Chương 57: Cứ tưởng rằng quên, nhưng lại không cách nào quên được...




Jimin đứng ở cửa phòng Lisa, vẻ mặt anh thoáng qua tia phức tạp không nói nên lời. Trầm ngâm được một lúc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Lisa, cậu muốn trở về thật sao?"

Người nào đó, tâm tư rõ ràng không để ở nơi này, Jimin đang nói gì, cô căn bản là không nghe thấy. Tay chỉ nhanh nhẹn xếp quần áo vào vali, nghệt mặt nhìn trái nhìn phải như người mất hồn.

"Lisa!" Jimin lớn tiếng gọi lại lần nữa, đi thẳng vào bên trong.

Lisa bị anh làm cho giật mình, lúng túng xếp gọn chỗ đồ lót vào trong cùng của vali.

"Cậu tìm tớ có việc à?"

Jimin lắc đầu, chỉ thong thả ngồi xuống bên giường. Anh nhìn cô gái trước mặt, ấn đường hơi nhíu lại:

"Cậu thật sự muốn về nước bây giờ sao?"

"Ừ!"

Jimin ngỡ ngàng. Cả Lisa cũng không kém...

Lúc thốt ra câu này, quả thật ngay cả bản thân cô cũng không thể tin nổi rằng mình lại không chút đắn đo mà gật đầu. Giống như chỉ cần chần chừ một hai giây, cô sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa.

Tâm tình đột nhiên kích động, các ngón tay giấu dưới lớp quần áo không nhịn được mà thu lại, chặt đến mức trắng bệch không chút huyết sắc.

Đôi mắt Jimin ngưng đọng trên khuôn mặt hơi tái của Lisa, mãi lúc sau mới len lén thở dài một hơi...

"Sẽ thay đổi được sao?"

Lisa cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó của Jimin. Cô sợ lại bị anh nhìn thấu nỗi bất an trong lòng một lần nữa.

"Tớ muốn thử!"

Mi mắt hơi rung lên, anh đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lisa, giọng nói có chút thương tiếc.

"Lisa, tình yêu không phải là một phép thử. Cậu đừng mãi ngu ngốc như thế nữa!"

"Vậy cậu bảo tớ phải làm như thế nào đây? Tớ thừa nhận, tớ vẫn còn yêu cậu ấy. Căn bản là không quên được, không thể quên được cậu có hiểu không? Bảo tớ ngốc cũng được, nhưng chỗ này... đau lắm." Ngón tay cô run run chạm vào lồng ngực trái, nước mắt lăn theo đường nét của gò má, rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi.

...

"Mẹ nó à, bà làm gì mà cứ loay hoay mãi trong bếp thế?"

Bố Lisa ngồi đọc báo ở phòng khách, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, còn không quên hướng về nhà bếp mà càu nhàu mấy câu.

"Ông bớt nói mấy câu đi, để yên cho tôi chuẩn bị thức ăn."

"Bà đã ở trong đó suốt bốn tiếng đồng hồ rồi đấy! Sao phải chuẩn bị nhiều thế cơ chứ?"

"Đây chẳng phải đều là vì con gái cưng của ông sao? Con bé đã ba năm nay không về nhà, gì thì gì cũng phải có một bữa cơm thật tử tế chứ!"

"Được được, tôi chịu thua rồi! Bà muốn nấu thêm bao nhiêu món cũng được. Có điều...dạo này tôi thấy bà có vẻ lên cân đấy!"

"Ông nói cái gì hả? Nói lại tôi nghe xem nào?"

"Ấy, tôi đùa tí mà!!! Nhưng mà...giờ này hẳn con bé phải về đến nhà rồi chứ? Sao mãi không thấy đâu nhỉ?"

...

Lisa nhận lấy hành lí xong, từng bước từng bước kéo vali ra cửa lớn. Bánh xe nhỏ của vali kéo lê trên mặt đất, phát ra những tiếng nặng nề, bàn tay cô run lên.

Cô đưa tay vẫy một chiếc taxi đang đỗ gần đó, rồi nhanh chóng bước lên xe. Lúc tài xế hỏi điểm đến, Lisa vốn đã định nói địa chỉ nhà, nhưng rồi lại đổi ý:

"Cháu muốn đến nơi này trước! Chú cứ đi thẳng, cháu sẽ chỉ đường ạ!"

Tài xế gật đầu, ngay lập tức cho xe chạy theo chỉ dẫn của Lisa. Cô ngồi yên lặng ở ghế sau, dõi mắt ra bên ngoài cửa kính nhìn dòng xe qua lại.

Chớp mắt đã ba năm không gặp, nhưng dường như chỉ mới hôm qua. Con đường này, vốn đã đi qua rất nhiều lần, đã quen thuộc đến mức lưu lại trong trí nhớ bao nhiêu toà nhà cao tầng, bao nhiêu cột đèn tín hiệu, bao nhiêu ngã rẽ là sẽ tới nhà Jungkook.

Cô còn nhớ, ngày đó đi bằng xe buýt, hễ xe dừng đèn đỏ một lần là sự mong ngóng trong tim lại mạnh mẽ hơn một bậc. Cứ thế mà ngây ngốc mỉm cười suốt dọc đường đi.

Nhưng giờ thì, cô không cười nổi. Bàn tay giấu trong lớp găng tay dày cộm thi thoảng vẫn run lên vì lạnh.

Chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi dừng hẳn ở đầu đường nhà Jungkook. Cô xuống xe, nghĩ nghĩ một chút lại cúi người nói với chú tài xế đang định xuống theo để lấy hành lí giúp cô:

"Cháu chỉ ghé nơi này một chút rồi sẽ ra ngay. Chú đợi cháu ở đây nhé!"

Lisa nói xong, lại bước thấp bước cao men theo con hẻm lớn đi vào bên trong. Mỗi một bước đến gần ngôi nhà có cánh cửa bằng gỗ đó, trái tim không ngăn được mà run lên một nhịp.

Cô hít sâu một hơi, định đưa tay nhấn chuông thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Jungkook sững người nhìn cô gái vừa xuất hiện trước nhà, khoé miệng mấp máy như muốn nói gì đó, kết quả lại không biết mở miệng nói như thế nào.

Lisa vô thức lùi lại một bước, giọng run run:

"Tôi, tôi..."

"Em về bao giờ?" Dường như để ý thấy sắc mặt hơi tái của Lisa, Jungkook vội mở toang cửa, đứng tránh qua một bên, ngập ngừng nói:

"Vào nhà hẳn nói! Bên ngoài lạnh lắm!"

"Không cần đâu! Tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi. Hỏi xong sẽ lập tức đi ngay."

"Em muốn hỏi chuyện gì?"

Lisa hít một hơi thật sâu, cúi đầu lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn màu đỏ. Jungkook nhìn theo tay cô, ánh mắt thâm trầm, mang theo vài phần lưu luyến dừng lại trên chiếc khăn trước mặt.

"Cái này là thế nào?" Cô hỏi, giọng cố nén lại run rẩy.

"Là khăn của em."

"Ý tôi là...tại sao nó lại ở trong phòng khách sạn hôm đó?" Lisa gắt lên, hoàn toàn mất bình tĩnh vì vẻ mặt lãnh đạm của Jungkook.

Nhưng anh chỉ điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, nói rành mạch từng chữ:

"Là vật về với chủ!"

Lồng ngực như có cánh tay ai đó xuyên vào chỉ để bóp chặt, Lisa nhất thời không thở nổi, lặng yên nhìn anh một lúc lâu. Nước mắt không kìm được, tuôn rơi lã chã, hệt như năm về trước...

"Tôi muốn hỏi anh, tại sao lại giữ chiếc khăn này? Tại sao lại cất công đi tìm tôi? Tại sao lại...tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không có cách nào để hỏi ra. Đến mức như vậy, thì anh mới vui vẻ có đúng không?"

"Lisa, đừng....đừng nói nữa!"

Jungkook xoay lưng lại, cả thân hình nghiêng ngã như sắp đổ.

"Em còn muốn hỏi...tại sao anh không dám thừa nhận? Rõ ràng anh thích em, sao lại cố chấp không nói?"

"Bởi vì tôi sợ...em sẽ hận tôi!" Anh nói, vừa dịu dàng lại vừa man mác bi thương.

Lisa bật khóc, lao đến ôm chầm lấy tấm lưng cô độc của Jungkook, vòng ôm siết chặt như khảm vào da thịt.

"Tất cả, đều là nói dối. Em đã từng cố gắng để quên anh, nhưng lại không cách nào quên được. Em biết mình rất vô vọng, nhưng mỗi ngày đều không ngừng mơ thấy anh. Em không hận anh, chỉ hận mình gặp anh quá muộn...Jungkook, em...em...yêu anh!"

Cánh môi bị hung hăng ép xuống, triền miễn không dứt, nước mắt hai bên má cũng bị cuốn vào, mặn chát nơi đầu lưỡi, không biết là nước mắt của anh, hay là của cô. Lần đầu tiên trong đời, nụ hôn của anh có vị tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro