dậy còn nhanh hơn cả sóc.
Lisa vội kéo tay Rose lại, húng hắng nhìn xung quanh lớp rồi mới lên tiếng đáp:
"Tớ không bị ốm. Tớ đang nghiêm túc cho việc học đấy."
"Nhưng tại sao? Lúc trước có thấy cậu ôm sách vở như thế bao giờ đâu?"
Lisa liếc nhanh khuôn mặt khó hiểu đến cực độ của Rose, ấp úng:
"Nếu có thể đứng trong top 50 cho kì kiểm tra sắp tới, Jungkook ...có lẽ sẽ để chịu để mắt đến tớ một chút."
"Ôi, chúc cậu may mắn vậy!" Rose phẩy tay ra chiều không quan tâm nữa. Cậu ấy chuyện gì cũng có thể...chỉ trừ chuyện học hành. Chỉ số tập trung và kiên trì đến cùng chỉ đạt ở mức 0,0001 thì làm sao có thể chen chân vào top 50 chứ.
"Ơ nhưng mà cậu có thấy Jisoo đâu không?"
"Jisoo?"
...
Lisa bận bịu mang đống giấy tờ xuống phòng giáo vụ, sẵn tiện chuồn ra sân sau ngồi nghỉ một chút. Dù sao trời nóng thế này, có quay lại phòng học cũng ngột ngạt khó chịu.
Có vài thành viên của đội bóng đi ngang qua, thấy Lisa liền nghiêm chỉnh chào hỏi rồi mới chạy đi. So với những ngày đầu mới đảm đương chức quản lí, có lẽ bây giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Không nói đến việc Lisa được lòng thầy huấn luyện, thì thái độ thay đổi rõ rệt của mọi người trong câu lạc bộ mới là điểm quan trọng nhất. Bọn họ ngoài mặt đều tỏ ra phục tùng có lẽ là vì e sợ món Taekwondo đó của Lisa, và cũng bởi mục đích ban đầu của cô chính là vì Jungkook, nhưng dù có ghét người mới thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng phải công nhận năng lực xuất sắc của cô trong vai trò là một người quản lí. Sự tín nhiệm mà Lisa có được của ngày hôm nay, thật sự thầy Kim quả là có mắt nhìn người.
Lisa tươi cười, lại tiếp tục rảo bước, bắt gặp Jisoo đang ngồi thừ người ở ghế đá, trên tay còn giữ khư khư một cuốn sổ da.
"Này! Bọn tớ tìm cậu khắp nơi. Sao lại ngồi đây một mình?"
Lisa ngồi xuống bên cạnh, tay cũng tự nhiên khoác vai Jisoo.
"À ừ...không...không có gì!"
Jisoo rụt tay lại vì giật mình, cuốn sổ trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất, làm văng ra những mẫu giấy nhỏ ghi đầy chữ. Cô hoảng hốt cuối xuống nhặt, không để ý một mẫu giấy khác đang đáp ngay dưới chân Lisa.
"Tớ đi vệ sinh một lát, gặp cậu ở lớp nhé!" Nói rồi, Jisoo ôm quyển sổ chạy đi.
Lisa ngơ ngác nhặt mẫu giấy bị bỏ sót lại dưới nền đất, băn khoăn không biết có nên đọc không. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn vào...mi mắt khẽ chớp...
"Tớ thích cậu Jimin à! Nhưng...thứ tớ cần nhất lúc này, chính là dũng khí!"
"Cái gì? Cậu ấy thích...Jimin sao? Từ khi nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro