Chương 30: Tấm ảnh cũ
"Xin...xin lỗi...Tớ...."
Lisa liếc nhìn cái chảo, lại ngẩn đầu nhìn Jungkook, mặt cắt không còn giọt máu.
Jungkook vòng tay trước ngực, tư thế vô cùng thoải mái tựa vào tủ lạnh ở phía sau lưng, thong dong nhìn Lisa:
"Khả năng của cậu đúng là...ấn tượng đấy."
Cô đỏ mặt tía tai, vội ném cái chảo vào bồn rửa, lắp bắp:
"Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi mà. Cậu đợi một chút, tớ sẽ làm lại món khác cho cậu."
Jungkook bắt lấy cánh tay của Lisa, khẽ nhếch môi:
"Không cần đâu, một cốc sữa là được rồi."
Thật hiếm khi thấy Jeon "Cục Đá" dễ tính như thế này! Cô gái nhỏ thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức tinh thần phấn chấn trở lại:
"Có ngay, thưa Gấu!"
Có con quạ bay ngang trên đỉnh đầu... Trước trán của "người tên Gấu" bỗng xuất hiện những vệt đen kéo dài. Cậu quay lại, quắc mắt nhìn Lisa như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cậu...!" Jungkook gằn giọng, ngón tay đang chỉ thẳng vào cô hơi run lên, "Tại sao lại biết cái đó?"
Đến lượt cô ngẩn người, giọng hết sức hoang mang:
"Cái đó là cái gì?"
Vẻ mặt vô tội của người đứng trước mặt khiến Jungkook càng thêm dồn nén nỗi bực dọc trong lòng.
"Thôi quên đi, từ bây giờ tôi cấm cậu gọi như thế. Nếu còn dám tái phạm, tôi nhất định sẽ đuổi việc cậu ngay lập tức."
Lisa gật đầu trong hoang mang mà không cách nào có thể lí giải được. Đoạn Jungkook quay lưng đi ra, đằng sau có người gọi với theo:
"Còn sữa của cậu này...Gấ..à Jungkook!"
"Cậu tự đi mà uống! Tôi không cần nữa."
Điện thoại Lisa lúc này lại đổ chuông, cô lấy ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình một cái, khẽ nuốt nước bọt.
"Vâng, con nghe đây ạ!"
"Hôm nay thế nào rồi Lisa? Gấu nhà cô đã ăn sáng rồi chứ?"
"A...cái này...."
Điện thoại đột nhiên bị cướp lấy, Lisa hốt hoảng nhìn Jungkook lạnh lùng nói qua điện thoại, giọng hết sức kiên quyết.
"Con ăn rồi. Mẹ đừng có tra khảo cậu ấy, cũng đừng để mắt đến con nữa đi!"
Nói xong điều cần nói, cũng với điệu bộ lạnh lùng đó, cậu ném trả điện thoại lại cho Lisa rồi đi thẳng ra ngoài. Lần này mới chính là đi thật.
Lisa nhìn một loạt các động tác của Jungkook, không thể không cảm thán một câu: "quá ngầu!". Cũng may là nhờ có cậu ấy, nếu không...cô chắc chắn sẽ bị mất việc vì cái chảo ốp-lết cháy đen kia mất.
...
Jisoo tìm đến "Golden Sta", cẩn thận chọn một chiếc bàn cạnh bồn hoa thược dược ngoài ban công. Chỗ này quả là không tồi, vừa có thể ngắm thành phố vào ban đêm, lại vừa đủ kín đáo để có thể theo dõi..."người cần theo dõi."
Jimin đứng trong quầy pha chế, từ hướng của cậu, chỉ cần ngẩn đầu lên là bóng dáng thiếu nữ ngồi cạnh bồn hoa thược dược ngay lập tức sẽ lọt thẳng vào tầm mắt. Chị quản lí của Jimin là người từng trải, liếc mắt một cái liền dễ dàng nhìn thấu cả một câu chuyện. Vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng ở cậu nhân viên em út và cô gái xinh đẹp tối nào cũng xuất hiện ở đây quả là một điều "kì diệu" khó che giấu, ít ra là đối với một người đã thôi không còn tin vào tình yêu thời niên thiếu như chị.
"Jimin, có chuyện này chị thật lòng muốn nhắc nhở em."
Đột ngột lại nói câu này, ắt hẳn đều có lí do. Cậu ngước mắt nhìn quản lí, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng chị ấy cuối cùng chỉ nở một nụ cười mỉm khó đoán:
"Có những thứ, phải đến khi mất đi rồi, người ta mới cảm thấy hối tiếc. Mà những thứ như thế, đa phần đều vô cùng quý giá, cả đời chưa chắc đã có duyên gặp lại lần nữa."
"Chị...em không hiểu..."
"Đừng chạy trốn nữa, dũng cảm đối mặt đi, nhóc à!"
Lúc nói câu này, cậu rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của chị ấy có liếc về phía Jisoo.
...
Sau bữa tối, Jungkook đạp xe ra ngoài mua hạt giống, bảo là muốn trồng gì đó trong vườn. Trước khi đi, còn cẩn thận dặn dò Lisa phải chuẩn bị đồ làm vườn ngay cho cậu ấy. Nhưng những thứ liên quan đến cây cỏ như thế này, có nói đến sáng mai Lisa cũng không tài nào hiểu được nên cô gái không sợ trời không sợ đất này đã "kháng chỉ", anh dũng chuyển sang dọn dẹp phòng ốc.
Jungkook vốn dĩ là người ưa sạch sẽ ngăn nắp. Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp rất gọn gàng, qui cũ, không giống như phòng của cô, lúc nào cũng tuỳ ý.
"Những người thông minh đều như thế này sao? Thật không khác gì cậu Mèo."
Lisa ngó nghiêng khắp phòng, rồi đột nhiên phát hiện một quyển sổ đã cũ nằm ở kệ sách dưới cùng. Cô cúi xuống kéo ra xem, lớp da bọc bên ngoài bị đóng bụi đến không nhìn rõ màu, bên trên còn có vài xước. Có thể đã lâu lắm rồi cậu ấy không đụng đến nó nên mới cũ như vậy. Lật qua lật lại một hồi, bên trong đột nhiên rơi ra một tấm ảnh, tuy đã khá cũ kĩ, màu sắc cũng phai đi không ít, nhưng có thể nhìn ra được người trong ảnh là một cô gái... Hơn nữa, còn vô cùng xinh đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro