Chương 42: Không vấn vương, cũng không lưu luyến



Kì nghỉ nhanh chóng qua đi, học sinh các khối lớp bắt đầu đi học lại bình thường. Ai nấy đều vui vui vẻ vẻ, tay bắt mặt mừng khi gặp lại bạn bè, chỉ trừ...một người.

Lisa lặng lẽ ngồi ở cuối lớp, đưa mắt nhìn xuống sân bóng bên dưới . Tia nắng yếu ớt rọi qua ô cửa sổ, hắt lên khuôn mặt có hơi tái đi của cô, ít nhiều có thể giấu đi vẻ uể oải hiếm thấy.

Lớp trưởng Min Jung thường ngày đối với cô không quá thân thiết, hôm nay cũng trở nên mềm mỏng hơn:

"Lisa, thầy chủ nhiệm đang tìm cậu ở văn phòng đấy."

"Ừ tớ biết rồi. Cảm ơn cậu...lớp trưởng!"

Cô nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vô hồn lúc đầu cũng dần trở nên có sinh khí. Min Jung nhìn Lisa, vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai của cô.

...

Bước ra khỏi văn phòng, Lisa nâng mắt nhìn đồng, giờ này... hẳn là thầy Kim đang ở phòng tập. Cô trở về lớp, tìm tập tài liệu của đội bóng rổ, rồi nhanh chóng đi bộ đến khu nhà thi đấu. Bước chân có chút không thoải mái, vì cô sợ...phải chạm mặt cậu ấy ở đó.

Thật may là hôm nay không có lịch luyện tập, trong phòng tập lúc này vừa hay chỉ có mỗi mình thầy Kim. Thầy ấy vẫn có thói quen hút thuốc vào lúc không có ai như thế này, vẻ mặt của ông lúc nào cũng thâm trầm như thể đang hồi tưởng. Liếc nhìn mấy sợi tóc bạc trước trán của thầy Kim, không khỏi nhận ra: ông đã già đi nhiều.

"Thầy Kim!" Cô khẽ gọi.

Thầy ấy quay đầu lại, nhìn thấy Lisa đang đi tới, liền cười xoà, vội dập đi điếu thuốc đang hút dở.

"Thầy nhớ không nhầm thì hôm nay không có lịch luyện tập."

"Em biết ạ." Lisa cười, nụ cười có phần gượng gạo.

Tập tài liệu trên tay bị thầy ấy nhìn trúng, nên không thể chần chừ thêm được nữa. Cô cẩn trọng đưa thứ trên tay đến trước mặt thầy Kim, cúi đầu thật thấp:

"Thứ này...e là phải trả lại cho thầy."

Ánh mắt hiền từ của ông khẽ động, ra chiều quan tâm:

"Em đã quyết định rồi?"

"Em xin lỗi vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của một quản lí. Thời điểm này đối với đội bóng vô cùng quan trọng, không thể đi cùng mọi người nữa...thật sự rất đáng tiếc. Em cũng không còn sự lựa chọn nào khác."

"Thầy hiểu. Thời gian qua, em đã vất vả nhiều rồi."

"Phải là em nên nói câu đó mới đúng! Thầy Kim, em biết mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm, làm việc cũng chưa tốt. Nhưng mọi người vẫn cổ vũ em mỗi ngày. Em rất trân trọng khoảng thời gian được ở cùng mọi người. Nhất là thầy, thầy Kim! Cảm ơn thầy vì đã chọn tin em."

Ông mỉm cười, vuốt tóc Lisa như vỗ về đứa cháu gái bé nhỏ. Có khoảnh khắc, cô nhìn thấy trong mắt của ông ngân ngấn lệ.

...

"Lisa, việc ở trường thế nào rồi con?"

"Con đã thu xếp ổn thỏa cả rồi bố ạ!" Lisa nói thật khẽ. Tuy rằng không ngẩng mặt lên nhìn nhưng cô biết ông đang có rất nhiều mối nghi hoặc trong lòng.

Tiếng thở dài bất giác vang lên, ông vỗ nhẹ vào tay Lisa:

"Lisa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây chẳng phải con cứ một mực không muốn đi hay sao?"

Jimin ngồi đối diện với Lisa, chỉ lẳng lặng ăn cơm, không nói gì, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cô.

"Con...không có chuyện gì cả. Bố, chẳng phải bố rất muốn con đi học ở chỗ ông sao? Bây giờ con đã thông suốt rồi. Có lẽ...đi bây giờ sẽ tốt hơn. Hơn nữa, Jimin cũng đi cùng con mà. Bố yên tâm!"

Cô giả vờ tươi tỉnh, rồi vội cúi gằm mặt xuống bát cơm, lại càng để lộ ra vẻ gượng gạo cứng nhắc.

Bố của Lisa cuối cùng cũng không gặng hỏi nữa, chỉ bảo hai đứa mau ăn cơm rồi đi nghỉ. Tuy không nói ra, nhưng ông luôn biết, cô con gái này nhất định phải có lí do mới đột ngột chuyển ý như vậy. Dù sao thì, có Jimin bên cạnh, thằng bé nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lisa.

...

Từ hôm đó, Jungkook đã không còn gặp lại Lisa lần nào nữa. Cô đã xin nghỉ việc ở nhà cậu, lí do là vì muốn tập trung hơn cho việc học. Mặc dù rất khiên cưỡng nhưng cũng không đến mức phải nghỉ luôn việc quản lí ở đội bóng. Jungkook đã hỏi thầy Kim rất nhiều lần, nhưng ông vẫn nhất quyết không chịu nói với cậu quá ba câu. Đủ để thấy, ông thật sự trân quý Lisa đến thế nào.

"Jungkook! Cậu đến đây làm gì?"

Giọng của Rose lạnh lùng cất lên sau lưng. Jungkook quay lại, nhận ra cô chính là một trong những người bạn thân thiết nhất của Lisa.

"Tôi muốn gặp cậu ấy!"

"Thật buồn cười. Nếu tôi là con bé ngốc nghếch ấy, hẳn là sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy. Con người ta vốn chỉ có một trái tim mà thôi, tổn thương hết lần này đến lần khác, không phải đã quá tàn nhẫn rồi sao? Cậu ấy đi rồi. Đã đi thật rồi. Jeon Jungkook tôi nói cho cậu biết, từ nay về sau, Lisa vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu."

Jungkook khẽ run lên, cậu vội vã cụp mắt xuống, gượng gạo quay lưng đi, từng bước lại từng bước nặng nề trên dãy hành lang chật hẹp.

Ý cười khinh miệt trên môi của Rose từ từ đông cứng lại, ánh mắt dấy lên tâm tình phức tạp.

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại, Rose vĩnh viễn cũng không thể nào quên được bóng lưng cao lớn, nhưng lại quá đỗi cô độc của Jungkook vào ngày hôm đó. Từng vệt nắng chảy dài trên vai, nhuốm bi thương rệu rã, cứ xa dần... xa dần rồi mất hút ở cuối dãy hành lang...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro