Chương 56: Chiếc khăn len màu đỏ



Tình yêu vốn dĩ là một canh bạc, ai động lòng trước, chính là thua.

Nhưng với Jungkook mà nói, người thua ở đây, đích xác phải là anh.

Anh không động lòng trước, cũng đã từng phiền chán vì bị Lisa đeo đuổi... Thế mà, chỉ vì một lần không từ mà biệt của cô, cả thế giới dưới chân anh như sụp đổ. Toà thành cao ngạo lạnh lẽo mà anh cố hữu suốt bao lâu nay, lại chỉ trong một phút liền tan ra thành từng mảnh nhỏ. Từng chút... từng chút một...ghim sâu vào tâm phế của anh.

Anh thừa nhận, anh bị cô làm cho rung động. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không dám mở miệng thừa nhận. Không phải vì lòng tự tôn quá cao, không phải vì không có cách nào. Mà là... anh sợ, đoạn tình cảm khó khăn lắm mới nảy nở trong lòng còn chưa kịp nói ra đã vội tan biến đi.

Trước đây, anh luôn nghĩ, chỉ cần thích một người, bất luận thế nào, cũng phải nói ra. Kết quả, Sana bỏ anh mà đi. Vì thế nên anh mới do dự. Do dự vì không biết nên trả lời Lisa thế nào. Do dự vì sợ sẽ lại một lần nữa đánh mất cô.

Nhưng Jungkook lại không biết, đêm đó, chỉ cần một câu nói  "Anh yêu em!" của anh, Lisa nhất định sẽ cho anh tình yêu của cô. Đúng đúng, sai sai, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Tôn nghiêm đã mất, há phải sợ mất thêm lần nữa? Chỉ cần được ở bên cạnh người cô yêu, bắt cô phải trả giá thế nào, cũng là cô cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không hối hận.

Nhưng anh...

Anh trước sau vẫn giữ thái độ trầm mặc, nhất định không chịu cho cô một câu trả lời. Sự im lặng của anh, chính là trong lúc cô chờ mong nhất lại một lần nữa hoá thành con dao, nhắm thẳng trái tim vốn chằng chịt vết thương của cô mà tàn nhẫn xuyên qua. Lưỡi dao nhọn hoắc, từ từ cắt qua những tơ máu, khiến cô phải sống không bằng chết.

Cô biết mình không nên hỏi, chỉ là tham lam muốn biết suy nghĩ trong lòng của anh, cũng là vì muốn cho bản thân mình một cơ hội.

Rốt cuộc, anh cũng cho cô một cái cớ hoàn mỹ nhất để buông bỏ chấp niệm trong lòng.

...

Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc cuối cùng cũng hạ cánh. Mọi người mệt mỏi nhận hành lí rồi ra xe trở về nhà.

Eunha cầm trên tay cuốn album lưu lại các hoạt động đáng nhớ với sinh viên trường Princeton trong suốt mười ngày vừa qua, không thể giấu đi nụ cười tươi tắn trên mặt.

Jungkook hơi do dự, cuối cùng sải dài bước chân đuổi theo Eunha:

"Cô, có thể cho tôi mượn xem một chút không?"

Eunha hơi hoảng, vì anh từ trước đến nay chưa từng chủ động bắt chuyện với cô. Lần này, khó trách bản thân theo phản xạ mà run lên. Cô nhìn theo ánh mắt của anh dừng lại trên bề mặt cuốn album, liền lập tức hiểu ý, đưa đến trước mặt người đối diện:

"À, cái này...được chứ! Cậu cứ thỏng thả xem đi! Xe buýt còn chưa đến mà."

"Cảm ơn."

Anh lãnh đạm cầm lấy, quay lưng đi thẳng ra ghế ngồi. Eunha không dám nhìn theo, sợ tâm trí bị anh cuốn đi mất.

...

Jessie vừa từ quầy lễ tân trở ra, trên tay còn giữ khư khư tập tài liệu quan trọng cần phải nộp cho nhà trường. Cô liếc nhìn sảnh khách sạn lúc này chỉ có lác đác vài người, không nhịn được liền nổi cáu:

"Sao giờ này còn chưa chịu xuống hết?! Chúng ta cần 2 tiếng để trở về trung tâm thành phố đấy!"

Anna và Lisa vừa từ thang máy đi ra, bị tâm tình không ổn của Jessie làm cho đau đầu. Nhưng cũng chỉ im lặng đến tập trung ở sảnh.

"Cô bình tĩnh một chút. Mọi người sắp xuống rồi!"

"Tôi còn phải chờ bọn họ đến khi nào chứ?" Jessie dậm chân, tức giận nói tiếp, "nếu 10 phút nữa còn không mau xuống đây, bọn họ tự tìm cách trở về nhà đi."

Lisa ngán ngẩm đứng tựa vào tường. Tính khí nóng nảy của cô ấy, tốt nhất nên bớt nói vài câu.

Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã bước ra từ thang máy. Lisa nhướn mắt nhìn, lập tức nhận ra cô gái bồi phòng hay dọn dẹp ở phòng của cô.

Cô ấy dáo dát tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lisa, mỉm cười chạy tới.

"Cô Lisa, lúc nãy tôi dọn phòng phát hiện ra thứ này. Tôi nghĩ là đồ cô để quên nên mang xuống đây! Thật may là mọi người chưa rời đi."

Lisa ngạc nhiên, nhìn thứ trên tay cô gái đó:

"Để quên đồ sao?"

"Vâng, cô xem."

Đón lấy chiếc khăn len màu đỏ được gấp gọn, phẳng phiu từ tay cô gái dọn phòng, Lisa không khỏi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

Rõ ràng, trong hơn mười ngày này, cô không hề mang theo chiếc khăn màu đỏ nào cả. Nhưng nó thực sự được tìm thấy ở phòng của cô....Không lẽ....

"Của anh ấy? Không đúng, chiếc khăn này là kiểu dành cho nữ. Nghĩ thế nào, thì đây cũng không phải là thứ phù hợp với anh."

Cô chăm chú đánh giá chiếc khăn trên tay, có lẽ thời gian đã qua lâu nên bề ngoài mới có chút cũ kĩ. Nhưng sợi len được đan rất tỉ mỉ, còn ấm áp dễ chịu khi chạm vào. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua, rồi bất giác dừng lại ở mép khăn... Đôi mắt ảm đạm bỗng chốc hoá ngỡ ngàng, đôi vai gầy gò hơi run lên...

Cô nhìn kí tự "LLs" được thêu nổi trên mép khăn, cổ họng trở nên nghẹn đắng....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro