10_Không còn nữa
Mấy thím đợi lâu không ???
Trước tiên chúc mọi người TRUNG THU VUI VẺ nè. Đi chơi với gia đình, bạn bè, dành thời gian thư giãn thật thoải mái nhé !!À mà trời bây giờ hay mưa lắm, trắng trời luôn, mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận trơn trượt nha.
Thứ hai, thím nào có thói đeo tai nghe nhiều như tôi thì hạn chế và vệ sinh sạch sẽ nhé. Huhu tôi không muốn nhắc lại đâu T~T T~T
---------------------------------------------------------------
Thế nào là hài ??? Thế nào là bi ???? Đó là khi chuyện đời ta nó vừa tươi sáng, thấm đẫm một màu hồng, lại vừa chênh vênh, khúc khuỷu, thảm thương, đầy chông gai khiến ta vấp ngã. Hay đơn giản,ta nói cuộc đời rải dưới chân ta vô vàn hoa cỏ để ta bước đi, nhưng ai ngờ đó toàn là hoa tầm gai để ta gượng đôi chân trong đau đớn.
Cũng như cậu, tưởng như đã gieo cho anh bao nhiêu hi vọng, nhưng đâu ngờ cậu lại cắm vào tim anh từng mũi kim sắc nhọn.
Anh và cậu, đều đang hiểu lầm nhau. Nhưng Sewoon à, lần này, người tổn thương có lẽ không phải cậu...
...
Cậu tỉnh dậy trong cái nắng bình minh. Xung quanh mọi người vẫn đang ngủ. Cậu vẫn vậy, dậy trước giờ báo thức. Đối với cậu cái khung cảnh bình minh luôn là đẹp nhất, bỏ qua, dù vì lí do nào cũng thật là hoài phí.
Với lại cậu cũng đã nhận việc đến sớm thay nước và lau bảng ngày hôm nay. Việc đó cậu có thể chạy qua sảnh lớn của trường ,vì tối qua nghe nói người ta có treo cái poster quảng cáo tham gia câu lạc bộ Rap ở đó.
Sewoon xách xô nước đi qua tiền sảnh. Thấy tấm poster, cậu đứng lại xem. Phải nói là ngắm. Cậu ngắm một lúc lâu.
-Cũng đẹp trai đó. Mà cười trông ngâu quá. Chả tự nhiên gì cả. Chỗ này photoshop quá đà nè. Cái nốt ruồi đâu mất tiêu rồi ?? Hí hí bày đặt swag mà fail lòi không. Màu tóc là cam nâu sáng sáng mà, sao vào đây lại đậm vậy?? Mũi đẹp ghê cơ. Ù uôi cái mắt này, chậc chậc!!
- Nói gì đó ??
Con người đứng đằng sau cậu cất tiếng nói làm dòng suy nghĩ của cậu bỗng tắt phụt như tắt đèn. Cậu quay lại. Chết cha ! Làm gì sớm vậy chứ ?
- Ờ thì... Em đi qua nên vô tình thấy thôi. Còn anh làm gì sớm vậ......
- Ảnh chụp mình thì mình phải xem chứ. Có vẻ em thích anh trong đó quá nhỉ ??
- Xí!! Thích anh trong đây hơn anh bên ngoài.
Youngmin phì cười. Anh nghe thấy tất cả những gì cậu vừa bình luận về bức ảnh của anh. Phải gọi là quá sức dễ thương! Còn Sewoon, cậu ngại vô cùng, hai má cậu đỏ hồng như đánh phấn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn suy nghĩ rằng mong anh không nghe thấy những gì cậu nói.
...
Sewoon tiện thể tưới luôn mấy chậu cây gần đó. Vừa lúc đó trời sáng hẳn lên. Mặt trời đã lên cao. Cậu xuống nhà ăn.
...
Hành lang lớp học thì đông nghịt và tiếng học sinh ồn ào trò chuyện từ các lớp ngày càng lớn hơn. Điều đó vốn dĩ rất bình thường, nhưng hôm nay thì không. Dường như ai cũng có vẻ hoang mang, đặc biệt là học sinh khối cậu. Đây hẳn không phải chuyện để đùa.
Cậu tò mò lắm, tất cả những gì cậu nghe được là ai đó vừa đi học lại.
- Hôm nay có chuyện gì vậy ??
- Cái bạn ấy đi học lại ấy.
- Bạn nào ? Đi học lại là sao?? Cậu nói rõ ra đi chứ
- Có lẽ cậu mới chuyển đến nên không biết. Thằng đó vừa ngu vừa kinh tởm. Cậu không nên dây dưa đâu Sewoon à
- Chuẩn rồi. Cái loại như nó mà nhà trường xử nhẹ quá. Lỡ may ngựa quen đường cũ thì làm sao ??
- Eo nó mà tái phạm thì tao chuyển trường luôn đó.
Tiếp đó là một không gian im lặng bao trùm lên đám bạn. Sewoon không hiểu lắm, nhưng nếu họ không muốn nói thì cậu cũng không tiện hỏi. Bao giờ hỏi Donghyun cũng được. Chắc cậu ấy sẽ nói thôi.
Mà Donghyun sao lâu thế nhỉ ? Cậu dọn xong, ăn sáng đâu đấy rồi cơ mà??
Sắp vào lớp rồi Donghyun ơi !!!!!
...
- Donghyun à !! Đến muộn vậy ???
- À ừ, tại cái đồng hồ chỗ căng tin chậm gần 10 phút lận nên mình tưởng sớm. Mãi sau xem điện thoại mới biết
- Trời ạ, cái đồng hồ chậm từ lâu rồi, mà sao chẳng ai sửa nhỉ ??
- Mình ăn vội vàng cho hết bát luôn đó
- Khổ -Sewoon phì cười - À đúng rồi! Hôm nay thấy trường mình cứ ồn ào vụ gì đi học lại ấy. Rốt cục là chuyện gì vậy ??
- Chuyện đó dài lắm. Cái bạn đó..
Reng renggg!!!
Chuông vào học. Một lúc sau, thầy giáo bước vào. Không khí lớp học không yên ắng như mọi hôm mà toàn những tiếng xì xào to nhỏ. Câu chuyện đó, vẫn chưa kết thúc.
- Tí nữa ra chơi mình kể cho - Donghyun lấy tay ra hiệu cho Sewoon rồi nói nhỏ.
...
Thầy giáo bước vào. Mặt thầy nghiêm nghị vô cùng. Hôm nay thầy cũng khác nữa.
- Lớp ta hôm nay có một bạn mới,có thể hầu hết các em đã biết bạn ấy rồi. Thầy yêu cầu các em chấp nhận bỏ qua chuyện cũ và giúp đỡ bạn trong việc học.
Cả lớp im lặng, sau đó lại rì rầm to nhỏ. Có người còn tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Nam BaeHan, em vào đi
Nam BaeHan, cái tên thật lạ.
Rồi cậu bạn đó bước vào lớp, ngẩng cao mặt, ra vẻ tự tin lắm. Ánh mắt cậu ta có chút gì đó lạnh nhạt, lại tỏ vẻ khinh khi, thật khó để người ta ưa nổi.
Cậu ta ngồi vào cái bàn trống ở cuối lớp, bên cạnh Donghyun.
Bắt đầu tiết học.
Cả lớp yên ắng, chăm chỉ viết bài. Cậu ta cũng vậy. Cậu ta im lặng từ đầu giờ đến cuối giờ, không nói gì, đó là tất cả những gì Sewoon để ý được.
...
Ra chơi.
Sewoon cùng Donghyun đi lấy nước.
- Cái cậu BaeHan... thực chất là tiền bối của mình đó.
- ...
- Năm học trước, cậu ta có những hành vi xấu xa. Và... nói ra cậu đừng đau lòng nhớ. Nhưng mà chuyện này liên quan trực tiếp đến anh Youngmin.
- Là sao vậy? Cậu kể rõ ra đi.
- Như cậu biết đấy, anh Youngmin có nhiều người theo đuổi lắm. Cậu BaeHan này là một trong số đấy, tỏ tình với anh Youngmin nhưng bị từ chối thẳng thừng. Sau đấy thì cậu này suốt ngày đeo bám phá rối mọi người. Đã vậy còn đăng mấy cái kinh dị lên trang web trường nữa. Sau khi nhà trường tìm ra thì cậu ta bị đình chỉ học. Không biết nhà trường nghĩ gì nữa, đương nhiên nghỉ lâu vậy khi đi học lại phải lùi xuống niên khoá dưới nhưng mà......
- Ra vậy. Mà mấy cái kinh dị là sao ????
- À..ừm... Cậu ta đăng mấy tấm hình với lời nhắn trên mạng về chuyện giết chóc tự tử này nọ. Bảo sao không bị đuổi
-... g..gh..gh..ghê vậy.. sao ??
- Ừ, tốt nhất cậu không nên dây dưa đâu Sewoon à. Cũng đừng hiểu rõ quá
Sewoon ậm ừ, là để cho qua. Cậu nhận thích anh Youngmin rồi nên Donghyun không muốn nói ra vì lo cho cậu, phải không ? Có lẽ vậy. Với lại Donghyun chưa chắc đã hiểu tường tận mọi việc, kể ra hiểu lầm thì khốn. Dù sao, cậu biết khi tự tìm hiểu chuyện gì thì sẽ đỡ sốc hơn khi nghe ai đó kể lại. Trang web trường đâu có thiếu thốn gì thông tin, đúng không ?? Chuẩn rồi!!!!.
Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ mình đúng kể từ khi cậu chuyển lên thành phố. Căn bản là cậu chưa bao giờ hiểu thấu được ai ngoài bản thân mình cả.
...
Sewoon mải mê ngắm đôi giày đang ướt sũng của mình. Haizzz, cuộc đời đúng là chưa bao giờ dễ dàng với cậu. Nhưng cũng tại cậu cả.
Đòi đợi Donghyun tập xong cùng ra về, mà lâu ơi là lâu khiến cậu không thể ngồi yên được. Mà đi lại bình thường thì không sao, lại bày đặt nhảy chân sáo. Mà mắt mũi trợn ngược lên trời, đi lại kiểu gì mà đá gãy luôn cái cây lau nhà dựng ở cầu thang. Gwanghyun cùng lớp đang dọn vệ sinh hành lang ở đó, nhìn thấy cậu làm gãy thì nổi điên lên tạt ngay thau nước đang bê vào người cậu.
Giày đã hơi ướt vì giẵm vào cây lau nhà, xong giờ thì ướt luôn từ đũng quần trở xuống. Thảm !
Aishh ! Cái thằng Gwanghyun này, có chuyện gì hay sao mà dữ thế không biết ! Lần sau đừng hòng nhờ Sewoon đây nhắc bài cho nhé ! Sáng mai ta sẽ bẻ tẩy mi !!
Cậu nhắn tin cho Donghyun bảo về trước để..thay quần.
Don9hyun: ai dọa ma cậu à ???
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro