Chap 22: Quay về với cô ấy đi!!
Mở cửa rồi đóng cái rầm, Lee Qri cởi bớt một nút áo sơ mi, ném tập tài liệu qua một bên rồi đi lại ngồi phịch xuống ghế. Tức, tức không chịu được. Yên lặng nhắm mắt trên ghế, Qri bị quấy rối bởi tiếng điện thoại vang lên. Cầm điện thoại trên tay, Qri khẽ nhăn mày, thở dài một trận rồi bắt máy.
- MinKyung, tớ nghe, cậu điện tớ có gì không?
- Không, muốn cùng cậu đi ăn một bữa tối, vậy có được không?
- Tớ...
- Đừng có từ chối mà, thật ra tớ muốn nói chuyện với cậu.
Qri "ừ" một tiếng tiếp nhận, rồi tắt máy vứt điện thoại sang một bên. Cô đang bị mắc ở giữa hai bên. Một bên là người cô đã từng yêu say đắm, một bên là người cô yêu bây giờ. Lấp lở trong đầu, một chút muốn quay lại, một chút lại đau lòng và không muốn rời xa cô gái nhỏ mang tên Park Hyomin...haizz.
----------------
Lee Qri bước ra khỏi phòng được một lúc, Hahm Eun Jung ở trong phòng cùng bạn gái đang ở trên đùi mới lên tiếng. Eun Jung túm trọn eo của Jiyeon gắt gao ôm lấy, dùng môi hôn lên cổ của bạn gái, ra sức mút mác tạo ra vài vết đỏ nhẹ. Bạn gái Jiyeon bất ngờ bị tấn công, chịu không nỗi khẽ rên nhẹ rồi đẩy đầu người kia ra khỏi cái cổ ngọc ngà của mình.
- Này Hahm Eun Jung, chị gan quá ha, có dấu rồi này.
- Thì đã sao??
- Thật là....đồ biến thái. - Jiyeon chun mũi, chu miệng đánh lên vai bạn gái.
- Thôi mà, Jung xin lỗi, mà này....khi nãy em không phải hơi....quá đáng sao?
- Quá đáng? Chị nói em quá đáng với Lee Qri ư? Hừ, không có đâu nhé...như vậy chỉ bằng một góc mà Hyomin chịu đựng thôi. Chị ta trong lúc đang hạnh phúc với người chị ta yêu, có biết Hyomin như thế nào không. Cậu ấy từ trước đến nay đều rất vui vẻ, hôm qua lại rất hay thở dài, lúc em và Fany nói thì cậu ấy cũng chỉ cười gượng rồi nói không có gì thôi. Chị ta đã phá hỏng một Hyomin lạc quan vui vẻ của tụi em rồi. Chị nói xem, mới bị một tí như thế, thì quá đáng sao?
- Được được....không quá đáng không quá đáng. Đã ăn sáng chưa?
- Hôm qua uống một tí với Hyomin và Fany, sáng nay con Heo Hường nấu canh giải rượu cho tụi em rồi. Thôi cưng làm việc đi, lên đây lấy hơi cưng một tí...giờ xuống làm việc đây. - Jiyeon nói xong, hôn lên môi Eun Jung một cái rõ sâu rồi rời "ghế" bước đi.
-------------------------------
Kết thúc một bữa làm việc mệt mỏi, Jiyeon theo thói quen đứng dậy, căng người một cái rồi cầm túi xách bước ra. Xuống gara rồi không nhanh không chậm, rất tự nhiên mở cửa ngồi lên chiếc ghế bên cạnh tài xế. Vừa mới đóng cửa, môi của Jiyeon liền bị ai đó nhanh chóng chiếm lấy, lưỡi quấn lưỡi chơi đùa. Đợi đến khi chịu không nỗi, Jiyeon đánh vài cái lên vai thì mới chịu buông tha.
- Thật nhớ em quá Yeonie à!
- Xạo vừa thôi, chúng ta mới gặp nhau hồi sáng.
- Em không biết sao, khi hai người yêu nhau, dù là xa nhau chỉ một phút thôi cũng thấy nhớ rồi.
Câu nói của Eun Jung làm Jiyeon mỉm cười hạnh phúc, rờ rờ mặt chị, nhìn một cách dịu dàng rồi từ từ tiến đến đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ. Eun Jung cười mãn nguyện, bắt đầu cho xe lái đi.
------------------
Qri dừng xe tại một quán ăn nhỏ, đây là quán ăn mà cô cùng Hyomin rất hay đi ăn. Cũng không biết sao lại đưa MinKyung đến đây nữa, chỉ là chiếc vô thức lái đến đây. Chắc là vậy!! Mở cửa cho MinKyung, Qri cùng cô ấy bước vào. Hôm nay là tối thứ 7, quán ăn này thật đông đúc. Qri nhìn quanh quất chẳng còn chỗ, chỉ còn một bàn duy nhất, chỗ đó...kế bên chỗ nơi có Hyomin và một anh chàng nào đó đang ngồi. MinKyung cũng nhìn thấy, cô đứng im để nhìn Qri xử lí. Lee Qri nhìn nhìn chỗ đó một chập, không biết nhìn thấy gì liền đanh mặt lại, cầm tay MinKyung kéo lại ngồi ngay cái bàn còn trống.
Hyomin bên này thấy có người, cũng theo thói quen liếc qua nhìn thử, ánh mắt liền dừng lại, có chút gì đó sững sờ, rồi lại đánh mắt đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy. Người con trai ngồi đối diện Park Hyomin thấy cô gái đi cùng mình bỗng nhiên có gì lạ lạ.
- Ngố Ngố, em sao vậy? Bị gì sao?
- Không có oppa, oppa ăn đi, mau lên kẻo nguội. - Hyomin cười cười ngố, gắp thức ăn cho chàng trai đối diện.
Lee Qri bên này đầu có dấu hiệu bốc hoả. Hành động cũng đang mất kiểm soát. MinKuyng sợ có gì xảy ra, vội cầm tay đang nắm thành quyền của cô, để cô bớt tức giận. Trong lòng cũng đang cười buồn một cái.
Hyomin ngồi bên bàn này, nói là không chú ý nhưng lâu lâu cũng liếc qua bàn bên, và thu được hình ảnh không đáng thấy. Hyomin bỗng thấy tim run lên một cái, mắt đã đỏ tự lúc nào. Sợ là sẽ khóc thật ở đây, nên cầm tay người con trai đối diện tỏ ý muốn đi về.
- Gong Min oppa, em thấy hơi mệt....mình về nha, mai còn đi đám cưới của Soyeon unnie nữa.
- Ừ, oppa đưa Ngố về, mai cứ ngủ trễ một tí, 10h oppa qua chở em đến luôn lễ cưới.
- Cảm ơn oppa, đi thôi. - Hyomin cười cười, kéo tay Gong Min nhanh ra khỏi quán.
Lee Qri thấy Hyomin đi nhanh như vậy, nghĩ là cô ấy hẹn hò với bạn trai không muốn thấy mình liền kiềm lòng không được đập mạnh cái ly xuống bàn một cái. MinKyung thấy vậy, liền thở dài kéo Qri ra khỏi quán.
MinKyung đẩy Qri vô xe, lên xe chạy thật nhanh đến bờ sông Hàn. Xe dừng lại, cả hai ngồi đó, im lặng không nói gì. MinKyung quay qua, nhìn Qri một lúc rồi thở dài.
- Này, quay lại với người cậu yêu đi.
- Gì?
- Tớ nói cậu á, quay lại với Park Hyomin đi.
- Không, tớ không quay lại, cô ta có bạn trai mới rồi. Hừ, con gái thời nay thật là, nói yêu người ta, xong mới vừa chia tay một ngày lại đi theo thằng đàn ông khác. Mẹ nó.
- Cậu điên rồi. Cậu và Hyomin sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau.
- Dành cho nhau cái gì chứ. Mà cậu không cần nói nữa, chẳng phải cậu nói cậu yêu tớ, muốn làm bạn gái tớ sao? Được, tớ đồng ý.
- Cậu...có yêu tớ không?
- Tớ....không biết.
- Cậu đã từng yêu tớ, đúng không?
- Phải, đã từng rất yêu cậu.
- Nghe tớ nói này, cậu chỉ là "đã từng" thôi, hiểu không Lee Qri. Vốn dĩ bây giờ, trong tim cậu chỉ có Hyomin thôi, đừng có tự dối lòng mình. Nhìn cậu thôi là tớ đã hiểu rồi. Chỉ có cậu và cô ấy là ngu ngốc không hiểu thôi.
- Nhưng...tớ và cô ấy đến với nhau quá nhanh, tớ...
- Nghe này Qri, tình yêu không cần phải thật chậm, chỉ cần trái tim hướng về nhau là đủ rồi. Tin tớ, cậu yêu cô ấy, và tớ chắc chắn cô ấy yêu cậu.
- Vậy còn cậu?
- Tớ gì chứ, đẹp như tớ, trai gái bu đầy, đừng lo...haha
- Haha, cậu nói đúng, tớ mong cậu sẽ mai mau kiếm được một ai đó để cậu "hành hạ"....này, cảm ơn cậu nhé, tớ thật sự hiểu trong tim mình tồn tại ai rồi.
- Có sao đâu, mau mau quay về với cô ấy đi...chúc cậu thành công nhé!
- Ừ, thôi, đổi tài, tớ đưa cậu về.
Lúc đó, Lee Qri nở một nụ cười, và MinKyung nở một nụ cười. Là nụ cười thể hiện một tình bạn đẹp.
------End Chap 22------
Say hello 😁
See you 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro