Chương 37: Cô ấy là bạn gái của tôi!




Khó khăn lắm mới gặp nhau trong kì nghỉ, nên đám bạn của Lisa mãi mới chịu ra về. Bọn họ đúng là vitamin của cô, chỉ vài câu bông đùa, cổ vũ, cả chòng ghẹo...mọi lo lắng bất an trong lòng đều nhanh chóng tan biến đi.

Kì thực, nỗi bất an trong lòng của Lisa không phải vô duyên mà có. Đêm qua, rõ ràng người Jungkook ôm là cô, nhưng lại chẳng phải là cô. Cậu ấy đã gọi tên một người khác. Người ấy chắc chắn vô cùng quan trọng đối với Jungkook.

Lisa ngồi thừ ra trước bàn học, rèm cửa nương theo gió là phất phơ trước mặt, lớp lụa mỏng thỉnh thoảng lướt qua gò má xanh xao, ngưa ngứa nơi chóp mũi.

Sợ hãi?

Quả thật cô rất sợ. Sợ rằng mọi điều Jennie nói đều trở thành sự thật, sợ mọi cố gắng từ trước đến nay của cô đều là vô nghĩa. Thậm chí...cô còn sợ việc mình đã thua ngay từ khi bắt đầu.

Nếu như có một phép màu, cô ước mình có khả năng nghe được trái tim của Jungkook, chí ít...cô có thể trực tiếp bị cậu ấy từ chối, thay vì cứ mãi nơm nớp bất an như thế này.

Tình cảm là thứ vốn không do bản thân quyết định. Ngay từ lần va phải cậu ấy ở trường, Lisa đã biết trái tim này vốn đã không thuộc về cô nữa. Bọn họ luôn nói việc cô thích cậu chỉ là nhất thời nông nỗi, chỉ là trò đùa của đứa trẻ con chưa trưởng thành. Bọn họ nói nhiều đến mức, ngay cả bản thân cô cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Liệu cô có thích Jungkook thật hay không? Theo đuổi cậu ấy như thế, là nên hay không nên?

Nhưng mà...trên đời này làm gì có "nên" hay "không nên". Chỉ có "yêu" hay "không yêu" mà thôi.

Cô cười buồn, chợt thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều. Khuỷu tay vô tình đụng phải cuốn lịch để bàn, Lisa cô cúi xuống nhặt lên, những dấu mực đỏ như ẩn như hiện thu hết vào trong tầm mắt. Nụ cười chợt tắt bên khoé miệng, Lisa với tay lấy bút, miễn cưỡng đánh một dấu "X" vào con số 98 ở góc lịch.

Dưới nhà vọng lên tiếng gọi của mẹ:

"Lisa, mẹ nấu xong rồi. Con mang qua cho bạn đi."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, để dòng nước ấm áp cuốn đi mọi mệt mỏi của ngày hôm qua. Dù sao trước mặt người mình thích, phải luôn tươi tỉnh như thế này mới được.

...

Hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay tuy lạnh nhưng cũng không kìm được mà rịn mồ hôi. Lisa lấy chìa khoá trong túi áo ra mở cửa, bên trong nhà bếp đã sáng đèn từ lâu. Cô nhíu mày, bình thường cậu ấy không có thói quen để điện sáng trưng ở phòng bếp như thế.

"Jungkook? Cậu có nhà không?"

Lisa lên tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời. Căn nhà vẫn im bật chìm vào đêm tối. Cô xách món gà hầm mẹ đã làm lúc chiều đi vào bếp, phát hiện ra xoong mì gói nằm ngổn ngan trong bồn rửa bát.

"Cái cậu này thật là, bị ốm như vậy còn ăn linh tinh. Vứt cậu ấy ở đảo hoang một mình, không biết có sống nổi qua ngày thứ ba không nữa."

Cô vừa rửa bát, miệng vừa càu nhàu. Đột nhiên nghĩ đến viễn cảnh lúc về già của cô và Jungkook, không khỏi bật cười ngô nghê. Nếu có thể ở bên cậu ấy đến già, dù có phải rửa một nghìn xoong mì gói như thế này, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Lan man một hồi, đằng sau vang lên tiếng bước chân khá cẩn thận. Lisa quay đầu lại nhìn, hai tay đầy bọt xà phòng ngưng động giữa không trung. Cô tròn mắt nhìn người phụ nữ quấn khăn tắm đang đứng trước mặt mình, cằm như muốn rơi ra ngoài. Cô ngạc nhiên không phải vì thân thể trắng mịn đằng sau lớp khăn bông mềm mại, cũng phải vì khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt phượng xinh đẹp hay đôi môi nhu thuận gợi cảm đó; mà vì người đang đứng trước mặt cô đây chính là chị gái đã nhường cho cô chỗ thịt gà cuối cùng trong siêu thị.

Người đó dường như cũng nhìn ra được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của Lisa, e dè lên tiếng trước:

"Em là ai?"

Lisa giật mình, hoang mang đến mức quên cả lí do mình xuất hiện ở đây hơn một tháng qua. Khuôn miệng cứ lắp bắp mãi không thốt nên lời.

"Cô ấy là bạn gái của tôi!"

Lần này, cả Lisa vẫn chị gái kia đều đồng loạt kêu "A!" một tiếng, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt kinh hãi về phía Jungkook. Chiếc bát trên tay Lisa không hiểu vì xà phòng quá trơn hay vì run rẩy không giữ nỗi mà đánh rơi xuống nền nhà, vỡ tan thành từng mảnh.

Jungkook hơi nhíu mày, cậu bỏ túi đồ lên trên bàn, không nói không rằng đi đến bên cạnh Lisa:

"Em tránh ra đi, để anh dọn chỗ này. Cẩn thận kẻo đạp phải mảnh vỡ."

Lời nói ôn nhu như vậy, trước giờ cô chưa từng được nghe. Cả ánh mắt cậu ấy nhìn cô lúc này cũng thâm tình đến kì lạ.

Rõ ràng... là cô đang mơ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro