Chap 6: Chỉ là một chút "thích"

Chiếc xe hơi màu đen tuyền phóng nhanh trên con đường nhỏ, dừng lại tại căn nhà có màu trắng vàng ấm áp. Chiếc xe dừng lại gần 5 phút, cửa xe vẫn không có dấu hiệu mở ra, người trong xe cũng không có dấu hiệu bước xuống. Đừng có vội hiểu lầm, lí do không phải vì hai người trên xe quyến luyến không muốn chia tay. Mà là cô gái ngồi bên ghế phụ đã đi vào giấc mơ từ đời nào rồi, còn cái người ngồi bên ghế lái thì lại chỉ chống cằm lên vô lăng xe mà nhìn thôi, cũng không có mở miệng ra kêu. Thêm 5p nữa thấm thoát trôi qua, cuối cùng cô gái ngồi bên ghế lái cũng chịu đánh thức cô nàng đang ngủ kia dậy. Đưa đôi bàn tay mềm mại của mình qua mặt con "khủng long" kia, gần và gần hơn. Mấy bạn đang nghĩ gì, vuốt má hả!? Thật tiếc Hahm Eun Jung không phải kiểu người nhẹ nhàng như thế. Vốn dĩ đưa tay đến gần khuôn mặt kia là để bóp cái lỗ mũi của cái bạn đang ngủ á. Dùng tay bịt mũi của Jiyeon lại, Eun Jung không thương tiếc lắc qua trái rồi lại qua phải đủ kiểu.

- Ui ui....khó thở...thả. – Chìm trong giấc mộng đẹp, Park Jiyeon phát hiện bị ai bóp mũi liền nhăn mặt vùng vẫy. Trừng mắt nhìn con người đang bóp mũi rồi chợt mếu mếu tội nghiệm.

- Ơ...xin lỗi Yeon, chị chỉ muốn đánh thức em. – Đứng trước đôi mắt đang sắp trào một dòng nước kia ra, Eun Jung bỗng cảm thấy lồng ngực có cảm giác chua xót dâng trào.

- Giỡn gì mà giống muốn giết nhau thế...chị đáng ghét. Thật sai lầm khi vừa nãy còn nhận lời làm bạn của người xấu xa như chị. – Jiyeon không vui, hất mặt nói.

- Jiyeon, em có thể hối hận ngay bây giờ vẫn còn kịp. Chị không ép. – Eun Jung gượng cười, trầm mặt nói với Jiyeon.

- Park Jiyeon lỡ nói rồi, sẽ không có tiểu nhân mà rút lại lời. Thôi em đi vô đây. Về cẩn thận, bà chị xấu xa ple... - Jiyeon nói xong, lè lưỡi trêu chọc chị, rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy vào nhà.

Eun Jung vẫn như cũ, mỉm cười nhẹ trước hành động đáng yêu của cô, rồi lại trầm mặt một khoảng lâu. Cũng không biết là suy nghĩ gì, đôi lông mày khẽ nhăn lại, lắc lắc đầu. Đôi mắt ngước lên nhìn khung cửa sổ trên tầng hai đã tắt đèn, chứng tỏ chủ nhân cũng đã say giấc nồng thì chiếc xe hơi đen bên dưới mới rời đi.

Lái xe với vẻ mặt đâm chiêu, chị suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Gặp cô là định mệnh, đêm hôm đó, chị không biết tại sao lại vì cô mà cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc để chịu lạnh bước đi. Chị cũng không hiểu vì sao từ lúc đó, lại có cảm giác luôn muốn gặp cô. Lần thứ 2 gặp cô, chị bất ngờ đến không biết nói gì. Chị cảm nhận được trái tim đập khó kiểm xoát khi thấy cô ngại ngùng, khi chị gần cô. Cả chuyện muốn làm bạn với cô, chị cũng không biết sao lại mở lòng nhanh như thế. Chỉ là thấy cô rất thú vị, cảm giác rất muốn bảo vệ cho cô gái bé nhỏ. Các bạn đừng có nói chuyện tình cảm này tiến triển quá nhanh. Chị cùng với cô cũng chưa có gì, chỉ là chị muốn thân với cô hơn, muốn tìm hiểu cô nhiều hơn một chút. Chị không khẳng định trái tim không rung động trước cô, nhưng bản thân chị cũng cảm thấy chỉ mới gặp nhau 2 lần lại có tình cảm thật hơi khó tin. Chị muốn đính chính. Chị không tin vào tình yêu sét đánh. Chị không bị nhiễm mấy cái tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn.

-------------------------------------------------

Một ngày mới lại theo phiên đến thăm. Thời tiết Hàn Quốc đang rất khắc nghiệt. Mùa đông đến, những cơn gió đông luôn làm người ta phải run lẫy bẩy khi gặp. Thời tiết cũng thất thường, lúc nắng lúc mưa. Park Jiyeon trong bộ quần tây áo sơ mi công sở, khoác ở ngoài chiếc áo phao bự đang bước xuống cầu thang. Đôi mắt chợt sáng lên khi đến giữa, liền dùng tốc độ tia sáng chạy nhanh lại bàn ăn.

- Ngon quá Fany, cậu nấu hả?

- Không có, là So unnie, nhưng chị ấy đi làm rồi. À Ji, Min với mình, với chị So định dọn đồ qua nhà cậu ở ké được không? Nhà cậu rộng mà. – Tiffany dùng chất giọng dễ thương và show đôi mắt cười nhìn bạn mình.

- Không. Mình cần không gian riêng. – Jiyeon lắc lắc ngón tay trước mặt Tiffany. Rồi cặm cụi tiếp tục thưởng thức đồ ăn.

- Đi nha. Chị em mình sống chung sẽ rất vui.

- Banh cái nhà yêu dấu của mình thì có. Mà thôi, cũng được. Về sống với mình cho vui. – Jiyeon lắc đầu khi thấy khuôn mặt xụ của Tiffany. Với lại cô cũng muốn sống với họ. Sống một mình rất buồn.

Thu dọn sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Park Jiyeon quá giang xe của cô bạn "heo hường"đến công ty. Vẫn như thế, công việc làm cho Jiyeon chóng cả mặt. Cô thậm chí đã bỏ bữa trưa của mình. Cô đang nhận một vụ mới. Cô đang rất đau đầu, vụ này khó hơn là cô tưởng. Nhắm mắt khi ngả lưng ra ghế, cô đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi thở dài một tiếng. Tiếng gõ cửa làm Park Jiyeon bừng tỉnh, cô ngồi thẳng dậy lại thấy bóng dáng chị đứng ngoài cửa, mỉm cười hiền nhìn cô.

- Tan ca thôi. Hay em muốn tăng ca để có tiền cưới chồng hả. – Eun Jung nhíu mày nhìn Jiyeon, rồi mở miệng chọc cô.

- Chị thật đáng ghét.

- Đi thôi, xe chị ở ngoài.

- Nhưng đi đâu cơ? – Jiyeon nghiêng đầu hỏi chị thắc mắc.

- Đến nhà chị, và em nấu bửa tối cho chị, rửa bát cho chị, giặt đồ cho chị nữa. Em quên lời hứa rôi hả Park Jiyeon. – Eun Jung bước đến, cuối xuống đối mặt với Jiyeon nhướng mày.

- Em không có quên. Làm thì làm thôi. Em không sợ chị đâu. – Jiyeon nói to, trong lòng lại khóc ròng.

Eun Jung mỉm cười tươi nhìn Jiyeon, rồi nắm tay cô kéo ra xe. Jiyeon cũng đã không còn ngại ngùng với Eun Jung sau hôm qua. Họ đang từng bước...từng bước tiến lại gần nhau hơn.

-----------------------------------------------

Lái xe dọc trên những con phố dưới trời mưa, Qri đưa mắt nhìn về phía cô gái đang đứng co ro tại điểm đợi xe bus. Tấp xe nhanh vào, Qri ra hiệu cho cô gái nhanh chóng lên xe. Khi đã an vị ngồi trên xe, Qri đưa cho cô gái bên cạnh một chiếc khăn bông. Rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Min, em có lạnh không? Chị tăng máy sưởi lên rồi, chút nửa sẽ ấm.

- Em không sao mà. – Hyomin mỉm cười hiền với Qri. Trái tim cô lại đập nhanh. Cô không thể điều khiển nó. Dường như cô đang có cảm giác thích thích Qri. Chỉ là thích thôi, chưa có yêu. Cô biết điều này đang xảy ra quá nhanh. Nhưng giống như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Tim cô luôn rộn ràng khi ở bên cạnh người này.

- Nếu chị không phát hiện, chắc em chết cóng rồi Min.

- Chị đi đâu vậy? Có phiền chị không?

- Phiền gì đâu, chị vừa đi gặp bạn gái về. Thấy em co ro nên muốn đưa em về thôi.

- Chị....có bạn gái rồi sao Ri? – Hyomin khựng người, hốc mắt bỗng cay, tim bỗng đau lạ thường.

- Cũng không phải bạn gái, là chị thích cô ấy. Còn cô ấy lại thích một chàng trai. Và bây giờ chị với cô ấy là bạn.

Qri nói xong lại có cảm giác im ắng, không còn nghe tiếng của cô gái bên cạnh nữa. Quay sang thấy cô gái đã nhắm mắt. Qri mỉm cười tiếp tục lái xe. Park Hyomin không có ngủ. Chỉ là không biết đối mặt với chị thế nào. Nếu tỏ ra không có gì, nghe chị nói tiếp, nước mắt sẽ không kiềm chế được mà rơi. Nếu nói với chị cô đang khó chịu vì chị yêu cô gái đó thì thật nực cười. Cô bây giờ có là gì của chị đâu. Huống gì cả hai chỉ mới gặp nhau có 2 lần cô lại đem lòng đi thương người ta. Người ta sẽ thấy cô bỉ ổi mà bỏ chạy mất. Cách tốt nhất là nhắm mắt như đã ngủ, không nghe thêm điều gì đau lòng nữa.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ trắng ấm cúng quen thuộc. Hyomin không nói gì, cố nặn ra một nụ cười, nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng bước vào nhà. Qri cảm thấy Hyomin có gì đó rất lạ. Dường như lúc nãy đang cố tránh cô. Qri trầm ngâm một lúc rồi cũng cho xe phóng đi. Trả lại sự yên tĩnh cho khu phố nhỏ. Tối hôm đó, Qri nhắn tin hỏi thăm, nhưng Hyomin cầm đọc xong lại không trả lời. Cô muốn yên tĩnh. Suy nghĩ mọi việc. Cô chỉ vừa mới mở lòng với một người khác, ông trời lại cho người đó đã có hình bóng khác trong lòng, thật là khó nghĩ. Cuộc tình mới này của cô sẽ đi về đâu, khi cô lại tiếp tục dính vào tình yêu đơn phương một lần nữa!? Cô sợ !!!

-------------

Yeah. Happy New Year mọi người. Xin lỗi vì bây giờ mới có thể up. Hứa năm mới sẽ ra chap nhiều hơn. Nếu rãnh *hí hí*....Lò Vé <3🎉🎊🎆
Mình thấy hình như tình tiết có hơi chậm một tí thì phải. Mình sẽ cố gắng khắc phục 💪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro