Tôi là ai?
Đói...
Sau giấc ngủ sâu và dài, tôi tỉnh dậy cùng cái đầu quay cuồng. Bụng tôi réo lên inh ỏi như báo cháy. Nhưng tâm hồn tôi không còn đủ mạnh để lái chiếc "mobile suit xương thịt" này ra khỏi giường.
Thời gian trở nên vô nghĩa.
Tôi nghĩ mình đã ở trong phòng một hoặc hai ngày. Các bạn có ghé qua giường hỏi thăm tôi. Dù chẳng thể nhớ nội dung ra sao, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ họ.
Tôi tự hỏi tại sao mẹ, Eri và Miorine lại bỏ tôi. Có thể do tôi không đủ thấu đáo như họ, không có tầm nhìn như họ, không táo bạo và quyết đoán như họ, vậy nên họ đã chán tôi. Và bây giờ, khi tôi hết giá trị, họ càng có cớ để vứt tôi đi. Nếu vậy thì tất cả những gì "của tôi" từ trước đến giờ đều chỉ là do mẹ sắp đặt và người khác đẩy đi? Danh sách mục tiêu, chức hiệu, người thân quen... Tất cả đều không phải là "của tôi". Vậy còn tên tôi?
Suletta Mercury...
Tên nghe cũng hay phết! Nhưng liệu nó có phải tên "của tôi"? Liệu tôi có thể chấp nhận cái tên này được nữa? Tất cả những gì đạt được trước đây đều thuộc về "Suletta Mercury", nhưng còn thứ nào là thuộc về "tôi" nữa không? Tôi biết trong lòng mình muốn gì, nhưng có lẽ tôi đã quá dễ dãi mà để người khác điều khiển, đến nỗi chẳng còn gì thuộc về bản thân nữa...
Tôi là ai?
Hiện tại, tôi biết mình là một người đang đói cồn cào vì nhịn ăn quá lâu.
Tôi là người đang đói...
Tôi đói...
Phải ăn...
Nhưng tôi không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng bê tha này. Sau khi nghe ngóng tình hình và biết rằng không còn ai, tôi bèn khoác tạm chiếc áo đồng phục rồi rón rén bước vào bếp. Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn lắm. Vì đây là tủ của chung, nên tôi nghĩ để mọi người ăn đồ ngon hơn mới phải. Họ đã vất vả cả ngày rồi, còn tôi thì chỉ nằm lì trên giường và cúp tiết. Tôi vớ tạm hộp thịt nguội. Nhìn những lát thịt hồng óng ánh mà miệng chảy cả dãi. Tôi nhanh tay đút một miếng vào mồm. Ngon quá! Đồ ăn thật có khác! Không những lấp đầy bụng mà còn giúp đầu óc thư giãn hơn. Nhưng lén lút thế này có bị tính là ăn vụng không nhỉ?
Tôi bốc tiếp miếng thứ hai. Vừa kịp há miệng, ánh mắt tôi đã va phải Chuchu-senpai. Trông chị ấy ngạc nhiên vô cùng. Chết tôi rồi!
"Suletta?" - Chuchu-senpai ngập ngừng hỏi.
Ban đầu, tôi bị đơ và chỉ nhìn chằm chằm. Sau đó, tôi cố rặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể, song có vẻ như nó lại khiến chị ấy càng bối rối hơn.
"Ừ, thì cũng sáng rồi mà." - chị ấy lẩm bẩm.
Tôi từ tốn cất lại miếng thịt vào hộp.
"Cứ ăn đi. Không phải ngại. Nhịn mấy bữa rồi còn gì. À, mọi người đang chuẩn bị bữa sáng rồi đó. Xuống ăn chung đi."
Chẳng cần đợi tôi đáp, chị gái đầu kẹo bông đã túm tay tôi rồi hớn hở lôi xuống tầng. Tôi lẽo đẽo theo sau như con gái của chị ấy. Tự dưng tim tôi đập thình thịch. Đã hơn một ngày rồi, liệu mọi người sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại tôi? Tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa muốn ra ngay. Lỡ đâu họ thấy tôi thảm hại mà ruồng bỏ tôi thì sao?
Căn bếp toả ra một mùi sữa thơm thơm. Có tiếng nói chuyện, tiếng động vật kêu và tiếng tivi.
"Ê, mọi người! Suletta dậy rồi này." - Chuchu hô thật to.
Tuy giọng chị ấy nghe bình thản, song tôi vẫn nhìn ra được sự phấn khởi trong đôi mắt hồng ấy. Trông thấy tôi, mọi người mặt mày sáng sủa hẳn.
"A. Suletta hả?"
"Chị có định ăn hộp thịt đó không? Hay đưa đây để em cho vào nồi luôn?"
Tôi vô thức đưa hộp thịt nguội ra.
"Tủ lạnh đang có vấn đề nên tụi này đem nốt mấy món nhanh hỏng ra nấu trước. Thế nên bữa sáng hôm nay sẽ thịnh soạn hơn thường lệ."
Sau đó, tôi nhận một bát sữa hơi bốc khói. Hai lỗ mũi phập phồng đón nhận mùi thơm ngào ngạt.
"Thử xem vị như nào."
Tôi cẩn trọng ghé bát vào miệng rồi húp từng ngụm. Nó không có vị gì mấy, nhưng đã đói thì ăn uống gì cũng ngon hết. Thứ chất lỏng ấm nóng ấy trôi xuống, mát xa cổ họng, lấp đầy dạ dày và sưởi ấm lòng tôi. Tâm trí tôi bừng tỉnh. Một cảm giác xúc động khó tả lan toả khắp các tế bào khiến tôi không khỏi mỉm cười.
"Ngon lắm!" - tôi nói nhẹ.
Mọi người lấy làm mừng. Sau đó, cả nhà cung quây quần bên bàn ăn sáng. Tôi ngắm nhìn từng gương mặt thân quen một, lén đưa tay lên quẹt nước mắt.
Sáng hôm ấy, "tôi" đã được tái sinh.
"Tôi" vẫn là Suletta.
Tôi là Suletta Mercury!
Sau đó, tôi đã thấy bản tin về vụ xung đột ở Trái Đất. Tôi đã hiểu tại sao Miorine và Aerial lại bỏ tôi. Tôi đã hiểu tại sao mẹ không cần tôi nữa...
Eri muốn tôi không bị liên luỵ vào tư thù của mẹ. Miorine muốn bảo vệ tôi khỏi thế giới tàn độc, đầy nguy hiểm. Còn mẹ chỉ muốn tôi được sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Họ biết tôi quan tâm tới nhường nào. Họ biết tôi sẽ gan lì cho tới cùng để giúp họ. Vậy nên họ mới phải dùng biện pháp mạnh.
Nhưng họ đã hỏi xem tôi muốn gì cho chính mình chưa?
Thậm chí họ còn chẳng nói chuyện đàng hoàng, mà chỉ lẳng lặng đâm sau lưng tôi.
Tôi đang an toàn, đúng như họ muốn. Tôi biết ba người ấy thương mình tới mức nào, nhưng làm vậy có đúng không?
Tôi thấy vui và tủi thân, hơi buồn nhưng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro