Chap 8: Xin lỗi...em chưa xác định được

Hai chiếc xe dừng lại tại vùng ngoại ô phía nam Seoul.Sau lưng là núi cao, phía trước mặt là cát trắng biển rộng, không khí thoáng mát, thật thích hợp để tổ chức một buổi picnic cùng bạn bè. 8 người bước xuống xe, đều có chung một hành động là dang tay hít thở không khí trong lành nơi đây. Di chuyển đến địa điểm đã được chuẩn bị, nhóm bạn 8 người bắt đầu có dấu hiệu tản ra. Cũng không có gì lạ, chỉ là chị em nhà họ Park và cô nàng Hwang được các bạn gái đi cùng galang, không cho động đến việc gì.

Bốn người đi dạo quanh biển. Park Jiyeon tâm tình không biết thế nào lại im lặng hẳn. Cô đi trên cát, lặng lẽ chìm trong suy nghĩ của mình. Cô nghĩ về nhiều thứ. Và quan trọng, cô nghĩ về chị. Thời gian cứ thế trôi qua, ánh mặt trời đã nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Đâu đó trên bãi cát trắng, có một nhóm bạn đang thoải mái ăn uống, cười đùa bên nhau. Khói lửa nghi ngút, mùi hương ngào ngạt từ những vĩ thịt đang hung bên bếp lửa, họ quây quần bên nhau, chia sẻ cho nhau những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Không khí này, làm sao có thể thiếu cái trò 'quay chai nói thật" chứ! Họ ngồi lại thành một vòng quanh chiếc bàn để đầy đồ ăn. Chai rượu quay qua quay lại, lần đầu, lần sau, lần sau nữa. Thật hên, Park Hyomin được xác nhận là mục tiêu thứ 4. Hyomin dở khóc dở cười, đưa đôi mắt cún con về phía người đối diện. Tiffany nhếch môi cười gian, đưa đôi mắt trêu ngươi nhìn Hyomin. Tâm tình cô nàng họ Park như cục đá, nặng nề đến muốn khóc.

- Họ Park, khai thật, ngươi đang yêu có phải không? Ngươi quên Yuri đẹp trai kia rồi hả?

- Hwang Mi Young, cậu thật quá đáng. – Hyomin mếu mếu, ai oán nhìn người đặt câu hỏi.

- Không cần dài dòng đâu bạn thân. Vào vấn đề chính. NOW.

- Được, không cần hối, tớ trả lời. Thật ra tớ đang đơn phương một người. Và đương nhiên, tớ không có quên Yuri đẹp trai của tớ. Vừa lòng cậu chưa.

Tiffany mỉm cười khoái chí cùng Park Jiyeon và Park Soyeon. Đủ lời châm chọc cô nàng đao đao đang giận đến đỏ mặt. Được dịp lại lôi câu chuyện tình lãng mạn bi đát của Hyomin cùng hoàng tử Kwon Yuri ra nói khiến mọi người bật cười. Trong không khí vui vẻ ấy, mọi người cười đùa mà dường như không để ý gương mặt lạnh tanh của Phó Giám Đốc Lee Qri. Sau trò đùa khiến Hyomin ngượng ngùng. Đối tượng tiếp theo lại là Eun Jung.

- Eun Jung, chị đang yêu một cô gái, phải không? – Hyomin đặt câu hỏi, không khí bỗng dưng trầm xuống. Mọi người hướng mắt về chị.

- Phải, chị đang yêu một cô gái. – Eun Jung trầm mặt, một lúc sau lại thấp giọng lên tiếng trả lời.

Bầu không khí từ khi nghe chị trả lời câu hỏi im ắng đi hẵng. Chị ngồi đó, đưa mắt nhìn về cô. Chị mỉm cười, một nụ cười khó coi. Cô cúi đầu, không nói gì, im lặng chơi đùa cùng vạt váy. Từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi, đồng hồ điểm 10h đêm. Không gian xung quanh vắng người, chỉ còn thấy 2 tấm lều đang hiên ngang đứng đó. Đằng xa kia, 2 bóng người đang chầm chậm bước. Họ không đi song song, một cô gái đi trước và một cô gái đi sau. Cô bước đi trên bãi cát trắng, nước biển tràn vào khiến đôi chân cô lạnh lạnh, chị đi đằng sau, bước theo những dấu chân mà cô để lại, nhẹ nhàng, từ tốn. Cô đứng lại, xoay người nhìn chị, không nói lời nào cầm tay chị kéo lên trên. Cô và chị ngồi ở mỏm đá nhỏ. Cô ngồi đó, im lặng không nói gì, chị ngồi đó, im lặng nhìn cô. Cảnh vật ban đêm tĩnh lặng, giống như đang nhường sự bình yên cho cô và chị.

- Yeonie, chị có chuyện muốn nói với em. – lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng, chị vẫn vậy, nhìn cô, giọng có chút run rẫy nhưng dứt khoác nói.

Cô im lặng, không nói gì, chỉ thấy cô thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về phía biển xa xăm một lúc rồi quay lại nhìn chị.

- Yeonie, chị biết là em hiểu rõ những gì chị sắp nói. Yeon, em biết chị bị les, và chị đang yêu một người con gái.

- Em biết.

- Là em Yeon. Xin em, im lặng và nghe chị nói hết, một lần thôi. Chị từng trải qua một cuộc tình cùng một cô gái. Cô ấy tên Song Ji Min. Bọn chị yêu nhau, cứ ngỡ như tình yêu của bọn chị không ai có thể chia lìa. Thật tiếc, mối tình này đau khổ hơn chị nghĩ. Chị biết khó chấp nhận một tình yêu giữa hai người con gái với nhau lắm em à. Chị và cô ấy cũng vậy. Gia đình, xã hội, bạn bè. Cô ấy không chịu nỗi, và cô ấy buông tay. Chị đau khổ, chạy trốn khỏi Hàn Quốc. Chị sống ở Mỹ, nơi mà thế giới thứ 3 được chấp nhận. Nhưng có lẽ cảm xúc về tình yêu đối với chị đã không còn nữa. Một thời gian dài, chị quay lại Hàn Quốc. Chị gặp được em và câu chuyện năm xưa....lại xảy đến với chị. Khốn nạn, chị không thể khống chế được cảm xúc của mình khi bên em. Bên em chị tìm lại được nụ cười đã mất, bên em chị thấy tâm hồn bình yên và thanh thản. Bên em....chị thấy chị chính là chị. Yeonie, chị biết em coi chị là một người chị tốt. Nhưng thật xin lỗi, chị lại coi em là một người bạn nữ. Giờ phút này, chị cảm thấy tâm hồn mình thật thoải mái em à, vì chị đã nói hết nỗi niềm trong lòng với em. Yeonie....Jung thích em....không, Jung yêu em mất rồi rồi. – chị chân thành nhìn vào đôi mắt cô nói, cơ thể không kiểm soát được lại rơi nước mắt.

- Jung...chị có phải hay không là đang ngộ nhận tình cảm. Chúng ta chỉ mới quen nhau 1 tháng thôi. – cô nhìn vào mắt chị, nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe lên của chị. Tự nhiên cô thấy đau quá.

- Yeon, tình yêu không cần thời gian đâu em. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng....một năm, hai năm, chúng ta không thể đoán trước được. Đến một thời khắc nào đó, tình yêu sẽ tự xuất hiện mà không báo trước. Giống như tình cảm Jung dành cho em, cũng đên một cách vô cùng tự nhiên mà Jung không biết được. Jung yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Eun Jung.....em xin lỗi. – cô quay hướng khác, tránh đôi mắt chân thành yêu thương của chị.

- Không sao hết. Em đừng cảm thấy có lỗi. Chị mới là người có lỗi. Khi quyết định nói tình cảm chị dành cho em, chị đã đoán được câu trả lời. – chị cười buồn, xoay mặt nhìn biển đêm tối.

- Jung...em...thật ra..

- Được rồi, chị thật sự cảm thấy bây giờ thoải mái lắm. Chị không cần phải giấu dím tình cảm này nữa rồi. Chị không hứa sẽ quên em đâu Yeon, nhưng chị sẽ cố gắng, từ từ...từ từ quên em. Chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau được không? Coi như đây là nguyện vọng của chị, nhé?

Cô không nói gì, chị cũng không nói gì. Cô và chị ngồi đó, chìm vào khoảng lặng riêng của mỗi người. Bất chợt chị mỉm cười buồn. Bây giờ đến coi chị là chị em tốt cũng không được nữa rồi. Cuộc đời chị tiêu rồi. Không gặp cô chị giống như thiếu không khí vậy, hay chị trốn tránh Hàn Quốc một lần nữa nhỉ?

- Jung, chúng ta là chị em tốt nhé. – cô mỉm cười, nhìn chị.

Cô dang tay, ôm chị. Chị mỉm cười đáp lại cái ôm ấm áp của cô. Có lẽ đây được coi là cái kết có hậu trong cuộc đời chị rồi. Được mỗi ngày thấy cô, bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc cô là chị thấy vui rồi. Nghĩ đến cái viễn cảnh sống mà không có cô đi, nghĩ chị cũng không muốn nghĩ đến!!!

---------------------------------------

Qri bước ra khỏi lều của mình, nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dựa hướng mắt ra biển. Mái tóc gặp gió bay nhẹ làm cho cô gái thêm phần xinh đẹp. Qri đứng đó, ngẩn người nhìn Hyomin. Cô cảm thấy dạo gần đây rất lạ. Hyomin luôn tìm cách tránh mặt cô kể từ hôm cô đưa cô ấy về trong đêm mưa. Nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy mình chẳng sai chỗ nào. Dù là gặp Hyomin có 2 lần, nhưng khi không gặp trong lòng lại có cảm giác muốn được gặp, được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Cô đi đến bên cạnh Hyomin, đặt một chiếc ghế tương tự rồi nhìn ra biển.

- Min, chị làm gì có lỗi với em sao? – mắt Qri vẫn hướng ra biển, giọng buồn buồn nói.

- Không.

- Vậy sao em tránh mặt chị?

- Em thích chị. Chị thích người khác. Gặp chị sẽ rất đau lòng. Ri em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa sẽ tốt hơn. Như hai người chưa từng quen biết. Như vậy sẽ tốt hơn cho chị. Và cho cả em. – Hyomin mắt vẫn hướng ra biển, dứt khoát nói. Cô là người phụ nữ thẳng thắng, yêu là yêu, ghét là ghét. Cô không dấu diếm được. Một tháng là đủ cho cô nhận ra tình cảm. Một tháng là đủ cho cô nhận ra, cô cần buông tay. Mà cũng không đúng, cô và người ta không là gì thì có gì phải buông tay.

- Min, chị chưa có người yêu. – Qri cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Nhìn cô gái bên cạnh mạnh mẽ vậy, nhưng có lẽ cô ấy đang rất đau. Chị hiểu mà. Nhưng phải làm sao đây, thời gian quá ngắn để chị khẳng định tình cảm của mình.

- Chị không cần phải thế đâu Ri. Em là ai chứ. Park Hyomin khối người mê mà. – cô cười hì hì rồi đứng dậy về lều trước. Cô muốn...khóc. Một lần nữa thôi.

-----End Chap 8-----

Thưởng thức đi mấy bạn *hí hi*

Nhận xét gì thì tự nhiên nhá 😀

Chap 9 sẽ được ra lò vào một ngày không xa đâu ^^

Lò vé <3



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro