15_Giấc mơ của Youngmin

I'm backkkk :')))))))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nắng nhạt .

Youngmin chạy thật nhanh trên phố. 

- Hộc.....hộc

Cứ thế chạy. Thật nhanh.

Nắng đuổi theo anh. Túm lấy chân anh. Lướt qua thân anh. Chiếu sáng anh. 

Youngmin vẫn chạy.

Lòng quặn thắt.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Sewoon à, nhìn đi! Kia là chòm Ma Kết đó !

- Em biết mà. Có chuyện gì sao???

- Không có gì. Anh muốn đi hóng gió tí thôi. 

-...

- Sewoonie~ Sao Ma Kết nhiều ý nghĩa lắm đó. Khi sao này toả sáng thì nó tượng trưng cho...

-  Sự nghiệp của ai đó phát triển chăng ?

- Không phải. Là tình yêu vĩnh cửu

Sewoon phì cười. Cậu nhìn anh. Một "rapper" siêu cấp, siêu ngầu bây giờ để quên swag  ở nhà rồi sao??? 

Hoá ra ai cũng thế. Cũng có lúc tin vào những điều viển vông. Cũng có những lúc nhìn những vì sao lấp lánh rồi tự mỉm cười. Cũng có lúc dịu dàng tựa mây trời xa tít. Rồi cũng có lúc tự ôm lấy trái tim, tự yêu, tự đâu, tự an ủi, rồi tự nguôi ngoai. Bất kể là anh, hay là cậu, đã trưởng thành, đã trải qua bao dặm chông gai, sâu bên trong luôn tồn tại một tâm hồn mềm yếu.

- Sewoonie

- Dạ

- Em cung Song Tử nhỉ???

- ....

- Nghe nói người thuộc cung Song Tử dễ phải lòng ai đó lắm. Em... đã thích ai chưa???

- Em á ... R....rồi

Shiet !

Cậu vừa nói gì vậy nè????? Cái bản tính thật thà của cậu trỗi dậy. Thật sự muốn nói điều này lâu lắm rồi. Nhưng mà ...... Không được. Nói ra chắc cậu chết mất.

Vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Youngmin. Anh nhoẻn miệng cười.

- Vậy..... Người đó.... Có ở đây không???

Khuôn mặt anh hằn từng tia hi vọng. Nhưng việc anh phải làm là chờ đợi. Hana ... Dul ... Set .... Trống tim anh đập thình thịch. Sewoon à, trả lời anh.

 Dù anh biết rằng không nên hi vọng để rồi thất vọng.

- K ... Không ... Không có

Đùng !!

Youngmin à anh hỏi gì vậy chứ??

Mặt cậu đỏ ửng. Nhưng cậu thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giấu được anh. Thứ tình cảm này có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói ra. Không phải không muốn, mà là không thể. Cậu sợ nếu lộ ra, đơn giản là tình bạn cũng không còn.

Youngmin , khuôn mặt xám xịt quay đầu lại. Phía trong phòng , ai cũng có. Chỉ thiếu Donghyun.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Youngmin nghiến răng chạy. Đôi chân anh đã mỏi rã rời. Con đường ấy giờ chỉ còn anh, cỏ cây và mây trôi. Con người đi qua vô tâm coi như không. Họ cứ bước, bước qua anh như thế. Anh hét lên đau đớn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Tại sao chứứứứứứ ???? Wueeeeeeeeeeee ???? 

Trời đổ mưa ào ào lạnh buốt. Từng hạt mưa như lưỡi dao lam găm vào da thịt.

Anh khuỵu gối. Như rơi vào một vực thẳm, đầu óc anh quay cuồng. Cứu anh. 

Jung Sewoonnnnnnn !!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mở mắt.

Phù ! Youngmin ngồi dậy. May quá ! Chỉ là một giấc mơ.

Hôm nay là thứ mấy ?? Chủ nhật. Đã đến ngày mà anh phải nghỉ ngơi ăn chơi xả láng như thể chỉ có một ngày để sống trọn thanh xuân. Thế nhưng dường như cơn mơ kia đang dần chiếm trọn tâm trí anh. Vốc nước lạnh rửa mặt, anh cảm giác bản thân vẫn không thể tỉnh táo. Tại sao Sewoon lại nói như vậy?? Tại sao anh lại ngã quỵ dưới cơn mưa?? Và tại sao căn phòng lúc đó, lại không thấy bóng dáng Donghyun?? Những suy nghĩ đó cứ bấu víu lấy suy nghĩ của anh khiến cảm giác khó chịu ập tới. Youngmin siết tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt của anh khiến anh đau tê tái.

Chỉ là giấc mơ thôi. Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều chăng ???

...

Youngmin xỏ chân vào đôi vanz anh yêu thích rồi bước ra ngoài, khoá cửa cẩn thận phòng trộm vì trong phòng không còn ai nữa. Kengg~~~ Lỡ tay làm rơi chìa xuống đất, anh chẹp miệng chán nản rồi cúi xuống nhặt, trong đầu thầm nghĩ hôm nay mọi chuyện diễn biến sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Anh đứng dậy, bỏ chiếc chìa khoá vào túi áo khoác dài. Bỗng vai anh chạm vào một người nào đó. Người ấy loạng choạng rồi ngã lăn ra, chiếc cặp rơi xuống cùng bao sách vở bay ra tung toé. Youngmin nhíu mày, nhăn nhó nói:

- Kang Daniel, mày lại không chịu khoá cặp vào à

- Ờ, mà mày đi để ý chút đi. - Daniel không tỏ ra khó chịu, chỉ vừa nới vừa cúi xuống nhặt vở.

- Aishhhhh, rắc rối ! - Youngmin nhấc cuốn sách triết học có vài hình vẽ bậy trên bìa rồi đặt vào tay Kang Daniel, sau đó quay lưng đi tiếp.

Daniel khoác cặp lên vai, nhìn Youngmin cứ bước từng bước, tiếng giày quệt trên nền gạch thi thoảng tạo ra những tiêng két két rất khó nghe. Cái thằng này, lại khó ở rồi sao?? Con người chăm học lúc nào cũng thế nhỉ??

- Ê!

- Gì nữa ?

- Tao vừa học bổ túc về mệt mỏi quá, thấy mày cũng không thoải mái lắm, đi chơi không ?? Tao đang chuẩn bị đi này.

- Thôi! Mày toàn dẫn tao đến mấy chỗ không lành mạnh...

- Lần này có Ong nên mày yên tâm đi.

- Haha

- Ha ha cái gì ? Mà mày gọi ai đó cùng đi nữa. Càng đông càng vui mà.

- ...

Youngmin nhìn Kang Daniel. Mặt thì vui thế thôi chứ hay chạnh lòng lắm. Lần trước ôm em họ mới từ Mỹ về trước cửa nhà bị Ong phát hiện, bị nó bơ mấy ngày nên kiếm anh tâm sự cả đêm. Trung Thu đi cắt tóc mới bị chê cũng ỉu xìu nguyên buổi. Ra ngoài diện cả cây đen thế thôi chứ yêu đôi dép tai thỏ đi trong nhà của mình lắm. Trái Đất đúng là buồn cười. Sao thằng bạn anh có thể nằm trên cơ chứ??

- Có đi không ?? --

- Rồi , đi thì đi. - Youngmin đáp gọn, lấy điện thoại ra. 

- ..... Nhanh lên nhé !!

...

Sewoon khoác trên mình chiếc áo hồng sọc xanh, Youngmin khoác trên mình chiếc áo xanh sọc trắng. Trông đẹp đôi đến lạ. Kể cả khi hai người gặp nhau cũng phải ngạc nhiên. 

Daniel chẹp miệng :

- Nhanh lên đi hai người !!

...

Bước chân ra khỏi chiếc taxi. Sewoon cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ về phía cậu. Chẳng phải tự nhận , cũng chẳng phải cậu nghĩ mình đẹp đẽ gì đâu, chỉ là có chút gì đó ngượng ngượng. Cậu đang đi sát vào Youngmin sao ?? Thịch.. Thịch.. Aaaa chết mấttt !!

Kang Daniel không nở nổi nụ cười. Hai cái người này định làm bộ làm điệu đến bao giờ đây??? Đây cũng có nhé !! Còn thằng Youngmin nữa , cười ngây ra đấy không được cái tích sự gì đâu. Lo tìm cách tỏ tình đi.

- Nhập hội đi hai bé !! - Kang Daniel nhăn nhở cười rồi đẩy mạnh hai con người áo kẻ sọc về phía trước. Seongwoo thấy ba người liền đưa tay lên cao ra hiệu.

- Chà chà, picnic cuối tuần  - Youngmin cười nhẹ ngạc nhiên nói.

 Đương nhiên rồi. Tiết trời dạo này thoáng đãng trong trẻo đến kì lạ. Nắng cũng đã rực nhưng chưa đến thời điểm chói chang. Mọi người cùng ở đây, trên sân thượng nhà Ahn Hyungseob. Đúng là ngày nghỉ có khác, tụ tập toàn lũ hợp cạ với nhau.

- Đứa nào đề xuất địa điểm này vậy ??? - Youngmin lại càu nhàu. Park Woojin nghe thấy nhưng tảng lờ, lo lắng gì ông anh cầu toàn đó chứ .

...

Cả đám ôm bụng cười sằng sặc không ngớt , còn Park Woojin mặt liệt không phản ứng, mãi về sau mới cất tiếng :

- Ai kể tiếp đi chứ, chuyện xấu hổ tao nói xong rồi. - Sau câu nói đó toàn là những lời đùn đẩy nhau , hết người này đến người khác, không ai chịu kể.

- Thôi thế này đi - Hyungsoeb cắt ngang - Bây giờ chơi bốc bài, ai bốc phải quân phạt sẽ phải kể một chuyện xấu hổ của mình, được không ? Chứ cứ thế này đùn đẩy nhau đến sáng mai.

- Hihi Soeb của anh thông minh quá đi !!!

- Ý cậu là bấy lâu nay Soeb không thông minh hả ?? - Hyungsoeb giận dỗi 

- Người ta khen thôi mà...

- Bốc nào ! Hai ... Ba !!

- Arggg lại là tao nữa sao ??? - Park Woojin vỗ tay vào đùi cái đét rồi đay nghiến lá bài có chữ X to tướng trên tay mình. - Rồi từ từ, nhân cơ hội hai đứa nó không ở đây tao mới kể đấy nhớ. Hồi thằng Bae còn chưa tán đổ Hwi ấy, tao bày giúp nó bao nhiêu kế. Có một lần xúi thằng Bae cầm 5 ly sinh tố dâu chuối đứng đập cửa nhà vệ sinh kêu to ' anh yêu em ', chẳng hiểu sao kế hoạch thất bại thảm hại. Đã thế thằng Bae còn khai ra tao chủ mưu...

- Rồi sao nữa ?

- Không nhớ à ?? Ngay đầu tuần sau hai đứa nó không biết bằng cách nào gửi được cái clip tổng hợp quá khứ của tao lên trang web trường. Nghĩ lại chỉ muốn đội quần.

Cả lũ lại cười ngặt nghẽo. 

- Thôi đừng kể chuyện xấu hổ nữa ! - Woojin gắt - Lỡ vào tao lần nữa thì...

- Vậy chơi trả lời 1 hoặc 2 câu hỏi nhé ! Người hỏi là 'nạn nhân' ván trước. - Jihoon vừa nói cừa chia bài lia lịa - Lật nào, hai ... ba !

- JUNG SEWOONNN !!!!!!

< khuôn mặt đợi chờ của Im Youngmin khi nghe tên crush được đề xướng >

- Ok hỏi đi Woojin 

- Hỏi chuyện gì ta ? A biết rồi !!

- ...

- Sewoon có crush chưa ??

- Rồi ...

Chết rồi ! Phải là 'chưa' chứ ! Sao cậu lại thật thà đến vậy ??? Tại luật chơi ra quy định phải trả lời thật lòng ư ??? Nhưng cậu không thể để lộ thứ tình cảm này được. Woojin à đừng hiểu gì hết ! Trời ơiiiiii !

- Câu thứ 2 nhé ! Người đó có ở đây không??

- K..kh.. Không có.

Bao trùm xung quanh là một bầu không khí im lặng đến kì lạ. Có người ngoái nhìn Youngmin với con mắt ái ngại, có người cúi mặt xuống không nói gì.

- Cậu nói thật chứ ???

- Ừ, thật ! Ơ.... Hết hai câu rồi mà !!?! Chơi tiếp nào !!

Ong Seongwoo cười gượng rồi tiếp tục chia bài. Không khí dần ổn lại và vui vẻ như trước. Mọi hoạt động diễn ra lại tự nhiên. Chỉ có Youngmin là hơi chạnh lòng một chút. Nhưng không sao, có lẽ... Chỉ là nói dối thôi.

Câu nói ấy vốn dĩ không phải lí do. Mà là ... khi Sewoon trả lời, Donghyun đã xin phép đi vệ sinh trước đó, đồng nghĩa với việc Donghyun không có mặt ở đó. Vậy ... Nói dối , hay nói thật ??

...

Tan hội, dẹp chợ.

Youngmin tạm biệt mọi người, kêu về luyện tập tại phòng tập của trường, không cần tiễn. Daniel đi cùng Youngmin, tự dặn lòng sẽ cư xử thật thoải mái và tránh nhắc chuyện tình cảm trước mặt anh.

...

- Mày chuẩn bị tiết mục gì dự thi câu lạc bộ chưa ??

- Chưa, dạo này chả có cảm hứng làm gì cả.

- Ừ, chắc lần này tao thi nhảy quá. Rap nhiều rồi thấy cũng chán, muốn thử cái mới.

- Tao thì vẫn rap thôi, nhưng hôm nay tao định tập nhảy. Mày kèm tao cái.

- Được rồi, về trường tính.

...

Youngmin khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Anh tập không ngừng, nghiến răng, bặm môi, tập điên cuồng liên tục. Trí não của anh ở đâu thế này ?? Giấc mơ ấy ??? 

Daniel đang ngồi nghỉ ngơi , uống nước và dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay.

Bịchhh !! - Youngmin kiệt sức nằm sõng soài trên nền gạch.

- Đừng gắng sức quá.

- Ừm

- Youngmin à dạo này mày hơi kì lạ đó. Thích ai thì nói ra, đừng giấu người ta mãi thế.

- Mày nói gì vậy Kang ?? Tao đâu thích ai đâu.

- Lại còn chối, chơi với mày tao biết tỏng rồi.

- Đừng nói bừa

- Bừa cái gì ?? Bọn tao chơi với mày ai cũng biết cả. Hôm nay ấy, em nó nói thế là mặt biến sắc ngay...

- Im đi

- Mấy hôm trước nữa, nhắc đến Sewoon là mặt hớn lên 

- Này

- Còn nhiều nữa cơ, tao mà liệt kê thì đừng trách. Đúng chuẩn thích rồi. Youngmin thích Sewoon ,  Sewoon không thích Youngmin, Youngmin buồn tuột mood, Sewoon không hề biết, Sewoon vẫn vui vẻ , Youngmin là đồ nhút nhát , Sewoon là đồ ngây thơ, Youngmin là đồ ngại ngùng sợ bị từ chối, Sew... - Kang Daniel ngân nga những giai điệu của riêng bản thân anh . 

- KHÔNG PHẢI, MÀY BỊ ĐIÊN À ?????

Youngmin bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm, bỏ lại Kang với sự ngạc nhiên tột độ.

Nhưng anh chỉ đứng đấy, chôn chân ngay chỗ này, không bước tiếp nữa. Vì anh thấy được cảnh tượng không nên thấy. Tay anh nắm chặt lại hình nắm đấm. Anh cúi mặt xuống. Cơ thể run run mất bình tĩnh.

Người thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro