Chap 18-1: Hiểu lầm rồi!
Lúc ánh mặt trời đã bắt đầu nhường không gian lại cho màn đêm cũng là lúc mà chiếc xe chở 6 người con gái dừng lại ngay tại một resort lớn. Mọi người bước xuống xe sau khi cô gái tóc bạch kim kia đã tìm được chỗ và đậu xe một cách an toàn. Qri nhận lấy chiếc balo từ tay Hyomin đang cầm đeo vào vai, rồi giang rộng tay ra để thư giãn sau mấy tiếng đồng hồ lái xe. Qri cầm lấy tay bạn gái, bắt đầu đi vào trong, hai cặp kia cũng lẻo đẻo theo. Khu nghĩ dưỡng này có thể coi là một trong những khu nghĩ dưỡng cao cấp bậc nhất Busan, vì thế mà chỉ cần bước qua cánh cổng để vào bên trong thôi là đã đủ choáng với không gian xung quanh rồi. Qri đã đặt trước sẵn 3 phòng, dĩ nhiên là cô và Min bé bỏng rồi. Và không cần đoán thì cũng biết được hai phòng còn lại là do ai ở liền nha.
Mở cửa phòng rồi vứt vội cái balo qua một bên, 6 người kia dù là ở khác phòng nhau nhưng đều có chung một hành động đó là thả người mình nằm xuống nệm. Taeyeon Tiffany-Jiyeon EunJung đều chịu không nỗi mà vội vã tắm rồi chạy bay đi khám phá khu spa ở resort này rồi. Còn nãy giờ Hyomin cứ thấy Qri cấm suốt cái điện thoại mà nhắn nhắn gì đó. Lại còn không cho cô biết. Hỏi đến thì là:
- Có ai đâu Min, bạn unnie đó mà. Mau tắm đi thôi.
Hyomin cũng lẳng lặng không nói gì, cô cầm một bộ đồ rồi vào trong phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, suy nghĩ mông lung làm cho sóng mũi không biết sau lại cay cay muốn khóc. Thật ra thì, Hyomin luôn có khuất mắc trong lòng. Qri có kể cho cô nghe về cô gái mang tên MinKyung, người mà cô ấy đã rất yêu. Cô cũng biết Qri yêu đơn phương cô ấy mấy năm rồi. Cô lúc đó chọn cách tin tưởng tình yêu của Qri dành cho mình. Nhiều khi cô cảm nhận Qri thật sự là rất yêu mình, luôn chiều theo ý mình và quan tâm chăm sóc mình nhưng cảm giác lo sợ một cái gì đó lại luôn xâm chiếm cô. Qri chung tình, không chăng hoa như bao người khác. Đó là lí do mà cô lo sợ, cô biết Qri không thể quên được MinKyung, cô cũng không phải người ích kỉ mà bắt ép cô ấy phải quên cô gái kia cho bằng được. Chỉ là cô sợ Qri chỉ là nhất thời thương hại mà nhầm lẫn tình cảm dành cho cô. Những khi nghĩ đến chuyện này là lại làm cô mệt mỏi. Ôi thật là muốn vỡ cái đầu! Park Hyomin ơi là Park Hyomin!!
Hyomin sau khi dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô đứng dậy thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này Qri cũng đặt điện thoại sang bàn, cầm bộ đồ cô đã để sẵn rồi đi ngang qua véo véo má của Hyomin để vào phòng tắm. Hyomin đi lại bàn trang điểm, định sấy tóc thì điện thoại Qri báo có tin nhắn. Vốn định không chú ý nhưng cái tên MinKyung lại đập vào mắt cô. Hyomin nhẹ nhàng cầm điện thoại lên và lướt qua để đọc tin nhắn:
"Ri chuẩn bị đi dạo biển đấy hả? Sướng vậy, tớ cũng muốn quá đi. Nhưng chẳng ai dẫn tớ đi hết."
Park Hyomin tay chân run run, cười gượng cũng không nổi nữa rồi. Không chỉ tin nhắn đó thôi, dường như Qri và cô ấy rất hay nhắn tin qua lại. Lại còn rất hay hẹn nhau đi uống nước. Hây! Park Hyomin cô lần này thì thảm rồi nha! Mà dù sao thì chuyện này vốn dĩ sẽ như thế, có lẽ không phải MinKyung không yêu Qri mà tại cô ấy chưa nhận lời thôi. Cuộc đời cô ghét nhất là loại người thứ ba chen vào hạnh phúc người khác, giờ nhìn xem...cô bây giờ chắc cũng được xem là người thứ 3 nhỉ?
Qri mở cửa ra thì thấy Hyomin từ lúc nào đã ngồi thơ thẫn trên giường, mắt lại nhìn xa xăm vô định. Làm cô cảm thấy trong lòng lại dâng lên một nỗi đau lòng. Qri nhẹ nhàng bước đến, ôm nhẹ Hyomin, cô ấy cũng để mặc cho Qri ôm, không đáp trả cũng chẳng phản kháng. Hai người họ cứ như thế cả buổi tối. Qri không hỏi vì sao Hyomin lại như thế và Hyomin cũng chẳng mở miệng để được nghe Qri giải thích.
Còn tiếp....
Sợ rds đợi lâu, nên viết được một đoạn nhỏ thì update lên. Ngắn thôi, đọc tạm đi rồi mai đọc tiếp 18-2 (mai hoặc mốt) 💪
Vote và cmt nếu có ý kiến về fic 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro