18_Ngỏ

Có ai sốc thính bởi tấm bên trên không vậy ?

----------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Sewoon ngồi ôm đầu. Haizz sắp diễn đến nơi rồi mà cậu vẫn còn rất mệt.

Bỏ chiếc điện thoại xuống, đầu óc cậu vẫn quay cuồng liên tục. Chẳng nhẽ tối qua cậu thiếu ngủ sao ? Không đúng. Tối qua ngủ sớm hơn hằng ngày một tiếng cơ mà. Chăm uống thuốc ăn cháo mà đến hôm nay vẫn chưa thể khỏi sao?

Ngoài kia, nơi khán đài không ngớt những tiếng cổ vũ nồng nhiệt.

- Vâng! cảm ơn giọng hát rất tuyệt vời của bạn. Và bây giờ, tôi xin mời các bạn đến với một tiết mục hấp dẫn không kém của một giọng ca triển vọng ......

Tiếng của MC cứ vang lên,lúc to lúc nhỏ, bao lấy tâm trí cậu. Sewoon đứng dậy. Thời khắc quyết định đây rồi.

Lảo đảo bước ra cánh gà, cậu loạng choạng rồi nhào về phía trước. Một ai đó có dáng người khỏe mạnh đỡ cậu.

Là anh ? Là anh phải không ?

Không!

Chỉ là một người lạ.

- Cẩn thận chút

- Cảm ơn

Có chút hụt hẫng. Đến phút này cậu chỉ muốn nhìn anh một chút thôi, coi như động lực cố gắng.

Khoác chiếc guitar lên vai, cậu hít một hơi thật sâu. Cố lên Jung Sewoon, được ăn cả, ngã về không.

"Im Youngmin, em thích anh"

- .. JUNG SEWOON !!!!!

Cậu bước ra trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ánh đèn sân khấu làm cậu chói mắt.

Keng

Cậu va phải cây mic làm nó đổ xuống và phát ra một âm thanh rất chói tai. Ai nấy đều nhăn mặt. Tiếng xì xào lại to nhỏ khắp nơi.

Việc này khiến cậu có dự cảm chẳng lành.

Cậu dựng chiếc mic dậy, ngồi vào ghế, chỉnh chiếc guitar ngay ngắn trên đùi mình. Tiếng người vẫn xì xầm không dứt. Cậu đặt ngón tay đã được băng bó kĩ càng lên dây đàn.

Một nốt vang lên, vừa trầm, vừa ấm, vừa muôn màu muôn vẻ. Tiếng đàn ấy như cắt ngang mọi câu chuyện của khán giả phía dưới, khiến họ chỉ tập trung vào cậu. Ánh đèn vẫn sáng chói, điều đó khiến cậu nhìn thấy anh rõ hơn. Im Youngmin, đang ngồi ở dưới.

Một nốt nữa. Rồi một giai điệu cứ nối tiếp nhau cất lên. Tiếng đàn guitar trở nên tuyệt hảo với những kĩ năng điêu luyện của cậu. Đôi tay ấy vừa nhanh, vừa mềm mại lướt trên những dây cước sắc bén.

Cậu quyết định nhắm mắt. Khuôn giọng trong veo cất lên. Cậu như thả hồn vào trong đó.

Im youngmin, nghe cho kĩ đây.

"gakkeumssig nado moreuge jjajeungina neoreul hyanghan mameun byeonhaji anhassneunde

hogsi naega isanghan geolkka honja himdeulge jinaego isseosseo

teong bin bang honja meonghani dwicheogida tibieneun eoje bon geot gateun deurama

jami deul ttaekkaji hanbeondo ulliji anneun haendeuponeul deulgo

*yojeum ttara naekkeoin deut naekkeo anin naekkeo gateun neo

nikkeoin deut nikkeo anin nikkeo gateun na

ige museun saiin geonji sasil hesgallyeo muttugttughage guljima

yeoninin deut yeonin anin yeonin gateun neo naman bol deut aemaehage nal daehaneun neo

ttaeroneun chingu gatdaneun mari gwaenhi yojeum nan deudgi silheo jyeosseo

Đôi khi em cảm thấy bực bội mà không có lí do

Trái tim vẫn hướng về anh của em vẫn không hề thay đổi

Liệu có phải em kì lạ lắm không ?

Em vẫn một mình trải qua những khổ đau

Em xoay tròn trong căn phòng trống trải

Tivi chiếu bộ phim như thế của ngày hôm qua

Cho đến khi chìm vào giấc ngủ

Em nắm chặt chiếc điện thoại chẳng hề đổ chuông

Dạo này cảm giác này cứ đeo đẳng em

Anh vừa giống như là của em lại vừa như không phải

Em vừa giống như là của anh lại vừa như không phải

Đây là mối quan hệ kiểu gì vậy ? Mà khiến em thật sự bối rối

Xin chúng ta đừng cư xử thô lỗ với nhau

Anh vừa giống như người yêu lại vừa như không phải

Em cứ như u mê mỗi khi đứng trước anh

Gần đây em vô cớ không muốn nghe anh nói rằng

Em chỉ như một người bạn mà thôi

..."

<Some
Soyou x Jung Gigo
ft Lil Boi>

*Lời dịch đã
được thay đổi một số
đại từ nhân xưng

Cậu khua những ngón tay trắng mềm trên dây đàn. Bài hát này đã quá quen thuộc với giới trẻ, hầu như mọi người đều thuộc và hát cùng cậu. Kể cả những nốt cao, những nốt trầm. Giọng hát ấy như mê hoặc toàn khán giả.

Nhưng.. Đây rồi. Đoạn đặc biệt nhất. Tiếng hát từ phía khán giả đang hào nhịp thì khựng lại. Sau đó mọi người cùng ồ lên thán phục. Cậu, đang solo guitar rất điêu luyện. Những ngón tay cậu cứ nhanh dần, gấp gáp, khiến giai điệu bài hát đang từ nhẹ nhàng, nhí nhảnh trở nên phần nào sôi động. Cậu mỉm cười thật tươi.

"Đôi khi tôi cảm thấy ghét những cơn mưa

Nhưng ướt áo rồi lại muốn đằm mình thêm lần nữa

Liệu có phải tôi kì lạ lắm không ?

Những nỗi buồn cứ hằng ngày đeo bám

Anh ấy và tôi cùng ngụp đầu trong sách vở

Những trang nhật kí trước khi ra trường chữ cứ ngày một dày thêm

Tôi chỉ biết ôm thứ tình cảm không thể nói ra

Thanh xuân ấy vừa như đang trôi đi lại vừa như không phải

Chàng trai ấy vừa như là của tôi lại vừa như không phải

Lời thổ lộ này nói ra thế nào vậy ? Mà khiến tôi thực sự tiếc nuối

Chỉ mong chúng ta đừng rời xa nhau

Anh vừa như ở gần lại vừa như không phải

Em cứ như u mê mỗi khi nghĩ về anh

Và em chỉ muốn nhắn nhủ với hai ta rằng

It's youth's momments,

..."

Một tiếng 'ồ' rộn rã lại vang lên. Đơn giản vì lời bài hát này ... là của riêng cậu. Tuy là hai câu chuyện, nhưng đoạn ấy và đoạn lời trước đó có nhiều điểm tương đồng đến lạ.

"Em chỉ như ...

...một người bạn

...mà

...thôi~~"

Tiếng đàn gấp dần rồi tắt hẳn. Giây phút ấy kết thúc. Cậu đứng dậy, cúi người chào rồi bước vào sao cánh gà. Nhưng cậu khựng lại một bước. Là anh ! Là anh thật kìa.

Cậu bước ra khỏi sân khấu, anh chạy theo. Vừa đuổi kịp anh đã túm lấy vai cậu:

- Xem kìa nghệ sĩ chưa gì đã có fan rồi

- Haha

- Tuyệt thật đấy Sewoon ah ~~ Không ngờ giọng em có thể mượt đến ...

- Khụ khụ ...

Cậu bất giác ho khan một tiếng. Khuôn mặt anh lo lắng vô cùng.

- Sewoon ah ngày qua tập mệt mỏi lắm đúng không ?? Ngồi yên đây nhớ..

Nói rồi anh chạy đi lấy cốc nước cho cậu.

...

Phòng y tế.

Vắt chiếc khăn ướt, anh đắp lên trán cho cậu, thở dài. Cái thằng bé này, thi thố cái gì chứ ? Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ lên, nóng rực, đôi mắt mơ màng, khuôn môi nhợt nhạt cứ mấp máy những chữ mà anh không thể hiểu. Hát được một lúc đã lăn ra ốm.

Chỉ giỏi làm anh lo lắng.

Có tiếng gì đó lầm rầm bên ngoài, tiếng bước chân,tiếng người bàn tán xôn xao. Toàn những âm thanh rất khó nghe. Chắc chắn không phải tiếng cổ vũ hay reo hò gì đó vì phòng này khá xa sân khấu. Cô y tá kéo cửa chạy vào, lấy thứ gì đó rồi lại hớt hải chạy ra. Youngmin với theo hỏi nhưng chỉ nhận được từ cô ấy một cái vẫy tay.

- Ngủ đi

- Em đi với

- Không được, em còn sốt ... Thôi nào, anh ra ngoài xem có chuyện gì không thôi. Anh sẽ vào ngay mà.

Anh khoác chiếc áo đồng phục chạy ra ngoài. Túm ngay lấy vai áo của một cậu học sinh đang chạy qua đó, gặng hỏi :

- Có chuyện gì vậy ??

- D..dạ hình như có ai đó đang diễn thì rèm sân khấu rơi xuống.....

- Thật ? - Youngmin mở to mắt hỏi

- Em không rõ. H...h...hình như thế

Youngmin chạy về phía sân khấu. Có người đang được đưa lên xe bệnh viện. Nhưng đó là...

Tiếng xôn xao cứ ngày một to hơn. Và anh nghe thấy, hình như, người gặp nạn.....là.....

Nam Baehan ???
------------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha. Tại Tết dương tôi bận ăn bận chơi quá đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro