14. A Nhứ dấu diếm lão Ôn sau khi sinh một mình đi tuyết sơn

Beta: _acksugar_

____

Cái gì quỷ cổ lòng người, giang hồ tình cừu, yêu hận dây dưa, sau khi người chết, tất cả chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng Nam Kha...

Ôn Khách Hành mở mắt ra trong hỗn độn, chung quanh một mảnh mờ mịt, lạnh lẽo thấu xương, nhiều lần lóe ra hồng quang sâu thẳm, giống như thân thể đang ở vực sâu địa ngục, không thấy mặt trời.

Quả nhiên... Những người như y sau khi chết sẽ xuống địa ngục.

Ôn Khách Hành vươn cánh tay ra, theo ánh sáng đỏ mà dần dần mò mẫm đi về phía trước, có điều y vẫn quá mệt mỏi, đi lên hai bước liền không đi được nữa, dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, đỡ lên cái trán mê man.

"Ca... Là ta... A Tương, ta nhìn thấy cha mẹ rồi, bọn họ muốn cám ơn người, muốn nói với người một câu..."

A Tương?

Ôn Khách Hành sửng sốt nhìn về phía trước, trong bóng tối chỉ nhìn thấy đường nét của thiếu nữ mặc hôn phục, chỉ nghe thấy thanh âm mà không nhìn rõ khuôn mặt.

"Nhưng bây giờ ta rất mệt. Cả người khó chịu... Hay là hôm khác đi..."

Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, vẫn mơ màng màng màng như trước.

"A, vậy được rồi..."

Cố Tương đứng trong hồng quang nghe vậy liền gật gật đầu, lại nghe thấy phía sau nàng bỗng nhiên phát ra tiếng cười của một đứa trẻ, cực kỳ thanh thúy dễ nghe.

Chỉ thấy một đoàn phấn điêu ngọc mài nho nhỏ lặng lẽ thò ra từ bên đùi nàng, đôi mắt hươu tròn trịa trong suốt và tràn ngập tò mò chớp chớp nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành đang ngồi phía trước.

"A Tương. A Tương?!"

Ôn Khách Hành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, dường như mới kịp phản ứng mà vội vàng đứng lên, nhưng khuôn mặt của thiếu nữ trước mắt vẫn mơ hồ như vậy, mặc cho y dụi mắt thế nào cũng không thấy rõ, ngược lại luôn cảm thấy dung mạo của thân ảnh nhỏ bên chân nàng thật quen mắt, cười rộ lên thực nhu thuận.

"Ca... Tào đại ca còn đang chờ ta ở bên cầu, ta không thể trì hoãn nữa... Nhưng tiểu gia hỏa này không biết vì sao lại đánh bậy chạy tới tìm ta, ta không thể mang nó đi, liền ở chỗ này chờ người..."

Ôn Khách Hành nghe được, lại thấy Cố Tương buông thân thể nhỏ bé trong ngực nàng xuống, nhẹ nhàng đẩy về phía y.

"Cô cô phải đi rồi, ngươi mau đi tìm phụ thân đi. Ca, sau này A Tương không thể chiếu cố người được nữa... Người phải tự chăm sóc chính mình thật tốt..."

"A Tương! Ngươi muốn đi đâu! A Tương..."

Đột nhiên ngay cả đường nét của thiếu nữ trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, Ôn Khách Hành vừa muốn tiến lên đuổi theo, chỉ thấy đoàn nhỏ kia bước chân lên rồi run rẩy chạy về phía mình, Ôn Khách Hành sợ nó ngã bèn vội vàng bế thân ảnh nhỏ này lên.

"Con là... Hài tử của ta sao?"

Ôn Khách Hành nhìn tiểu đoàn nhỏ trong ngực phục hồi tinh thần lại xoay người, ngẩng đầu đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Cố Tương đâu nữa.

"A Tương... Ngươi đi đâu vậy? A Tương..."

Vì sao có người dùng túy sinh mộng tử mơ thấy chuyện khát vọng nhất trong lòng lại vẫn rơi lệ chứ... Đến tột cùng là khổ bao nhiêu, ngay cả túy sinh mộng tử cũng không thể để cho người này ngủ yên...

Chu Tử Thư giơ tay lên đỡ lấy nước mắt rơi xuống của Ôn Khách Hành, cực kỳ nhẹ nhàng xoa lau cho y.

"Chu trang chủ, nên cho tiểu công tử bú sữa rồi."

Bình An mang theo một nữ tử trong lòng ôm tiểu đậu tặc rón rén đi vào. Chu Tử Thư cẩn thận tiếp nhận đứa bé từ tay nữ tử, ngay sau đó Bình An liền đưa qua một chén ngọc đựng sữa tươi và một cái thìa nhỏ.

Nữ tử này là nhũ mẫu mà Cảnh Bắc Uyên vội vàng phái người đến trấn Bạch Lộc dưới chân núi tìm được cho đứa nhỏ, thân thế trong sạch, là lương nữ trong nhà đã sinh con và nuôi dưỡng cả bốn đứa bình an lớn lên mà không có người nào chết.

Sau khi Ôn Khách Hành sinh đứa bé ra liền hôn mê bất tỉnh, Chu Tử Thư vẫn ở bên cạnh y, nhìn Đại Vu Nam Cương cứu chữa. Suốt thời gian cả một đêm người này mới hô hấp vững vàng, từ Quỷ Môn Quan quay lại một lần.

Đại Vu nói cũng may nội lực của y cao thâm, trước kia nền tảng thân thể còn tốt, hơn nữa ý chí cầu sinh kiên định, lúc này mới có thể cứu được.

Nhưng trải qua một trận thương thế này, thân thể đã bị thương đến căn nguyên, trong vòng ba năm cũng sẽ không thể khôi phục lại như cũ. Mà đứa bé chưa đủ tám tháng đã bị sinh ra sớm cũng giống như cha nó khiến Ô Khê không yên lòng cứu trị cả một đêm. Sau này còn bị khẳng định tất không tránh khỏi thân thể yếu ớt nhiều bệnh, sợ là từ nhỏ đến lớn đều chỉ có thể làm bạn với dược thạch.

Lúc này thân thể nhỏ bé được Chu Tử Thư cẩn thận ôm vào trong ngực, dù được bọc lụa tằm dày nhưng vẫn không dài bằng cánh tay nhỏ của hắn.

Trải qua một đêm, làn da của tiểu nhân nhi đã không còn nhăn nhúm như lúc mới sinh ra mà biến thành trắng nõn còn mang theo chút hồng huyết ti chưa tiêu trừ, khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng của Ôn Khách Hành, nhưng mũi và miệng đều giống Chu Tử Thư một chút. Sau này nhất định cũng sẽ giống như hai vị phụ thân, là một người tuyệt soái.

Chu Tử Thư cầm lấy thìa nhỏ chấm một ít sữa trong chén, lau một giọt lên miệng cho hài tử, quả nhiên chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy đứa bé khẽ há miệng mím sữa vào, đầu lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn vừa động, tựa hồ trả lại ý vẫn chưa thỏa mãn.

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng uống sữa của hài tử thì trong lòng đều hóa thành một vũng nước, lại vội vàng dùng thìa dính sữa, chậm rãi cho hài tử ăn giống như vừa nãy, lặp đi lặp lại như thế hai mươi mấy lần, cái miệng nhỏ nhắn này mới không mím lại, nhưng ngay cả nửa chén sữa cũng không uống được.

Hôm đó liền mời nhũ mẫu đến cho nó ăn, nhưng tiểu nhân này ngay cả hút sữa cũng không được, uống sữa không được ngược lại có thể cảm thụ đói khát trong bụng, cái miệng nhỏ nhắn khóc lóc rất nhỏ, Chu Tử Thư lo lắng Ôn Khách Hành vẫn hôn mê bất tỉnh, lại đau lòng cho hài tử đói bụng, cả người và tâm đều sắp vỡ vụn.

Mấy người nam nhân chưa từng sinh con vì đứa nhỏ không ăn được này mà sốt ruột, thấy thế, vẫn là Cảnh Bắc Uyên nghĩ ra cách, để nhũ mẫu vắt sữa ra bỏ vào bát trước, sau đó để Chu Tử Thư dùng thìa chấm một chút cho nó ăn.

Nhìn đứa nhỏ ăn no, Chu Tử Thư lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, giúp nó lau đi vệt sữa thừa. Đứa nhỏ ăn no liền ngủ, Chu Tử Thư không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, sau đó lại hôn lên đôi môi không chút huyết sắc của Ôn Khách Hành, lúc này mới nhẹ nhàng đặt hài tử trong tay xuống, đặt ở bên cạnh Ôn Khách Hành còn đang mê man.

Chu Tử Thư nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, trong lòng chỉ có tràn đầy đau lòng cùng không nỡ.

"Bình An, Thất gia và Đại Vu đâu?" Trong lòng vẫn không yên lòng, Chu Tử Thư khẽ thở dài, hướng Bình An hỏi thăm.

Bận rộn cả đêm xác nhận Ôn Khách Hành tạm thời không còn lo lắng về tính mạng, Đại Vu liền cùng Cảnh Bắc Uyên đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Bình An nghe vậy liền gật đầu nói: "Thất gia và Đại Vu ở chỗ này tìm một mảnh bảo địa phong thủy, hiện tại đang đi an bài cho Tào công tử và Cố cô nương rồi."

Chu Tử Thư cả kinh, cảm thán hai vị bạn thân không có chuyện gì là không tận tâm, hắn một lòng chỉ lo cho lão Ôn và hài tử, lại còn chưa nghĩ tới Cố Tương và Úy Ninh...

____

Bao quanh bởi núi và sông, rợp bóng cây cối và vô cùng yên tĩnh. Hai vị bạn tốt đứng bên cạnh mộ im lặng quan sát, Trương Thành Lĩnh thì quỳ gối trước hai bia mộ, nét mặt bi thương, ánh mắt nhìn chằm chằm bia mộ lại rất kiên quyết.

"Thất gia, Đại Vu. Cám ơn." Chu Tử Thư đi qua hành lễ với hai người họ.

"Đối với các ngươi tương trợ, đem bọn họ mang ra ngoài, nơi này rất đẹp."

"Sư phụ, vừa rồi Thất gia hỏi ta nên viết bia mộ cho Tào đại ca và Tương tỷ tỷ như thế nào." Thành Lĩnh quỳ đến mức dáng người thẳng tắp, ánh mắt của cậu đã rơi trên tấm bia vô tên đó.

Cảnh Bắc Uyên gật đầu: "Đúng vậy, ta nghĩ hai vị bọn họ còn chưa chính thức thành thân, Cố cô nương vẫn là thân thể cô nương, thế là không biết nên viết khuê danh của nàng hay nên gọi nàng là Tào phu nhân..."

"Viết Tào phu nhân đi. A Tương sẽ thích nó."

Chu Tử Thư thay A Tương đưa ra quyết định, người nhà của lão Ôn cũng là người nhà của hắn.

"Sư phụ, sư thúc còn chưa tỉnh sao?" Trương Thành Lĩnh đứng dậy, xoay người nhìn về phía Chu Tử Thư thân thiết nói. Cậu biết sư thúc trọng thương lại sớm sinh ra tiểu sư đệ, vì sợ quấy nhiễu nên còn chưa từng đi xem.

"Thân thể y suy yếu, ta lại cho y dùng túy sinh mộng tử, vì ta không biết nên đối mặt với y như thế nào..."

Cũng không nỡ để Ôn Khách Hành sau khi tỉnh lại biết thế gian này không còn hắn nữa...

Chu Tử Thư cúi đầu rũ mắt hồi tưởng lại hôm qua, nếu không phải hắn đi khuyên lão Ôn mở cửa Quỷ Cốc, có lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra vào hôm qua cũng sẽ không là kết quả của ngày hôm nay. Có điều Độc Hạt đã sớm có chuẩn bị, không mở cửa cho Mạc Hoài Dương thì bọn họ cũng sẽ nghĩ đến phương pháp khác tiến vào Quỷ Cốc, vừa nghĩ đến thế gian này đối với Ôn Khách Hành tàn nhẫn như thế, Chu Tử Thư liền nhịn không được tự trách mình.

"Thành Lĩnh, vi sư hy vọng con có thể thay ta chiếu cố sư thúc và tiểu sư đệ của con, có được không?"

"Sư phụ. Người đi đâu vậy?"

Trương Thành Lĩnh liền cảm thấy không đúng, cho tới bây giờ cậu vẫn nghĩ sư phụ luôn trân trọng sư thúc và tiểu sư đệ nhất, tuyệt đối sẽ không vô cớ phó thác vào lúc này.

Chu Tử Thư thở dài một hơi, ánh mắt phiêu hốt bất định nhìn về hướng xa xăm, chỉ đành cười khổ một tiếng.

"Vốn tưởng rằng ta có thể ổn định như vậy, vốn là ta không xứng được lưu lạc thiên nhai. Đây nên là số phận của ta đi."

Ô Khê nhíu mày, chỉ cảm thấy trên vẻ mặt và trong lời nói của Chu Tử Thư đều lộ ra bi thương tuyệt vọng, hắn phát giác manh mối không đúng, lập tức tương gậy thay đổi một tay, vội vàng đi tìm mạch của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cả kinh, nóng lòng giãy giụa nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy Đại Vu gắt gao giữ chặt mạch môn của hắn, qua một lúc cũng chưa thể tin được mà trừng tròn hai mắt.

"Chu trang chủ! Ngươi đã lấy tất cả những cái đinh ra khỏi người rồi sao?"

Lời này vừa nói ra, Cảnh Bắc Uyên và Trương Thành Lĩnh đều cả kinh, Trương Thành Lĩnh trong nháy mắt liền đỏ ửng hai mắt, rút đinh... Mấy người đều hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Tử Thư, sao ngươi có thể đối xử với chính mình như vậy? Ngươi... Khi nào..."

Chu Tử Thư thở dài, cười khổ nói: "Trước đại hội anh hùng ta phải khôi phục mười thành công lực mới có thể thay y báo thù... Thêm một việc nữa ta nhất định phải làm chính là ngăn cản Tấn vương mở ra Võ Khố, vốn không còn mấy ngày nữa..."

"Cái gì không còn mấy ngày? Sư phụ, sư phụ, người sẽ không như vậy!"Trương Thành Lĩnh không thể tin được.

Ô Khê mang nét mặt bi thương đứng một bên, hắn đã đoán được vì sao Chu Tử Thư rút đinh, giật mình phát hiện chính mình tặng hắn Nam Cương thánh dược mới khiến Chu Tử Thư quyết tâm mạo hiểm, khiến hắn gia tốc tiêu hao sinh mệnh.

Thân là y giả, dẫn đến nhân quả này lại vi phạm bản tâm.

"Ô Khê! Còn cách nào khác không? Nhìn Tử Thư đi, hắn có tinh thần mạnh mẽ! Thi thuật ngay lập tức còn kịp không? Ôn công tử bị thương chúng ta còn có thể đi tìm Diệp tiên sinh, để người đó hộ pháp, Ô Khê thi thuật..."

"Không còn kịp nữa rồi! Nam Cương thánh dược đã bị ta uống!" Chu Tử Thư cắt đứt lời hắn, trong lòng hắn và Ô Khê đều rõ ràng, đinh đã rút, thánh dược đã uống, vô lực hồi thiên.

"Vậy thì luyện thêm một viên nữa! Ta đã làm tất cả! Tìm khắp thiên tài địa bảo! Tử Thư! Sẽ luôn có cách mà!" Cảnh Bắc Uyên tựa hồ vẫn không muốn tin tưởng, vội vàng nhìn Ô Khê bên cạnh, nhưng lúc này người hắn tín nhiệm nhất cũng không thể đáp lại hắn nữa.

"Bắc Uyên, thật sự không còn kịp rồi. Cho dù là Cốc chủ Thần Y Cốc còn sống... Tận nhân sự, nghe theo thiên mệnh. Nếu thiên mệnh đã hết, hắn cũng không cần cưỡng cầu..."

Chu Tử Thư cười, vốn là muốn an ủi bạn tốt nhưng bản thân lại lơ đãng rơi lệ. Hắn vốn không sợ chết, nhưng chuyện này làm cho hắn ngày càng lưu luyến thế giới, khao khát được sống.

"Thần Y Cốc? Âm dương sách! Đúng, còn có âm dương sách! Sư phụ, có cách rồi! Không phải là lấy mạng đổi mạng sao, ta đem mạng mình cho người."

Trương Thành Lĩnh nhanh chóng nắm được tin tức trong lời nói của Chu Tử Thư, vị thiếu niên tuổi còn trẻ đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, lại không cách nào thừa nhận nỗi đau mất đi chí thân lần nữa. Cố Tương luôn nói cậu là Kim Đậu Hiệp, vậy cậu liền kiên cường lên, đối mặt với bia mộ của Tào đại ca và Tương tỷ tỷ cũng chưa từng rơi lệ. Nhưng lần này ngay cả sư phụ - người nhà thứ hai của cậu cũng sắp mất đi, nam tử hán rốt cục cũng chịu không nổi lại rớt xuống kim đậu.

"Ngốc tử, có phần tâm này của ngươi, vi sư liền thỏa mãn rồi."

Chu Tử Thư tâm ý đã quyết, mọi người cũng biết không còn cách nào khuyên nữa. Trước khi đi, Chu Tử Thư cẩn thận cùng bọn họ dặn dò hết thảy mọi việc.

Chuyến đi này ngăn cản Tấn vương mở kho Võ Khố đã là bắt buộc, Chu Tử Thư lo lắng một khi Tấn vương mở ra Võ Khố, lấy được âm dương sách liền có thể chữa khỏi vết thương, như vậy trước đó Chu Tử Thư mạo hiểm đánh hắn đến trọng thương, vì cầu cửu châu thái bình mà làm ra hết thảy đều sẽ trở thành nỗ lực bị đổ sông đổ bể.

Chu Tử Thư tự tay dưỡng thành quân Tấn Châu như mãnh hổ như này, nếu cùng nhau chạm đao binh, tất là sinh linh đồ thán, đến lúc đó cho dù hắn có rời đi chắc chắn cũng sẽ mang theo sự hối tiếc của thế gian.

Sinh mệnh chỉ còn vài ngày cuối cùng, Chu Tử Thư không muốn mang theo tiếc nuối chết không nhắm mắt, thầm nghĩ dùng thân thể vô dụng này làm một việc có ích cuối cùng. Hình thành cục diện như hiện giờ là trách nhiệm của hắn, cũng phải để hắn tự mình đi tới kết luận.

Cảnh Bắc Uyên đáp ứng Chu Tử Thư, thay hắn chiếu cố tốt người thân của hắn là Ôn Khách Hành, nghĩ trước nghĩ sau, lúc này mới nói ra kỳ thật mục đích cuối cùng khi mở ra Võ Khố của Tấn vương cũng không phải vì âm dương sách, mà là vương tộc Thác Lộ bọn họ có một bí mật và truyền thuyết về giang sơn vĩnh cửu vẫn luôn che giấu hơn hai mươi năm, và chìa khóa để mở ra kho báu trong truyền thuyết cũng có thể mở ra Võ Khố thiên hạ...

Mọi thứ đã đến nước này, tất cả những nghi ngờ trước đó đã được giải đáp.

Thành là chết mà không hối ất, bại là thân liệt đạo, Chu Tử Thư một người một ngựa cũng nhất định phải đuổi tới trước khi Tấn vương và Độc Hạt mở ra Võ Khố.

Tiễn đưa ngàn dặm cuối cùng cũng phải chia tay, Chu Tử Thư nhiều lần dặn dò mọi chuyện, lúc sắp rời đi, Cảnh Bắc Uyên suy nghĩ một chút bây giờ Ôn Khách Hành vẫn còn hôn mê bất tỉnh, lại suy nghĩ một chút hài nhi của bọn họ chỉ vừa mới xuất thế...

Chu Tử Thư không đành lòng nhắc tới, hắn lại không muốn bạn tốt vì thế mà thêm tiếc nuối.

"Tử Thư. Hài tử còn chưa được đặt tên..."

Chu Tử Thư sửng sốt, suy nghĩ tựa hồ đã bay xa... Toàn bộ bay đến bên người nọ... Hắn mỉm cười rồi cố gắng hết sức nhớ lại bộ dạng của đứa bé kia, muốn đem nó giống như Ôn Khách Hành đều khắc vào xương tủy của mình, cất vào trong đầu mình.

"Vốn là muốn lưu lại cho lão Ôn. Thôi, đều nói hài tử chưa đủ tháng không có tên không dễ nuôi... Giờ có đặt tên lão Ôn cũng sẽ không trách ta đi..."

Vốn tưởng rằng sẽ không kịp, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể tận mắt nhìn thấy hài tử trước khi rời đi, tự tay ôm nó, đút sữa cho nó lại là may mắn thế nào, phụ tử bọn họ cả đời này cũng coi như hữu duyên rồi.

"Gọi nó là Nhược Huy đi."

若辉: Nhược trong trí tuệ, huy trong ánh sáng

"Nhược Huy. Nhược Huy, bình minh sẽ đến! Một cái tên tốt." Cảnh Bắc Uyên gật đầu, lặp đi lặp lại đọc vài lần.

Ô Khê nhìn Chu Tử Thư cũng liền nói ngay sau đó: "Chu trang chủ, nếu ngươi không ghét bỏ, Ôn công tử cũng đồng ý, ta nguyện thu Nhược Huy làm đồ đệ, đem võ nghệ y thuật ta học cả đời khuynh đảo tương trợ, tất sẽ bảo vệ nó không lo cả đời."

"Thất gia, Đại Vu, đa tạ..." Chu Tử Thư gật đầu, đại ân không nói lời cảm ơn, lời dư thừa đã nói không nên lời.

Cuối cùng Chu Tử Thư vẫn là không yên lòng Thành Lĩnh, nhớ nhung cũng vĩnh viễn đều là lão Ôn.

"Thành Lĩnh! Biết vi sư lo lắng nhất là gì không? Những gì ta nói với con, con đã ghi nhớ rõ rồi chứ?"

Trương Thành Lĩnh quỳ gối trước người hắn, gật đầu thật mạnh, vẻ mặt kiên định, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, dù có cố nén thế nào cũng vẫn biểu hiện ra chút bi thương trên mặt.

"Vâng! Sư phụ bị thương quá nặng, Thất gia và Đại Vu dẫn người đi tiên sơn hải ngoại cầu y, dặn ta cùng sư thúc trở về xây dựng lại Tứ Quý sơn trang, chờ người khỏi hẳn sẽ trở về."

"Được." Y căn bản cũng không dám nghĩ khi mình thức dậy thì bọn họ đã âm dương cách biệt, không bao giờ còn gặp lại nữa đi... Hắn sợ y sẽ lại không muốn cùng trọc thế này...

Nghĩ đến đây Chu Tử Thư bất đắc dĩ thở dài.

"Nếu ngươi không sợ sư phụ ngươi ở dưới cửu tuyền đau khổ. Ta cũng không quản được..."

"Ta sẽ hứa!" Trương Thành Lĩnh nhìn chằm chằm Chu Tử Thư không chớp mắt còn cam đoan nhiều lần.

Thanh sơn không đổi, nước xanh chảy dài, chân trời xa xôi, cuối cùng cũng có lúc gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chu-ôn#stv