Chương 48: "Động phòng hoa chúc"
Lisa hoảng hốt vội đưa tay che miệng, thân người run đến không thể đứng vững.
Là Jungkook!
Lisa đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, viễn cảnh khi gặp lại anh. Nhưng cô ngàn vạn lần đều không ngờ đến, mình lại gặp anh trong một tình cảnh như thế này.
Anh đứng trước mặt cô, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Mái tóc ướt sũng hơi bết vào trán, những giọt nước còn chưa lau khô nương theo sườn mặt mà trượt dài xuống dưới. Ánh mắt luôn toả ra hàn khí, lúc này đây lại nhu tình đến bức người.
Lisa vội cụp mắt, cố vờ như không thấy cái nhìn đăm đăm như thiêu đốt sinh mạng ấy, nhưng...lại không ngăn được nỗi cồn cào trong lòng. Thật ra... cô rất muốn hỏi anh, vì sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô? Chẳng phải anh không thích cô hay sao? Chẳng phải anh vốn "tâm tàn ý lạnh", một chút cũng không xiêu lòng hay sao?
Vậy thì ánh mắt này có nghĩa là gì?
Đầu cúi càng thấp, Lisa mới phát hiện ra bản thân cũng đang trong tình trạng "thiếu vải" hệt như anh. Áo sơ mi chỉ mới cởi được một nửa, để lộ ra toàn bộ phần đầy đặn trên người trước mặt Jungkook. Cô hoảng sợ vội đưa tay lên che ngực, nhưng dù che thế nào cũng không ngăn được ánh mắt sắc bén đó, thản nhiên rơi vào chiếc áo con trắng muốt trên người mình.
"Không được nhìn!"
Cô vội xoay người, lúng túng cài lại cúc áo, hơi thở đã nhiễu loạn từ lâu.
"Tại...tại sao...lại...lại...cậu lại ở phòng của tôi?"
Jungkook vẫn trầm mặc không nói. Chỉ chậm rãi khoác áo choàng tắm lên người. Lisa cảm giác có một luồng khí lạnh đang dần áp sát lại phía cô, cả người bất giác run lên, đến nỗi còn cắn phải đầu lưỡi.
Tiếng bước chân mỗi lúc càng gần hơn, đến lúc không thể nín thở được nữa, bả vai của Lisa liền bị anh nắm lấy, ép sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Cô vùng vẫy cố thoát, nhưng càng bị khoá chặt lại trước vòm ngực màu đồng lộ ra giữa hai vạt áo kia. Lisa ngước mắt lên nhìn Jungkook, chỉ cảm thấy người đang đứng trước mặt cô đây không phải là người mà cô biết ba năm trước.
"Xin..xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."
"Đừng nhúc nhích." Giọng nói trầm ổn khẽ vang lên trên đỉnh đầu. Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại có sức uy hiếp đến kinh người, khiến Lisa nhất thời ngẩn ra.
Jungkook nhắm mắt lại, như đang cố giữ cho bản thân được tỉnh táo. Nhưng Lisa lại cảm thấy đôi tay đặt ở vai của cô đang không ngừng run rẩy.
"Nhầm phòng...không lẽ thẻ phòng cũng là cầm nhầm hay sao?"
"Tôi..."
Lisa còn muốn nói thêm, nhưng lại chẳng tìm ra được nửa điểm có lí nào. Cô gái vừa rồi...lẽ nào đã lừa cô?
"Không, nhất định là có nhầm lẫn. Tôi sẽ đi đổi với người khác."
Cô vùng ra khỏi lồng ngực của anh, bước nhanh đến cánh cửa lớn. Tay còn chưa chạm vào xoay nắm cửa, người phía sau đã lên tiếng:
"Với tình thế hiện tại, chỉ e ...không ai dám đổi với em đâu."
"Cậu..."
Jungkook khoanh tay trước ngực, nhàn nhã ngồi ở mép bàn nhìn Lisa cứ lúng túng đi đi lại lại. Khoé môi khẽ cong lên kiều mị lại có phần cợt nhã, thích thú.
"Nghe nói, khách sạn đã hết phòng rồi. Căn phòng này lẽ ra cũng chỉ dành cho một người mà thôi."
Anh mở miệng, biếng nhát lia tầm mắt đến chiếc giường "không đủ lớn" nằm giữa phòng.
Dù có đang rối như tơ vò, Lisa cũng không ngốc đến mức không nhận ra ý cười có vài phần hư hỏng trong ánh mắt đó của Jungkook.
"Người này...tại sao lại thay đổi nhiều đến như vậy!"
...
Lisa đã cố liên lạc với lễ tân, cả Anna lẫn nhiều người khác, nhưng họ không còn chỗ trống nào có thể vừa đủ cho cả cô. Vốn dĩ mấy căn phòng này cũng đã quá nhỏ rồi!
Ngồi trong phòng tắm đã gần hai tiếng đồng hồ, chân cũng đã bắt đầu tê cứng. Lisa nghĩ thế nào lại bấm số gọi cho đám Rose. Mãi một lúc sau mới có tiếng trả lời.
"Alo Rose, làm ơn cứu tớ!!!"
"Chuyện gì? Cậu nói rõ ràng tớ nghe xem nào!"
"Chuyện là...."
Lisa ôm điện thoại, vội mở vòi nước để người bên ngoài không thể nghe thấy...
"Trời ơi!!!! Thật sao??? Cậu nói thật sao??? Quá kinh khủng!!!!"
Nghe đến đây, Rose hét lên trong điện thoại, còn nghe thấy loáng thoáng giọng mắng của mẹ cô ấy vang ngay sau đó.
"Tớ... làm thế nào đây Rose?"
"Chết thật! Thế này khác quái nào...«động phòng hoa chúc» cơ chứ!"
"Là thế nào?"
"Ngốc thế. Là chuyện ...à ừm...cần phải làm để tạo ra em bé đấy! Trời ạ, thế nào cũng không tin được, vừa gặp lại nhau đã phải ngủ cùng một giường thế này...."
Lisa đỏ mặt tía tai, cổ họng như vừa nuốt phải chai giấm chua.
"Bây giờ thế nào? Tối nay...tớ phải ngủ làm sao? Sáng mai còn phải chạy chương tình liên tục..."
"Chuyện này...tớ cũng chịu. Lisa à, cố gắng sống sót qua khỏi đêm nay nhé!"
Lisa tắt điện thoại, đưa tay ra khoá vòi nước. Cô liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong gương, không khỏi thở dài một cái.
"Biết thế đã không gọi cho cậu ấy làm gì, giờ còn căng thẳng hơn gấp bội."
Lisa cuối cùng cũng đành bước ra ngoài trong bộ dạng không thể thảm hơn. Đôi mắt vừa quét qua cái người đang duỗi thẳng chân trên giường, lập tức tối sầm lại.
Anh không nhìn cô, chỉ thản nhiên cất tiếng, thanh âm trầm ổn nghe như đang cưng chiều.
"2 tiếng 48 phút 13 giây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro