Chap 16: Hứa là đừng buông tay nhau nhé!
Cánh cửa căn nhà sang trọng bật mở, Eun Jung với tay bật đèn rồi đứng né cho cô vào. Jiyeon đã quá quen thuộc trong căn hộ này nên cũng không còn thấy ngại ngùng gì nữa. Jiyeon chạy lại ghế sofa mệt mỏi nằm xuống. Eun Jung biết bé con của chị mệt, đến bên cạnh chiều chuộng ôm cô vào lòng. Cô cũng ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng chị, quắp đôi chân quanh lưng của chị, cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ chị mà hít hà.
- Mệt sao? Chị đã bảo em vẫn còn yếu, nên ở lại bệnh viện mà em không chịu. Thật quá cứng đầu.
- Jung a~~ đừng có vậy mà. Em khoẻ ơi là khoẻ rồi. Chỉ là hơi bùn ngủ thôi.
- Em cứ thế thì sao mà Jung yên tâm được.
- Thôi mà~~~ cười lên đi, chị nhăn nhăn sẽ mau già, sẽ trở nên xấu xí không ai thèm yêu...- Jiyeon nũng nịu trong lòng chị, lấy tay xoa xoa đôi mày đang nhăn lại của chị.
- Chị không cần ai yêu thương chị hết. Chị chỉ cần mỗi em thôi.
- Chị già rồi em sẽ không yêu chị đâu, em sẽ yêu người nào đẹp "trai" hơn chị luôn...
- Em nỡ như vậy sao? Jung hiểu rồi. - Eun Jung cúi mặt xuống giọng buồn buồn, bàn tay đang ôm eo cô cũng nới lỏng ra.
- Chị trẻ con quá đi...ai nói gì liền tin sao. Em mà bỏ chị thì em lấy ai được chứ. - Jiyeon hoảng hốt, chỉ tính đùa chị tí thôi mà lại làm chị trở nên như thế. Cô làm chị đau lòng rồi.
Mặt chị vẫn cúi, đôi tay bỗng siết chặt cô hơn nữa. Lúc sau chị nhìn lên cười gian, hôn cái chóc vào đôi môi cô, nham nhở cất tiếng:
- Thật xin lỗi em Jiyeon, vốn dĩ em muốn rời bỏ chị...chị cũng không cho phép. Bây giờ em là của Hahm Eun Jung này rồi.
Chị vừa hùng hồn tuyên bố xong, không cho Jiyeon phản kháng liền không ngần ngại đặt môi mình lên môi cô mà triền miên say đắm. Chị dẫn dắt nụ hôn đi xa hơn, môi lưỡi quấn chặt không rời, cô cũng vòng tay ôm cổ chị để cả hai dễ dàng yêu thương hơn. Cả hai vẫn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, rồi chị đứng lên, cô theo phản xạ quắp hai chân ôm chọn eo chị chặt hơn, nụ hôn vẫn cứ thế không dứt. Chị và cô giữ nguyên tư thế triền miên mà di chuyển về phía phòng chị. Thành công trong việc đóng cửa phòng, chị và cô thả người xuống giường. Chị và cô vẫn quấn quýt bên nhau như vậy, đến khi cô lần mò tay mở nút áo sơ mi của chị thì Eun Jung bỗng dưng dừng lại mọi hoạt động đang làm mà ngồi dậy. Jiyeon lúc này vừa ngượng lại vừa ấm ức. Cô đã bật đèn xanh cho chị rồi mà chị lại không tiếp tục....suy nghĩ của Jiyeon lúc này bỗng rất tiêu cực. Jiyeon sợ Eun Jung không yêu cô nhiều đến mức cùng cô một chỗ.
- Bé con, em tức cái gì. Chị làm thế là tôn trọng em biết không? Chị muốn một cái gì đó....trọn vẹn vào đêm tân hôn. - Eun Jung thấy khuôn mặt hừng hực của cô thì không khỏi buồn cười. Cưng chiều nằm lên người cô, hôn vào môi cô nhẹ một cái rồi cạ cạ mũi mình vào mũi Jiyeon mà thì thầm.
- Em yêu chị. Em nguyện ý mà Jung.
- Thời gian vẫn còn dài mà. Nào bé con, dậy thay đồ rồi ra đây chị ôm ngủ nhé. - Eun Jung áp hai tay lên mặt cô lắc lắc.
- Đồ đâu mà thay.
- Chị có đồ cỡ em mà. Của một người bạn khi trước sống cùng bên Mỹ.
- Hừ...con nào hả Hahm Eun Jung. - Jiyeon nghe đến chị ở chung với cô nào liền tức giận ngồi dậy véo tai chị làm chị la eo éo lên.
- Á...Yeonie à tha cho Jung, bọn Jung là bạn bè thôi, Jung thề mà. Jung yêu mỗi Yeonie thôi.
Jiyeon nghe xong cũng nguôi giận, hứ nhẹ một cái rồi buông tha cho cái lỗ tai đã đỏ của chị. Nhìn chị suýt xoa mà cô thấy thật đau lòng.
- Xin lỗi Jung, em có hơi nhạy cảm.
- Không sao mà, mau vào thay đồ đi. Jung cũng đi xuống toilet dưới nhà thay đồ luôn đây.
Thay đồ xong, Eun Jung lên phòng thì thấy Jiyeon đã chui tọt vào trong chăn mà xem phim rồi. Chị đóng cửa phòng, rồi chạy lại nằm vào trong chăn ôm cô. Cô cũng mỉm cười mà sít lại nằm vào lòng chị.
- Jung, phim này hay quá.
- Oh My Venus hả?
- Đúng rồi Jung, tình yêu của hai nhân vật này thật là dễ thương hết sức. Nhưng mà á, anh chàng nhân vật nam chính bị người ta hãm hại phải đi nước ngoài điều trị rồi. Không biết anh ta có trở về bên cô gái không Jung nhỉ?
- Chắc chắn là sẽ quay trở lại thôi. - Eun Jung nói xong, nhìn vào người đang đăm chiêu nhìn mình, bẹo chiếc má hồng hồng của cô rồi tiếp tục - Hai người họ, yêu nhau như thế, chắc chắn dù phải gặp khó khăn gì vẫn sẽ tìm về nhau thôi. Con tim sẽ dẫn lối cho họ. Cũng như chúng ta vậy nè. Phải không?
- Jung, em có một thắc mắc muốn hỏi chị? Khi chị bỏ em lại Hàn Quốc để qua Mỹ, chị đã làm gì? - Jiyeon chọt chọt má chị, câu hỏi vừa muốn biết câu trả lời, vừa có ý gì đó muốn giận lẫy.
- Yah Park Jiyeon...thứ nhất là chị không có bỏ em, chị chỉ là thấy em có ý tránh mặt chị nên muốn đi đâu đó một thời gian thôi, lúc đó tâm chị thật sự rất buồn.
- Xin lỗi chị, đáng lẽ em phải nhận ra mình cần chị sớm hơn.
- Ngốc quá, bây giờ vẫn chưa muộn.
- Nhưng chị đi với...Jimin hả?
- Haha....em ghen hả? Chị qua đó là tại giúp Jimin giải quyết vụ kiện của công ty cô ấy, với lại dự...đám cưới của cô ấy. - Eun Jung cười toe toét khi thấy Jiyeon ghen, ra sức ôm cô vào lòng chặt hơn.
- Không thèm đâu nhé...plez
- Thì có ai nói gì đâu.
- Jung, sau này chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khắn và chông gai. Jung nhớ là đừng buông tay em nhé. - Jiyeon bỗng dưng nghiêm túc, nhìn vào mắt chị trầm giọng nói.
- Chị sẽ mãi mãi không buông tay em. Nếu lỡ có chuyện gì khiến chúng ta phải xa nhau, thì em hãy tin rằng, chị sẽ luôn yêu em. Chị sẽ theo tiếng gọi con tim mình đi tìm em.
- Đừng có nói gỡ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...em và chị vẫn mãi cùng nhau vượt qua. Không cho phép chị tự mình chịu đựng.
- Được rồi mà. Thôi mau ngủ đi, mai là ngày nghỉ phép cuối cùng của mình, phải tận hưởng chứ.
- Chị ngủ ngon. - Jiyeon mỉm cười hạnh phúc, úp mặt vào ngực Eun Jung.
- Ngủ ngoan bảo bối.
Hai thân ảnh ôn nhu ôm nhau ngủ. Hình ảnh này thật bình yên, khiến người ta nhìn vào không khỏi ghen tị. Ai bảo rằng, con gái thì không thể mang lại hạnh phúc cho nhau chứ? Cô với chị lúc này đây đang là minh chứng rõ ràng nhất để bãi bỏ suy nghĩ cổ hữu ấy. Bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi.
----End Chap 16----
Đang có ý định tối mai làm 1 chap chào năm mới ahihi....mà cũng hên xui 🙈
Vote và cmt nếu có ý kiến góp ý nha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro