Chap3: Biệt Li

Past1:

Chiếc phi tiêu lao một đường cắm phập vào ngực trái của người con trai trong ảnh,gương mặt của cậu ta chi chít những vết cắt. Máu đỏ loang lổ trên nền áo trắng.

-“Bất cứ ai ở bên cạnh em, Byunghun à..thì chúng đều không thể tồn tại.”-“Thưa chủ nhân”

-“Đem hắn ta về đây!”- Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu, giọng hắn rít qua kẽ răng nghe thật ớn lạnh.

  Bầu trời Seoul trở nên ảm đạm. Có lẽ sắp có mưa. Chanhee rảo những bước nhanh về nhà.Đột nhiên anh cảm thấy bất an. Sau sự việc lần trước,Chanhee không muốn để Byunghun lại một mình nữa. Buổi tập đột xuất của đội bóng làm anh không còn cách nào khác. Băng qua con hẻm tối, bước chân Chanhee khựng lại khi thấy một nhóm người lạ mặt đang đi về phía mình. Họ đeo mặt nạ và mặc những chiếc áo choàng kín mít. Con hẻm không một bóng người…

 Byunghun thức dậy trên chiếc giường trống trải, những cơn ác mộng làm cậu mệt mỏ imà thiếp đi. Đọc mẩu giấy nhỏ anh để lại trên mặt bàn “-Anh sẽ về sớm thôi Byunghunnie, đừng ra khỏi nhà nhé!”, cánh môi xinh đẹp của cậu khẽ vẽ nên một nụ cười.

 Chanhee hít thở một cách khó khăn. Bằng cách nào đó, đám người này khiến anh thấy sợ hãi. Chanhee không thể di chuyển, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, những tế bào thần kinh căng ra như dây đàn. Đám người đó đang tiến lại gần, Chanhee gục xuống. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, anh thấy lồng ngực mình thắt lại,giống như bầu không khí xung quanh bị rút cạn. Chanhee rên rỉ đau đớn. Một tên trong bọn người đó lên tiếng: ”-Đem nó về và tìm Byunghun đi”. Byunghun, tại sao chúng tìm Byunghun.Không được, mình không thể để chúng tìm được Byunghun. Byunghun, em đừng ra khỏi nhà…- Cố gượng lấy chút sức lực cuối cùng, Chanhee ngất đi.

Choang…. Byunghun bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiếc gương trong phòng tắm bỗng dưng vỡ vụn, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn. Luống cuống cúi xuống dọn dẹp, mảnh thủy tinh cứa vào tay cậu, vết cứa khiến cậu cảm thấy nhức nhối.Byunghun hoảng hốt… Máu… Chanhee đang gặp nguy hiểm...

Chanhee tỉnh dậy. Trời vẫn còn mưa. Anh không biết mình đang ở đâu. Xung quanh tối đen như mực. Chanhee khẽ cựa người, anh nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau từ những vết thương. Bộ quần áo trên người có vài vết rách, có lẽ là do cành cây cứa vào khi bọn chúng đem anh tới đây. Còn Byunghun thì sao? Cậu có an toàn không..? Đám người đó là ai, tại sao lại muốn tìm cậu.Hình ảnh Byunghun đầy vết thương trong con hẻm nhỏ lại hiện về trong tâm trí anh. Có khi nào, đây là điều cậu luôn sợ hãi. Chanhee cố gắng ngồi dậy, anh phải trở về nhà, Byunghun vẫn đang đợi anh.

Byunghun lao đi trong đêm, mặc kệ những vết rách xuất hiện chằng chịt trên cơ thể. Cậu đã quá bất cẩn. Cậu quên mất rằng Jonghyun có thể tìm thấy cậu bất cứ lúc nào. Lẽ ra cậu nên tránh xa Chanhee, tại sao cậu lại ích kỉ ở lại bên anh..để rồi khiến anh gặp nguy hiểm. Gương mặt Byunghun giờ ướt đẫm. là nước mưa hay là nước mắt…

Part 2:

Chanhee run lên vì khí lạnh đến thấu xương. Cơn đau khi nãy lại ập đến. Cả khu rừng sáng lên nhờ ánh lửa. Từ trong màn đêm, đám người bước ra. Có vẻ như tên đứng đầu là thủ lĩnh, Chanhee cũng không chắc. Nhưng ánh mắt đó thật sự đáng sợ. Giống như muốn thiêu cháy người đối diện. Hắn bước lại gần anh, Chanhee nghiến răng để không gào lên.Cảm giác bỏng rát này là sao…khắp người anh nóng như bị lửa thiêu. Những mạch máu căng ra dưới lớp da mỏng. Chanhee quằn quại trong đau đớn.

Byunghun thấy mình đang ở trong khu rừng. Khu rừng này đã xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Chiếc khuyên trên tai cậu sáng le lói. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, anh đang rất đau đớn. Chanhee thở dốc. Cơn đau dừng lại khi hắn cúi xuống nhìn anh…Jonghyun nhìn người con trai trước mặt hắn. Đôi mắt anh ta rất đẹp, giống như Byunghun, đôi mắt thánh thiện và trong sáng. Người con trai đã cướp đi Byunghun của hắn. Máu chảy trên gương mặt Chanhee, từ những nơi mà bàn tay hắn lướt qua.

Chạy về phía ánh lửa, Byunghun gần như hét lên.Byunghun nhìn chằm chằm vào Chanhee đang đau đớn,đôi chân cậu khuỵu xuống. Tại sao Chanhee, tại sao anh phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp này. Quỳ xuống bên cạnh anh, Byunghun xót xa, nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của anh, Byunghun cúi xuống thì thầm:

-”Đừng sợ Chanhee, tình yêu của em sẽ bảo vệ anh”.

Chanhee thấy đau nhói nơi vành tai, chiếc khuyên thiên thần của cậu giờ nằm trên tai anh.

-“Có nó anh sẽ được an toàn”

-“Còn em thì sao, Byunghun”Byunghun khẽ mỉm cười rồi ôm chặt anh hơn. Từ người cậu tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như thứ ánh sáng anh nhìn thấy trong con hẻm ngày đó, nơi anh tìm thấy cậu.Chanhee nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói. “Em xin lỗi Chanhee”, Byunghun khép đôi mắt lại , từ tấm lưng gầy đôi cánh trắng muốt sải rộng trong màn đêm u tịch, soi sáng cả khu rừng. Chanhee choáng ngợp vì cảnh tượng trước mắt….Jonghyun cười nhạt,hắn xiết chặt bàn tay mình lại.Byunghun văng ra xa, lưng cậu đập mạnh vào thân cây, đôi cánh ướt xũng nước mưa giờ trở nên xơ xác... Lê mình trên mặt đất nhơ nhớp, Byunghun cố vươn cánh tay gầy gò về phía Chanhee đang quằn quại trong vũng máu. ......Khi cậu sắp tìm được anh, bàn tay nhỏ bị ghì chặt xuống, Jonghyun nghiến mạnh đế giày, đem hết những đau đớn khi nhìn cậu vì người đàn ông khác dồn hết lực xuống bàn chân. Hắn phải tự mình hủy hoại cậu.Giữ chặt lấy cằm Byunghun, hắn liếm những vệt máu loang trên gò má cậu. Byunghun bật khóc khi đôi môi lạnh ngắt chạm vào cổ cậu...

-“Đã lâu không gặp, Byunghun.Ta rất nhớ em”.

Bàn tay nhỏ nắm chặt buông thõng xuống, hàng mi đẫm lệ khép lại, Byunghun buông xuôi. Chấp nhận tất cả, cậu tự trừng phạt bản thân vì đã lôi Chanhee vào chuyện này. Cắn mạnh vào cổ Byunghun khi không cảm nhận được phản ứng của cậu, Jonghyun nghiến răng, máu không ngừng chảy ra từ vết rách trên cổ, thấm ướt vạt áo.Byunghun cắn chặt môi, hai bàn tay cào mạnh lớp xuống lớp đất đá, những tiếng rên rỉ đau đớn chôn chặt nơi cuống họng. Hơi thở dồn dập của cậu đang dần yếu đi vì mất máu…Chanhee gào lên. Anh cố gắng lê tới chỗ cậu nhưng lại bị vầng sáng xung quanh chặn lại. Byunghun đang cố bảo vệ anh ư? Tại sao? Trong khi cậu đang đau đớn thế này…Lồng ngực anh thắt lại, buồng phổi như muốn nổ tung vì áp lực...Người Byunghun đã lạnh dần, đôi môi mấp máy không thành tiếng, cổ họng chỉ bật ra những tiếng khò khè yếu ớt. Dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, Byunghun cắm mạnh chiếc lông bạc vào tim Jonghyun. Dòng máu nóng phun đầy trên mặt cậu. Jonghyun khẽ nhăn mặt vì bất ngờ, hắn không nghĩ cậu sẽ dùng chiếc lông bạc này, điều đó chẳng khác nào tự sát. Gục xuống vì vết thương đang nhói lên, chiếc lông càng lúc càng xoáy sâu vào ngực hắn.Máu trào ra từ khóe miệng,Jonghyun khẽ bật cười chua chát. Thân thể hắn tan vàotrong bóng tối, đám thuộc hạ cũng biến mất khỏi khu rừng…Chanhee nhìn Byunghun. Cậu đang đi về phía anh,khẽ quỳ xuống bên cạnh anh

:-Kết thúc rồi, Chanhee à.Giơ tay chạm vào gương mặt cậu, anh muốn lau đi những vết máu. Nhưng tại sao không thể chạm vào, hình ảnh Byunghun bỗng nhiên trở nên mờ ảo…

-Em phải đi đây ,Chanhee.

Chanhee không thể nói gì,những từ ngữ không thể thoát ra khỏi miệng anh. Anh hoảng hốt nắm lấy tay cậu. Không thể được…Những ngón tay đi xuyên qua nhau như thể cậu chỉ là ảo ảnh. Chanhee khóc…

-Em đã làm mất chiếc lông bạc,Chanhee. Em sẽ phải trả giá vì điều này.Những tia sáng phát ra dưới lớp da mỏng. Hình ảnh cậu ngày càng mờ dần.Byunghun cúi xuống để môi mình chạm khẽ vào môi anh, cậu thì thầm:

-Em xin lỗi,Chanhee.

Byunghun lơ lửng trên không trung.Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu. Lăn dài trên gò má cậu. Giọt nước mắt ấy rơi xuống bàn tay anh. Chiếc khuyên trên tai anh lóe lên tia sáng gay gắt, Chanhee nhìn thấy nụ cười của Byunghun… rồi anh ngất lịm…

Khu rừng chìm vào bóng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: