2_Nắng lại về
Cố gắng bác bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Sewoon bắt đầu tập trung vào tiết học. Cậu nhìn xung quanh. Chà, học sinh ở đây toàn trai xinh gái đẹp. Lướt một lượt, những gương mặt sáng lạng, đầy chất nghệ sĩ. Lại mang thần thái tuyệt vời. Chỉ 2 từ thôi : đẳng cấp.
Rổi cậu bỗng cảm thấy tự ti. Cậu thấy mình như bị thụt lại đằng sau vậy. Cậu còn không đủ tự tin khi nói chuyện với mọi người, chứ đừng nói rằng thể hiện tài năng.
Sewoon nhìn quanh lớp quan sát mọi người. Bây giờ cậu mới dám ngẩng đầu lên . Rồi cậu thấy người ngồi cạnh cậu, rất đẹp trai. Cậu trai ấy có mái tóc màu nâu, được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt sắc, ánh lên sự tự tin. Khuôn miệng cậu ấy khi cười trông vẫn sắc sảo, không dịu dàng nhưng lại có phần tươi mới, giống... Youngmin. Nghĩ đến đây, cậu nhận ra : quả thực, gương mặt hai người...có vài nét rất giống nhau.
- Lee Insoo - Có
- Kim Donghyun - Có. Cậu ấy giơ tay, dõng dạc nói . Thì ra tên cậu ấy là Donghyun.
- Jung Sewoon - À, dạ...có
- Thầy nghĩ các bạn sẽ không quên tên em đâu nhỉ, buổi đầu tiên gây ấn tượng tốt thế cơ mà.
Cả lớp bụm miệng cười. Sewoon cúi mặt, lặng lẽ liếc ánh mắt xấu hổ nhìn xung quanh. Mấy con người đẹp xinh ấy đang cười nhạo cậu, riêng chỉ có Donghyun. Bắt gặp ánh mắt của Donghyun, cậu bất giác cúi gằm mặt xuống bàn, chắc hẳn cậu ta đang nhìn khinh rẻ mình đây mà.
Nhưng đâu phải thế. Trong đầu Donghyun đang suy nghĩ rất nhiều.Ngay từ lần đầu Sewoon bước vào, cử chỉ của cậu ấy rất lịch sự, nói năng lễ phép với người khác, lại nhẹ nhàng ngồi vào chỗ không gây tiếng động, đã thế còn ngượng đỏ mặt vì bị mọi người cười chê. Đó đâu phải là hành động của một người vô trách nhiệm. Chắc chắn phải có lí do gì đó thì cậu ta mới đi muộn ngay buổi đầu tiên được. Rồi cậu nhìn Sewoon, phải giúp đỡ cậu ấy. Bởi vì....mình là lớp trưởng cơ mà.
Giờ học bắt đầu, thầy giáo giảng bài về lịch sử Hàn Quốc. Sewoon chăm chỉ viết bài, không còn để ý xung quanh nữa. Rồi giờ học trôi nhanh như thế nào cậu cũng còn không rõ. Bài học và lời giảng của thầy đã khiến cậu mê như bị chuốc thuốc ngay từ những giây phút bắt đầu.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học kết thúc. Donghyun kéo ghế lại gần Sewoon, lân la hỏi chuyện. Ban đầu Sewoon có ngại ngùng, nhưng rồi cậu bắt đầu thân thiết hơn với Donghyun. Cậu có cảm giác Donghyun thực sự là một người tốt và đáng tin cậy. Từng lời mà cậu ấy nói ra đều dõng dạc, nhưng lại gần gũi. Đúng chuẩn con nhà gia giáo. Phong thái của Donghyun lại rất giống ai kia, chỉ có điều, cậu ấy không gây cho cậu cái cảm giác muốn làm quen, muốn nói chuyện, muốn thân thiết như anh ta
Cảm giác của sự cảm nắng.
- Vậy ra cậu ở Busan lên. Mà từ nay ở kí túc xá rồi, cậu không cần lo việc muộn học nữa . Bài vở nếu thắc mắc thì hỏi mình.
- Ừ, cảm ơn cậu,.... Lớp trưởng
- Lớp trưởng gì chứ, chỉ là một chức danh thôi.
.
.
Các tiết học lần lượt trôi qua. Cuối cùng cũng đến lúc về kí túc xá. May thật đấy, cậu được xếp cùng phòng với Donghyun, được cậu ấy chỉ dẫn chứ không cần lần mò như sáng nay nữa.
- Nhớ dãy nhà của mình ở chưa ??? Đến phòng có thảm in số 949 ấy. Mình có việc đi trước, tí nữa mới về kí túc được.Nhớ đấy, không lại đi tìm loạn lên. - Donghyun nhắc lại lần thứ 3, rồi tạm biệt Sewoon và đi trước.
Sewoon cũng ra khỏi lớp. Cậu cứ nhẩm trong đầu những lời Donghyun dặn. Nhẩm đi nhẩm lại đến nỗi chẳng còn để ý xung quanh.
Ôi cái con đường này, lạ lẫm, rộng lớn, y như thế giới bên ngoài. Nhưng dường như còn có một thứ to lớn hơn mà cậu mong muốn có - bờ vai anh.
Im Youngmin đứng trước mặt cậu, đột ngột như du côn đi chặn đường con nít. Sewoon mải nghĩ, cứ thế mà đâm vào anh. Trán cậu chạm vào môi anh, một dấu hôn ấm áp in sâu làm cho cậu thức tỉnh khỏi đống suy nghĩ trong đầu. Cậu ngẩng mặt lên, hai ánh mắt ấy chạm nhau. Youngmin nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt anh trở nên hoàn mĩ vô cùng. Còn Sewoon, cậu đơ ra một lúc. vốn dĩ đã biết đôi mắt ấy là một vũng lầy, cớ sao cậu còn đắm chìm rồi không tìm ra lối thoát.
- Về kí túc hả ? Để anh đưa về, nhé ?
Gì thế này ? Trong đầu Sewoon bây giờ chỉ còn đôi mắt ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy. Cái phòng của mình là số bao nhiêu nhỉ?Chết rồi. Cái anh này, thật là biết cách bắt người ta phải ngốc nghếch mà.
- Phòng 32, có thảm in số 949, phòng 5 người, đúng không ?
-... Dạ - Lúc này Sewoon đã nhớ ra. Mà có gì đó sai sai.
Youngmin nắm cổ tay Sewoon kéo đi.
- Nhanh nào, đi cùng anh, đi một mình lơ đễnh mà ngã thì không ai chịu trách nhiệm đâu.
Youngmin nắm tay Sewoon, ban đầu hào hứng kéo đi, nhưng vì nhìn thấy Sewoon vẫn còn ngơ ngác, anh liền giảm tốc độ. Đẩy Sewoon lên đi ngang hàng với mình, anh nhẹ giọng:
- Tại sao trước mặt anh em cứ ngại ngùng vậy? Làm ơn, đừng ngại ngùng trước mặt anh mà.
- Em...đâu có ngại gì đâu... chỉ là...
Cậu chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại. Youngmin ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy. Rồi trong vô thức, anh mỉm cười. Trông mình có giống một tên lưu manh quá không nhỉ ? Liệu em ấy có xa lánh mình không ?
- Ừ anh biết rồi. Tí nữa nhớ xuống nhà ăn đúng giờ nhé.
-Dạ
Cái tiếng 'Dạ' đáng yêu ấy tưởng như vô hại, nhưng lại khiến ai đó mê luyến đến không tưởng.
Sewoon ngước lên, trông thấy anh đang cười, lòng cậu lại rạo rực. Chưa bao giờ cậu thấy ai lại chói lòa hơn cả nắng, đẹp hơn buổi bình minh và đặc biệt, quan tâm cậu ngay từ giây phút đầu tiên. Cảm nắng anh, có lí do cả thôi.
Trời dù hết mưa những vẫn để lại trên sân trường những vũng nước lớn trông thập phần xấu xí. Một chiếc xe máy đi ngang. Youngmin luồn tay, ôm Sewoon áp vào lồng ngực mình. Anh không ngại ngần xoay người lại để cho những tia nước kia bắn lên ướt hết lưng áo. Cốt chỉ để che chăn cho Sewoon. Còn người kia thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết lồng ngực anh thật ấm và vững chãi, bờ vai anh rộng lớn đang che chở cho cậu, còn đôi tay anh thì ôm lấy cậu giữ chặt như thể đang xích cậu lại trong vòng tay đó vậy.
Sewoon mặt đỏ ửng :- Cái cậu lái xe đó thật bất lịch sự.
-Em có sao không ? Có ướt ở đâu không?
- Em thì làm sao chứ ? Sao anh lại chắn cho em chứ ? Anh thật ngốc mà.
Sewoon nhíu mày trách móc, không ngừng lấy tay áo lau chỗ ướt đầm ở lưng anh. Trong lòng cậu rối bời. Hơi ấm đó.....
Ôi cái bàn tay nhỏ bé ấy, sao có thể lau khô chứ? Youngmin nhìn cậu hiên hòa, ánh mắt ấy chân thành lắm. Anh đứng im rồi kéo tay Sewoon đi tiếp.
- Không cần phải lau đâu, làm sao mà khô được chứ ?
Sewoon dằn vặt , cảm thấy có lỗi với anh. Vì cậu mà anh bị ướt, vì cậu , vì cậu hết. Phải làm gì đó để chuộc lỗi thôi.
Nhìn bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay cậu, rồi bỗng buông ra. Im Youngmin nhìn Sewoon, hỏi :
- Anh làm em ngại phải không. Anh xin lỗi.... À mà, anh bị ướt như thế này, em phải chuộc lỗi với anh chứ nhỉ? Hay là vậy đi. Cuối tuần được nghỉ, em có muốn đi ăn trưa với anh không?
- À... Dạ được ạ.
Youngmin nhìn Sewoon. Anh cảm giác mình như con sói, toàn những kẻ cơ hội không hà....
-Em lên phòng đi, sắp xếp đồ rồi xuống nhà ăn.
Youngmin quay lưng, cởi chiếc áo khoác đồng phục ra. Lưng anh lộ ra dưới tấm áo sơ mi mỏng trông oai vệ, an toàn, và cậu, có cảm giác được bảo vệ.
Sewoon bước vào phòng, đặt chiếc cặp xuống cạnh giường rồi vùi mặt vào gối. Cậu nghĩ lại những gì vừa xảy ra lúc nãy, rồi lại ngại ngùng véo véo hai má làm chúng thêm đỏ hồng.
Còn Youngmin, anh lặng lẽ quay lại, Nhìn cánh cửa đã đóng, anh bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Liệu em ấy đang nghĩ gì, em ấy đang làm gì, em ấy có nghĩ đến mình không ? Người con trai ấy ngay từ lần đầu đã khiến anh rung động, khuôn mặt ấy ngay từ lần đầu anh đã thấy đáng yêu.
Sau mưa, nắng lại về, và lòng anh, hoa đang nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro