Mẫu Thân

Mẫu thân ta là nam nhân, một nam nhân ngoại hình rất đẹp, người nói ta là từ trong bụng người đi ra, ta không tin. Người mặc áo lục bào cổ tròn khi thắt lưng thì eo cực kỳ nhỏ, ta làm sao có thể từ chỗ kia mà ra được.

Đêm đó người muốn ta hầu người tắm rửa, trên thân thể người có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt là ở trên vai, vết sẹo rất rõ ràng, ta liếc mắt nhìn phía bụng người một cái, ở đó thật sự có một vết sẹo dài, nằm ngang ở đó. Người lại hỏi ta có tin hay không, ta tin, có điều là cũng không tính là sinh ta đi, chỉ là đem ta từ trong bụng lấy ra, cho nên ta vẫn không gọi người là nương.

Người cũng không gọi tên ta mà vẫn luôn gọi ta là nha đầu, có một ngày ta hỏi người tên của ta là gì, người nói là Ôn Niệm*, ta thấy rõ ràng trong nháy mắt lúc nói lên cái tên của ta kia người đã ngây người, rõ ràng là có gì đó không đúng, lại hỏi người vì sao gọi ta bằng cái tên này, người lại rất nhanh liền trả lời, nói mình nhớ một người, cho nên gọi ta là Ôn Niệm. Ta cũng là khi đó mới biết tên của người là Ôn Khách Hành.

*温念 ( Ôn nhớ...)

Ta không thích học hành, nhưng người suốt ngày cứ ở trước mặt mà đọc sách cho ta, ta một chút cũng nghe không vào, ta luôn quấn lấy người bảo người dạy ta luyện võ, ta đã từng nhìn qua người đánh võ rồi, khi đó chúng ta vừa mới đến khe núi này thì trên đường gặp phải mấy tên thổ phỉ không có mắt, bọn chúng tham sắc đẹp của nương ta, ta khi đó còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ máu của bọn kia đã dính vào trên mặt ta, mùi tanh hôi quá nặng khiến ta nhớ đến tận bây giờ.

Nương cũng không ép ta học hành, ta muốn học võ người liền bắt đầu dạy ta, nhưng chiêu thức của người không có đường dạy cụ thể, hôm nay dạy cái này ngày mai liền đổi cái khác, ta nhớ không được, liền khóc nháo nói nương chính là không muốn dạy võ cho ta. Người gặp khó khăn, ngày hôm lại mang về một người sống giở chết giở đeo mặt nạ quỷ đến trước mặt ta, muốn ta giết hắn, chiêu thức của tên kia đều là ngươi chết ta sống, ta muốn học cũng chỉ có thể học như vậy. Tay ta cầm đao run rẩy, lại nhớ tới mùi tanh hôi kia, cũng không biết người nọ chết như thế nào và cũng không biết là ta giết hắn hay là nương giết.

Về sau nương lại bắt đến mấy người để ta luyện võ, ta mới đầu liền hận người, nào có nương nào ép con mình đi giết người chứ. Nhưng người nói ta là hài tử của người, không phải bị người giết thì sẽ phải giết người, đây là số mệnh không thể nào tránh khỏi, lúc người nói chuyện đuôi mắt cũng đỏ bừng lên. Ta ở trong lòng thầm gọi người là Quỷ La Sát chuyên môn đến nhân gian đòi mạng.

Ở trong khe núi này mỗi ngày cũng không có mấy người qua lại, thực chán đến mức muốn bực bội, ta có chút phiền lòng. Ta hỏi nương cha ta ở nơi nào, người nói rằng cha đã chết, ta làm sao có thể tin, từ trong miệng người nói ra không có bao nhiêu điều là có thể tin được.

Ta thừa dịp lúc nương không chú ý bèn lặng lẽ xuống núi, trước khi đi ta có lấy đi túi tiền của người, cái túi nặng trịch đầy đậu vàng, nương ta phỏng chừng là đại thiếu gia trong phủ nào đi. Một đường đi một đường nhìn, ta không biết phải tìm người như thế nào, cũng ngại kéo người qua đường hỏi. Tìm một khách điếm ở lại, ngày hôm sau lúc đi ra ngoài ta nhìn thấy có thông báo dán ở ngoài chợ, là thông báo tìm người, người tìm chính là Tứ Quý Sơn Trang trang chủ phu nhân, Ôn Khách Hành.

Ta đi theo vết người phát công cáo, đi đến một nơi sơn thanh thủy tú nhân kiệt địa linh, ta nằm sấp trên nóc nhà, nhìn thấy một nam nhân đang đứng ở giữa phòng, người chung quanh gọi hắn là Chu trang chủ, cho nên tên của ta hẳn là Ôn Niệm Chu* đi.

*温念周 (Ôn nhớ Chu)

Ta nhìn Chu trang chủ đuổi những người đó đi rồi một mình ngồi trên ghế, vẻ mặt tràn đầy cô đơn, ta cảm thấy hắn hẳn là không có vứt bỏ nương ta, mà là nương ta mang theo ta bỏ chạy. Ta nhảy xuống xuất hiện trước mặt hắn, trong ánh mắt kinh ngạc đề phòng của hắn, ta đem một khối lưu ly trên người cho hắn, đó là thứ nương ta cho ta, ta nói cho hắn biết nương ta ở trong khe núi kia, người đang trốn hắn. Hắn hỏi ta ta có liên quan gì đến Ôn Khách Hành, ta nói với hắn mình là đứa trẻ mà mà người nhặt được.

Hắn sắp xếp cho ta ở trong trang, hắn đi đón người, nâng kiệu trống chiêng huyên náo cả khoảng trời, ta ở trong lòng cười hắn là đi cướp dâu.

Qua vài ngày sau hắn đón được người trở về, ta lần đầu tiên nhìn thấy nương ta mặc hồng y, trong lòng có chút hối hận không quấn lấy người nhìn người mặc hồng y cho ta xem, Nương ta một đầu tóc bạc, nhưng khuôn mặt vẫn cực kỳ diễm lệ, giờ lại phối hợp với hồng y nữa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp, người không giống tiểu thư khuê các gả con gái mà giống như yêu tinh mê hoặc lòng người.

Không có bái thiên địa cao đường, Chu trang chủ trực tiếp ôm nương ta vào động phòng, ta ở chân tường nghe lén trong chốc lát, chỉ nghe thấy nương ta rời rạc vài tiếng thở dốc. Lúc chuẩn bị đi lại nghe thấy Chu trang chủ hỏi nương ta làm sao mà tới, nương ta ấp úng nói là mượn từ một tên họ Chu.

Cảm giác có người chống đỡ khiến cho lá gan của ta cũng lớn hơn, ta ở trên bàn cơm đắc ý hỏi nương rằng tên đầy đủ của ta có phải là Ôn Niệm Chu hay không, nương ta liếc mắt mắng ta tự cho là thông minh, người nói ta là Ôn Niệm Nhứ, Liễu Nhứ và Chu Tử Thư không có nửa điểm quan hệ! Ta cúi đầu làm bộ như không nghe thấy tối hôm qua nương ta khóc gọi cha ta là A Nhứ A Nhứ.

Trong Tứ Quý Sơn Trang này ta không chỉ nhặt được một người cha mà còn nhặt được một ca ca nữa, ca ca tên là Trương Thành Lĩnh, huynh ấy lớn hơn ta không ít nhưng lại rất dễ dàng thẹn thùng, ta vẫn tò mò thời gian trước huynh ấy sinh tồn giữa hai con người có da mặt dày kia như thế nào.

Ca ca nói cho ta biết mình còn có một tỷ tỷ đã lập gia đình, ta vẫn cho rằng ta là độc nữ trong nhà, không nghĩ tới nương ta còn rất biết sinh nha. Nghe xong lời này của ta, ca ca khoát tay nói không phải, tỷ tỷ là nương ở Quỷ Cốc nhặt được, còn ca ca là cha ở Kính Hồ Kiếm phái nhặt được, chỉ có ta là thật sự từ trong bụng nương đi ra.

Ca ca ở trước mặt ta nói lỡ miệng, ta không quan tâm cái gì sinh hay không sinh, ta muốn biết Quỷ Cốc, nghe nói đó là một nơi ăn thịt người, ta muốn biết nương ở nơi đó đã sống sót như thế nào. Ca ca nói huynh ấy cũng không biết, chỉ biết nương một mình diệt Quỷ Cốc, cũng là bởi vì chuyện này cha nương ta mới ầm ĩ một trận, cha ta trách nương ta không nói với hắn không coi hắn là gì, nương ta ủy khuất, chính mình rõ ràng là vì tốt cho cha ta, cha ta khi đó một bên đau lòng một bên quở trách nương, nương liền tức giận rồi mang theo ta chạy.

Nếu là ta ta cũng muốn chạy, nương ta là một người ngạo kiều như vậy, làm sao có thể chịu loại ủy khuất này, nhưng ta cũng biết nương ta căn bản không có ý trốn tránh cha ta, bằng không ta chạy không thoát được ra ngoài, cho dù có chạy ra khỏi thì cha ta cũng không bắt được nương ta.

Ở Tứ Quý Sơn Trang này hai tuần, ta nghĩ đến xiêm y nương may cho ta vẫn còn ở trong khe núi kia, ta liền một mình đi tìm. Đến nơi lại phát hiện nơi kia đã biến thành một mảnh đất cháy, mấy hộ gia đình vốn rải rác sống quanh đó cũng thành phế tích, ta giẫm lên miếng đất cháy đen đi khắp nơi, không có nửa điểm nhân khí. Dưới chân lại giống như giẫm lên phải cái gì đó, cúi đầu xuống nhìn là một đoạn xương cốt cháy đen. Ta đột nhiên nhớ tới trên thông báo tìm người của Tứ Quý Sơn Trang còn viết thêm một câu, người biết chuyện không báo giết không tha.

Để hợp với nương ta là người điên thì cha ta cũng phải là một người điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro