Thuỷ cung (3-end)

Bầu không khí đi chơi của ba con người ấy vẫn vậy. Khải Phong thì ngồi chễm chệ trên vai Lạc Văn Chu thích thú khua khua chỉ trỏ không ngừng. Cái miệng bé tẹo lúc nào cũng réo tên hai người lớn liên tục. Mỗi lúc thằng nhóc reo lên: "A chú ơi, con này trông lạ quá!" là anh lại ngước lên nhìn theo hướng Khải Phong chỉ. Thi thoảng tên nhóc này lại nhận được một màn tung hứng của người lớn khiến bộ não bé tẹo này lại phải dừng lại suy nghĩ thêm hồi lâu... cơ mà có khi nghĩ thêm cũng chả hiểu được hai cái con người này đang muốn làm gì.

Qua một đoạn hành lang kính, ánh sáng màu xanh lam như mang theo mùi hương của đại dương hắt xuống ba người. Bỗng bên trên hành lang có một cái bóng lớn lướt qua khiến mọi người trong khoang lúc ấy bất giác ngước lên. Lạc Văn Chu thấy người ngồi trên vai mình mắt chữ A mồm chữ O liền lắc nhẹ vai gọi thằng bé lại.

"Này nhóc, cá đuối đấy. Chú mày biết không? Hay để chú nhờ cuốn "bách khoa sống" bên cạnh giới thiệu cho nhé?"

Khải Phong vừa bị người phía dưới doạ cho phải luống cuống bám người chặt lại, liền trưng ra bộ mặt phụng phịu nhìn Lạc Văn Chu rồi càu nhàu.

"Tại chú mà con cá kia đi ra chỗ khác rồi, cháu chả muốn chơi với chú nữa!"

"Ê nhóc, nó đi..."

Chưa kịp dứt câu, con cá đuối đã bơi vòng lại ôm lấy vòm cong bên trái. Lạc Văn Chu liền vỗ nhẹ vào người tên nhóc trên vai rồi chỉ cho nó. Rồi vỗ ngực tự oai.

"Sao mà nó có thể bỏ qua một người đẹp trai như ta được hả nhóc?"

Lập tức Khải Phong như quên chuyện ban nãy đang "gây sự" dở với ông chú, thậm chí lơ luôn cả câu nói tự luyến có thâm niên. Mắt chỉ dán chặt vào con cá đuối đang bơi qua mà cười toe toét.

Phí Độ đứng bên cạnh chứng kiến hết một vở diễn Tuồng của một người lớn và một người bé, bất giác không nhịn được mà bật cười. Lạc Văn Chu thấy vậy quay sang nhìn cậu giở giọng nghiêm nghị xen lẫn trêu chọc.

"Này, em cười cái gì chứ? Anh nói không đúng à?"

Trong lúc không ai để ý, ở một góc khuất nhỏ, một tay nhiếp ảnh gia đường phố đã không ngần ngại giúp họ lưu lại khoảnh khắc cả ba người vui vẻ bên nhau.

...

Chẳng mấy chốc mà một vòng thuỷ cung đã được dạo hết, Lạc Văn Chu và Khải Phong vẫn đang luyên thuyên với nhau về một đống cá và bình chọn con nào đẹp nhất thì một tiếng nói xa lạ sau lưng bỗng vang lên.

"Hai bạn ơi. Ờ... cho mình nhờ một chút nhé?"

Lạc Văn Chu nghe thấy có người lạ gọi mình, không khỏi cảnh giác mà đặt thằng nhóc xuống đất để giữa hai người cẩn thận rồi mới đứng hẳn lên nhìn lại người vừa gọi mình. Tay nhiếp ảnh gia này trông còn khá trẻ, chắc cũng trạc tuổi Phí Độ hoặc hơn. Trông nét mặt toát lên vẻ hiền từ và ngây thơ, không giống một người sẽ làm phiền người khác nếu không cần thiết tí nào.

Lạc Văn Chu và Phí Độ đều đánh giá xong một lượt người trước mặt rồi quay ra nhìn nhau. Dường như hiểu ý nhau mà chẳng cần nói một lời liền quay ra nhìn cậu thiếu niên kia rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn. Như thông lệ, Lạc Văn Chu định cất tiếng hỏi mà quên mất rằng bên cạnh mình cũng có người rất giỏi giao tiếp đang đứng cùng.

"Không biết bạn có phiền gì không?" - Phí Độ mỉm cười đáp.

"À... em trước tiên muốn xin lỗi hai anh vì hồi nãy có lỡ chụp lén... Nhưng giờ thì em xin phép gửi lại mọi người mấy bức ảnh ạ! Em xin lỗi tại trông hai người và cậu nhóc..."

Tay nhiếp ảnh gia vừa lắp bắp xin lỗi, vừa chìa hai bức ảnh đã được rửa và đóng khung chỉnh tề ra đưa cho hai người họ bằng cả trái tim đầy chân thành. Anh chàng thấy hai người họ chưa đáp lại, liền liên tục xin lỗi để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Em thật sự xin lỗi vì..."

Lạc Văn Chu cười phá lên, nhận lấy bức ảnh rồi vỗ vai chàng thanh niên.

"Cậu chụp đẹp lắm, không có gì phải xin lỗi cả. Tôi mới phải cảm ơn cậu đấy chứ?"

"Cậu chụp đẹp lắm, cảm ơn nhé! Nhưng liệu có tốn kém của cậu lắm không?" - Phí Độ bình tĩnh nhận lấy bức ảnh rồi đáp lại cậu thanh niên.

Chưa kịp để hai người họ nói tiếp câu sau, chàng trai đã cười hì hì, miệng liến thoắng.

"Không, không đâu ạ! Cái này là sở thích với quà của em gửi lại cho hai anh, hai anh nhận là em vui rồi. Còn giờ em xin phép ạ!"

Phí Độ và Lạc Văn Chu không kịp níu cậu lại để cảm ơn một cách lịch sự hơn thì chàng trai đã cúi gập người để chào và tạm biệt rồi nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người trong thuỷ cung. Lạc Văn Chu hết nhìn xuống bức ảnh đang cầm trên tay rồi lại nhìn sang phía Phí Độ như dò xem phản ứng của cậu.

"Đúng là đẹp trai thật nhỉ, sư huynh?" - cậu quay sang anh nháy mắt.

"H... hả?"

"Không có gì!" - rồi cậu nhìn xuống bàn tay be bé phía dưới đang nắm lấy tay mình không để cho vị đội trưởng kia nói thêm gì mà hỏi Khải Phong - "Chúng ta đã đi hết thuỷ cung rồi, cũng đến lúc ăn trưa rồi. Em muốn ăn gì thế?"

"Em muốn ăn gà rán ạ!"

...

Chẳng bao lâu sau, yêu cầu của vị khách nhỏ đã được đáp ứng, nhưng có lẽ do ông trời thấy thương cho hai con người phải đi trông trẻ ngày nghỉ này mà chuông điện thoại reo lên đúng lúc.

"Alo, mẹ ạ?"

"Ừ, mẹ đây! Mẹ xong việc rồi giờ đang trên đường về, con chăm thằng nhóc cẩn thận không đấy? Mẹ về kiểm tra tiến độ của con đây, đồng chí Lạc Văn Chu!"

"Ầy, mẹ yên tâm không mất một cọng lông!"

Nói rồi anh cúp máy, quay ra nói với Khải Phong: "Này nhóc, ăn no chưa?"

"Rồi ạ!"

"Tốt, vị nữ sĩ kia réo chú mày rồi. Ta phải trả nhóc về nhà thôi!"

"Không, không muốn đâu! Muốn đi chơi cơ!"

Lần này Khải Phong không chỉ thể hiện rõ thái độ phản đối mà còn lườm lại cả Lạc Văn Chu lúc anh kéo tay thằng bé đi ra xe. Đúng là trẻ con, ai cũng có lúc ương bướng. Vẫn là phải dùng "bảo pháp gia truyền" thì mới trị được. Anh không nói không rằng cúi người xuống đối mắt với đứa vắt mũi chưa sạch này. Chả được bao lâu thì thắng thua đã phân bại rồi tiện tay cốc nhẹ vào đầu tên nhóc một cái. Lúc này Khải Phong đã lép vế hơn hẳn chỉ biết hậm hực đứng xoa xoa đầu chỗ vừa bị cốc, Lạc Văn Chu thì đanh giọng lại dạy dỗ.

"Thứ nhất, ông đây đang trông chú mày hộ đến lúc chú mày bị đòi thì phải trả. Thứ hai, vốn dĩ ban đầu định mua thêm chút quà cho chú mày rồi mới về nhưng xét đến thái độ bây giờ thì chưa chắc. Còn thứ ba, dù muốn hay không thì bây giờ cũng phải đi về!"

Nói xong một tràng anh chẳng nói chẳng rằng gì nữa lập tức xách bổng thằng bé lên mà nhét vào trong xe ô tô. Tới mức Phí Độ chứng kiến xong phải cảm thán rằng vị sư huynh nhà mình hoá ra từ trước tới giờ dạy trẻ nào cũng như nhau, tới mức cậu có thể nhìn thấy được bản thân mình hồi bé bị dạy dỗ như thế ngay lúc này.

Tuy đã chịu ngồi vào xe để đi về nhưng mặt Khải Phong trông vẫn hậm hực, dường như chưa chịu khuất phục trước cái đống lí do mà anh phun vào mặt nó. Lạc Văn Chu đang lái xe, liếc qua chiếc gương chiếu hậu trong xe dò thử sắc mặt thằng nhóc. Thấy thái độ của nó có vẻ vẫn chưa xuôi liền thở dài, thò tay vào túi áo lôi ra vài viên kẹo sữa có sẵn mà đưa cho tên nhóc rồi thuận miệng trêu chọc.

"Này nhóc ăn đi, kẹo này giới thượng lưu người ta hay ăn lắm đấy!" - nói rồi anh đưa cho Phí Độ đang ngồi ở ghế lái phụ mấy viên.

Phí Độ: "..."

Thấy kẹo cơn giận của Khải Phong coi như nguôi ngoai mà thưởng thức trọn vẹn chút ngọt ngào quý giá được vị đội trưởng Trung Quốc ban cho.

...

Một ngày dài trông trẻ cứ vậy thuận lợi trôi qua. Buổi tối hôm ấy, trong lúc đang xem tivi quảng cáo của thuỷ cung lại trôi qua. Phí Độ thấy vậy chả ngần ngại mà nhắc Lạc Văn Chu.

"Em thấy anh nên cảm ơn thằng nhóc đấy."

"Hả? Vì sao?"

Nói rồi cậu lấy hai bức ảnh được đóng khung cẩn thận giơ ra trước mặt anh. Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt người đang cười trong ảnh. Dưới ánh sáng xanh lam huyền ảo bao trùm lấy, anh quay đầu sang cười với cậu còn Khải Phong thì mắt vẫn sáng rỡ lên ngắm chú cá đuối trên đầu mình.

"Nhờ có nhóc Khải Phong mà giờ trong phòng làm việc lúc nào em cũng thấy anh cười với em rồi."

Lạc Văn Chu bật cười, vò nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi đáp: "Chả phải Phí tổng đang sở hữu tôi à? Cậu muốn tôi làm cái gì mỗi ngày với cậu chẳng được!"

Anh đặt bức ảnh cẩn thận lại trên mặt bàn, kéo cậu lại gần hơn. Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như kéo cả căn phòng lắng lại trong khoảnh khắc này. Ngoài kia, phố xá vẫn vội vã rì rầm nhưng trong căn phòng bây giờ chỉ có hai con người tham lam mà quấn quýt lấy nhau.

( - End - )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro