24_The ending
5/4 mới up chap cuối. Bộ tứ của lòng tôi cuối cùng cũng debut rồi :)) hạnh phúc quá man. Các thím đã đón xem Vlive 3h30 và đón nghe Love it live it vào 4h chiều nay chưa ???? Ai bỏ lỡ nhớ xem nha. Tôi phải đi học đến tận giờ mới lên up chap được đây. Đời thật bất công 😭 Nhưng mà không sao, ngồi trong lớp tôi như đứt từng khúc ruột nên về đến nhà phải phi lên xem ngay lập tức. Và 4 bạn nhà mình thật đáng yêu quá đi !!!!! Đến giờ tâm trạng tôi vẫn đang flowers blooming nè :))))
Giờ là nửa đêm, tôi đang ngồi stream thì đột nhiên nhớ ra phải đăng chap. Mấy thím tha lỗi cho bệnh lười combo hay quên của tôi nha :'<<
Link youtube:
Link V live : http://m.vlive.tv/video/65415
Giờ thì tiếp tục câu chuyện nào !!
-----------------------------------------------------------------------------
Nắng.
Một màu hồng đào phơn phớt trải dài ôm lấy từng góc phố. Chẳng dịu hiền như khung cảnh ấy, tâm hồn tuổi trẻ lúc nào cũng sôi sục. Khát vọng sống nồng nàn, ngọn lửa đam mê lúc nào cũng rực rỡ, khao khát tình yêu đến cháy bỏng và miệt mài chạy để đuổi kịp thanh xuân. Jung Sewoon cậu lúc nào cũng khác biệt, luôn thả hồn phảng phất gần những tầng mây, luôn để tâm tưởng vắt vẻo trên những ngọn đồi lộng gió, luôn để suy nghĩ lơ lửng trong không trung vũ trụ rộng lớn mà cất tiếng hát vang. Cậu chẳng giống ai kia, cố gồng mình lên đỡ lấy cái áp lực của cuộc sống.
Một chú chim nhẹ nhàng tiếp đất bằng đôi chân mảnh bên cạnh con người đang ôm chiếc guitar cũ kĩ. Nó mổ những nhát sắc bén xuống nền đất như thể tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng. Sewoon giậm chân, tạo ra một tiếng động nhỏ. Chú chim chỉ tĩnh lặng một giây, rồi lắc cái đầu, tiếp tục công việc của mình. Sewoon cũng lặng im theo. Cậu bắt đầu bối rối. Đưa hai bàn tay lên, vỗ một tiếng . Chú chim cũng chẳng chịu bay đi. Nó ngước lên nhìn cậu, lùi ra xa một chút, sau đó lại tiếp tục mổ xuống đất và chẳng quan tâm cậu nữa. Một hồi lâu, tay cậu bất giác gảy một tiếng đàn với âm cao vút. Chú chim giật mình rời đi. Thật lạ !!
Nhưng ngẫm lại thì cũng dễ hiểu thôi. Sở dĩ sống trong thành phố, nó đã quen với những tiếng động thô cứng, còn âm nhạc thì lại là thứ gì đó lạ lẫm lắm. Nó không giống cậu, nhạy cảm với âm nhạc, nhưng lại dễ đổ vỡ trước sóng gió ngoài kia.
Hai cá thể đối lập gặp nhau, tất cả cũng là ý của trời. Thật vậy. Mọi diễn biến của đời người đều là ý của ông trời.
Im Youngmin xuất hiện trong cuộc đời cậu là để mang lại trải nghiệm, tiếng cười, và hơn cả là tình yêu. Còn Baehan xuất hiện là để cậu hiểu hơn về con người Im Youngmin, để hiểu anh đã trải qua những gì, đã chịu đựng ra sao, đã rời khỏi cái liên lụy từ những con người hư hỏng như thế nào.
Tin tưởng vào số phận nhiều hơn. Có lẽ người gặp người nó đã là một cái duyên, còn phận quyết định họ có ở được bên nhau.
Vậy thì nếu không có phận, cậu chỉ cần than trách ông trời. Nhưng trong chuyện này, cậu lại tin tưởng Im Young nhiều hơn. Tin rằng anh sẽ cùng cậu trải qua thanh xuân. Tin rằng khi nhìn lại, cậu sẽ không hề hối tiếc.
...
Im Youngmin đứng đằng sau nhìn cậu trai ấy vẫn lặng im suy nghĩ, trong lòng cũng bình thản theo. Hiếm khi nào anh lại chìm vào một không gian thơ mộng thế này. Liệu có phải tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn sau kì thi ??? Hay là do thời tiết hôm nay quá đẹp ??? Không phải đâu, tâm đẹp thì trời có mưa lũ bão bùng cũng trở nên trữ tình, còn tâm buồn thì có nắng cũng xạm đi như tro bụi mà thôi.
- Sewoon - Anh tiến đến, ngồi cạnh cậu và gọi một cách trống rỗng.
- Gì ???
- Nói trống không !
Sewoon im lặng, chu chiếc môi nhỏ nhỏ huýt lên một giai điệu ngẫu hứng. Cậu chẳng quan tâm đến câu nói của anh. Trống không thì sao chứ ?!? Bình thường cậu vẫn nói thế mà ?!? À không. Chỉ với anh thôi. Thực sự chỉ nói thế với anh thôi ^^
Youngmin cũng mỉm cười. Anh muốn kiếm chuyện mà con người kia lặng im quá. Đúng thật là ... Nhiều lúc anh còn tự hỏi tại sao anh lại thích một con người nhạt hơn cả nước lã thế kia cơ chứ. Nhưng lỡ rồi... Thôi vậy. Đứng cạnh người mình thích mà chẳng được nói gì, cảm giác nó bức bối đến khó tả. Anh muốn nói về chuyện trên trời dưới đất, anh muốn kể cho cậu nghe tất thảy mấy chuyện xàm xí đú trên cuộc đời này . Nhưng làm sao đây ??
" let's talk about you and me
Let's talk about life baby
I'm thinking 'bout you
Thinkin 'bout you,
Thinkin 'bout you"
Thinking bout u - RM & David O
.
..
Gió.
Thực tế là con người khi bình thản mới cảm nhận được thiên nhiên. Ngày chủ nhật đó không chỉ là một thời gian hiếm hoi để con người cảm nhận được cái trong trẻo của cuộc sống mà còn là lúc thích hợp để đằm mình vào một góc đam mê chẳng bị ai ép buộc. Sewoon và Youngmin ngồi lặng im. Chiếc ban công phòng thanh nhạc cũng vì sự im lặng ấy mà lạnh ngắt đi. Chiếc piano như bị lãng quên, co những phím trắng ngần khép lại chứ chẳng cất tiếng hát như hằng ngày nữa. Cô đơn thế cũng vì chẳng ai để ý, hai con người ấy còn say cái tiết lộng gió ngoài kia. Nhưng gió ấy thì có gì hay cơ chứ ?? Bụi bặm và khói xe chắc cũng hề hấn thập phần.
Im Youngmin lấy tay sờ những dây đàn căng nhưng mềm mịn. Sewoon bất giác nhìn theo.
- Anh mượn một chút.
Youngmin gảy lên những nốt nhẹ nhàng mà sầu đọng. Anh nhắm mắt, đường môi trùng xuống như chứa đựng bao tâm sự. Anh cảm nhận tiếng nhạc một cách cặn kẽ như thể bỏ cả bao dày công vào tác phẩm đó. Sewoon nhìn theo. Ít khi cậu thấy anh chơi guitar, thực ra là chưa bao giờ anh chơi cho mình cậu nghe cả. Cậu biết anh tự ti về khoản chơi guitar, cậu biết anh thích và giỏi chơi piano hơn, nhưng nhìn xem.
Nắng mắc vào dây đàn, tiếp thêm sức sống cho bản nhạc tình buồn ấy. Youngmin dừng tay, mở đôi mắt nhìn xuống và mỉm cười như một người nghệ sĩ vừa mới hoàn thiện xong kiệt tác của đời mình.
- Đây là một giai điệu anh tự sáng tác. Mới được một đoạn thôi chứ chưa có hoàn thiện. Anh đang định viết tiếp mà chưa có ý tưởng gì.
- Em có thể giúp. Chủ đề bài hát là gì vậy ??
- Hôm trước anh có đọc một truyện buồn lắm. Cặp đôi ấy chẳng cãi nhau, chẳng mâu thuẫn, nhưng tình cảm cứ nhạt dần. Rồi đến lúc tình cờ gặp nhau, dù vẫn còn là người yêu trên danh nghĩa, nhưng lại chẳng quay mặt lại chào một câu...
- ...
- Đọc đoạn họ chia tay anh đã khóc đó
- Mít ướt quá ha - Sewoon phì cười. Anh cứ như trên mây vậy. Lúc thì ngầu không lối thoát, lúc thì mỏng manh dễ vỡ đến không ngờ.
- Em không đọc làm sao biết nó buồn đến mức nào cơ chứ.
- Rồi rồi biết rồi. Vậy anh muốn đưa câu chuyện đó vào một bài hát hả ?
- Ừ. Nhiều lúc anh cứ nghĩ về nó suốt. Thế mà lúc cầm bút lên lại chẳng biết viết gì. Đến cả cái tên anh còn chưa quyết định.
- Hay đặt là 'Gone cold' đi !!!
-...
- Sao ??? Hay là .....
- Khá phù hợp đó Sewoon. Đặt vậy đi !! - Anh ngắt lời Sewoon.
Gì chứ ? Tên hay chết được. Cậu đặt mà.
- Sewoon này, em nghĩ sao về việc tham gia vào các nhóm nhạc sau này ?
- Em không biết nữa. Thực chất em thích solo hơn. Khi đó thì sẽ tự do hát ca khúc mình muốn, tự do tỏa sáng.
- À ... Vậy sao ??
- ...
- Ý anh là ... Nếu tham gia một nhóm cùng anh và Donghyun thì sao ??
- Điều này ... Còn chưa chắc đã gặp nhau mà. Lỡ trúng tuyển vào các công ti khác nhau thì sao ??
- ...
- Nhưng nếu có cơ hội thì chắc chắn em sẽ tham gia. Chỉ sợ lúc đó anh lại kêu không thích nữa rồi lại đuổi em đi thôi :((
- Sewoon à, đuổi đi là ý gì ?? Em có biết là anh rất thích em không hả ??
- Có đấy !!
-...
Phản ứng của cậu không như Im Youngmin dự tính. Cậu không ngạc nhiên, cũng không hề do dự trả lời. Cậu thẳng thắn, buông lời nhẹ bẫng rồi lại để mắt đến những tầng mây trắng xốp. Nhưng có lẽ phản ứng như thế này sẽ tốt hơn. Không khí sẽ không có chút ngượng, cũng không khiến anh có cảm giác hai người sẽ im lặng vài ngày sau đó.
Sewoon chẳng nói gì. Đối với cậu, thẳng thắn đôi khi lợi cả đôi đường. Ngại làm gì nữa. Dù sao cũng chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa để ở bên nhau.
Là hai ngày.
Chỉ vậy.
Cậu thấy Youngmin vẫn nhìn mình, nghĩ anh vẫn còn ngạc nhiên về chuyện cậu phản ứng khác thường, cậu chẹp miệng.
- Ngạc nhiên cái gì chứ. Em .. cũng thế thôi. Anh biết điều đó mà, phải không ??
- À ừ, có chút.
Cậu phì cười. Định nghĩa câu nói của anh như thế nào cho đúng đây ?? Là 'ngốc- Hương Tràm' ư ?? Nó còn hơn thế nữa.
-Tuần sau là lễ tốt nghiệp rồi đó. Anh chuẩn bị gì chưa ??
- Chỉ có vài lời phát biểu thôi. Cũng không mất nhiều thời gian.
- Lên đại học rồi chắc chắn mệt lắm luôn. Anh phải để ý đến bản thân mình đó
- Biết rồi khổ quá. Học xong đại học chắc anh phải sang Nhật. Lần thứ 2 rồi. Haizzz
- Thôi bớt khoe đi bác. - Sewoon đẩy nhẹ vai Youngmin. - Mà ủa ?? Lần thứ 2 ??
- Ukm. Trước đó anh và Donghyun có sang một năm. Vì vậy mà quay về nước anh và nó phải học lùi xuống. Em không thấy lạ khi Donghyun và Woojin học cùng khối sao ??
- Ờ nhỉ. Lúc trước thì có, dần dần em không thắc mắc nữa.
- Chắc sau khi ra trường anh sẽ bận tắp mặt tối mất, chẳng còn gặp được Sewoon nữa....
- Xì! Cứ giữ liên lạc là được rồi.
Youngmin chỉ lặng im. Bặm môi, anh bắt đầu suy tính về những dự định sau này. Sẽ nhiều việc lắm. Sẽ chẳng được gặp cậu nữa. Đó cũng là lí do khiến anh không thể để thanh xuân vọt mất quá dễ dàng như vậy. Nếu không có năm học này, chắc anh sẽ chẳng biết cậu, chẳng biết cái cảm giác yêu mến một ai đó qua lời nhạc, cũng chẳng bao giờ ngắm nghía một chiếc guitar mà mỉm cười rạo rực như bây giờ. Thanh xuân ấy chẳng thú vị một chút nào !!
Nhưng biết đấy, châm ngôn của Im Youngmin là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình, nên trước khi quá muộn, anh đã xây dựng một kế hoạch tỏ tình công phu vào ngày lễ tốt nghiệp. Nhưng vừa nói hết rồi còn đâu ?? Còn gì để thú nhận cơ chứ. Nhưng lỡ chuẩn bị rồi, anh phải làm đến cùng, đâu thể đổ công lao xuống sông xuống biển được.
- Muốn nghe chút piano không ??
Youngmin ngỏ ý muốn chơi đàn. Và đương nhiên là ca khúc đó, Some, ca khúc cậu đã hát trong cuộc thi.
- Em hát nhé Sewoon !! Anh muốn nghe cái đoạn "It's youth's momment" thêm lần nữa.
-Tại sao ??
- Ai chẳng biết viết tắt cụm đó sẽ ra các chữ cái của tên anh. Hơn nữa câu đó còn có trên poster của anh hồi đầu năm kia. Không phải chủ ý của em sao ??
- ... Không
Cậu ngạc nhiên, bất giác phủ nhận. Cái cảm giác như bị bóc phốt vậy. Nhưng không sao!! Vậy thì tốt!! Anh hiểu được ý cậu rồi!! Anh hiểu được tình cảm của cậu rồi!! Cậu biết câu trả lời rồi !!
Nhưng không chỉ hiểu đâu, Youngmin thậm chí còn ghi nhớ nó nữa.
- Ngày mai có lẽ em phải về nhà một chút
- Nhà em có việc sao ??
- Không có. Chỉ là em muốn về , muốn gặp ba mẹ một chút thôi.
- Gửi lời đến hai bác hộ anh, cả ba mẹ anh nữa. À mà Daehwi cũng về Busan rồi đấy. Nhớ nhắc nó lên dự lễ tốt nghiệp của anh nha !!
- Chắc chắn Daehwi sẽ đi mà, anh đừng hình thức quá làm gì. Lo mà chuẩn bị buổi lễ đi kìa. - Sewoon đáp. Cậu dù hiểu anh thế nào thì vẫn chưa thể thấm nổi cái tính cầu kì hình thức của anh.
Gió lại thổi. Bản nhạc bắt đầu, vang vọng đâu đó khiến một cô học sinh tình cờ đi ngang qua phải đứng lặng im lắng tai cảm nhận. Thật ăn ý !
...
...
Hai ngày sau đó.
-... Em xin chân thành cảm ơn.
Một tràng pháo tay rộn rã vang lên. Trên khán đài, Im Youngmin với chiếc bằng khen cùng chiếc áo thân dài cúi gập người thật sâu chào khán giả.
Youngmin bước xuống sân khấu. Mẹ anh cùng một bó hoa bước đến. Anh ôm lấy mẹ. Tiếp đó là Donghyun, rồi đến Woojin. Ai nấy đều liên hồi chúc mừng anh đã hoàn thành những năm trung học đầy mệt mỏi. Nhưng nếu xét ra thì được ở lại vừa vui, lại chẳng mệt bằng lên đại học.
- Hwi không lên hả mẹ ??
- Mẹ cùng nó bắt xe lên mà. Thằng bé vừa ở đây đã chạy đâu mất tiêu rồi ?? - Bà nhìn xung quanh tìm kiếm. Chợt, bà như nhận ra điều gì đó liền vỗ vai Youngmin:
- Thằng bé Sewoon vẫn chưa đến sao ??
- Con chưa thấy em ấy. Chắc có việc gì đột xuất nên không đến được mẹ à
- Tiếc nhỉ. Con khát nước không ??? - Bà rút trong túi ra một chai nước, đưa cho anh rồi phủi phủi qua sườn áo của mình. Youngmin lễ phép nhận lấy chai nước, mắt vẫn nhìn ngó tứ tung để tìm kiếm bóng dáng cậu. Chẳng phải hứa sẽ đến sao ??? Sắp kết thúc luôn rồi. Sao còn chưa xuất hiện nữa ??? Có việc gì ư ??? Liệu có phải ngủ quên không ??? Hay em ấy không muốn đi ??? Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Im Youngmin. Vừa lo lắng lại vừa tiếc nuối. Thật mất công anh dành cả nửa tiếng đồng hồ để sửa sang trang phục, tóc tai chiều hôm nay.
- Anh Youngmin !!
- Daehwi ah, con vừa đi đâu vậy ?? Sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy hả ??
Daehwi bĩu môi trên trước câu nói của mẹ.
- Con đi gọi điện chứ bộ. À đúng rồi, vừa nãy em gọi cho anh Sewoon. Anh ấy bảo ở nhà có việc đột xuất nên không thể đến dự được mà bắt chuyến muộn hơn. Nhưng đừng lo, suốt buổi lễ em đã livestream rồi ^^ Coi như anh ấy dự gián tiếp vậy.
Ờ!! Thế là đỡ bõ nửa tiếng cuộc đời. Im Youngmin thấy có phần nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ có điều...
Bài hát của anh, tình cảm của anh, lời thổ lộ của anh, không được thể hiện ra rồi !! Đó là điều anh tiếc nhất, cũng là điều khiến anh buồn nhất. Mong đợi bao lâu để đến ngày này, cuối cùng thì mọi thứ như tan vỡ. Lúc lời phát biểu kết thúc, tim anh đập liên hồi. Hàng ngàn ảo mộng cứ quay mòng mòng trong đầu anh. Đợi hoài, đợi mãi nhưng rồi người có thấy đâu. Qua chiếc màn hình điện thoại kia, còn chẳng biết cậu có xem không, hay là bận bịu với việc gia đình mà không để ý đến.
- Chụp một tấm ảnh kỉ niệm nào !!!! - Tiếng Park Woojin hét lớn. Tay cậu đang tỉ mỉ dịch chuyển chiếc máy ảnh sao cho chuẩn.
- MỘT ... HAI ... BA ... CHEERS !!!!
...
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo, Youngmin giật mình nhấc máy.
- Heyyy !!
- Sewoon ! Em đang ở đâu vậy ??
- Em đang trên xe buýt. Anh rảnh không, ra đợi ở cửa hàng tiện lợi gần trường được không ??
- À được ..
- Vậy thôi, em đang trên xe nên không nói chuyện nhiều được. Sắp tới nơi rồi nha ! Cúp máy đây !
Youngmin tỏ vẻ khó hiểu. Âm thanh tiếng xe cộ đi lại rất ồn, không giống như đang ngồi trong xe. Chẳng nhẽ mở cửa sổ sao ?? Không đúng! Nếu như chuyến xe này, ngoại trừ trường hợp bị trễ ra thì có vẻ tất cả phải xuống xe được một lúc rồi. Nếu đang ở trên xe thì chắc hẳn cậu sẽ không bảo anh ra đợi cậu ngay vì đi từ chỗ đỗ khá xa, trừ khả năng bắt taxi hoặc đi nhờ xe ai đó. Hơn nữa cái kiểu nói vội vội vàng vàng, lại nói khá rõ tiếng, chứng tỏ cậu không nói nhỏ. Và đương nhiên anh biết Jung Sewoon không phải người vô ý thức mà to tiếng ở trên xe buýt. Vì vậy nên có lẽ cậu nói vội không phải vì không muốn nói nhiều khi đang ngồi trên xe mà là do không muốn anh hỏi bất cứ điều gì. Giả dụ như "đi đâu?" hay "em có ý đồ gì?" chẳng hạn.
Nhưng nghĩ ngợi làm gì, cậu bảo đợi thì cứ đợi thôi. Nếu như cậu bảo anh đợi, chứng tỏ cần đi gấp, không có nhiều thời gian.
Lùng tùng một lúc, Youngmin mới đi đến chỗ hẹn. Sau 10 phút hàn huyên với bác Noh chủ cửa hàng, Sewoon đến.
- Cháu chào bác!
- Ờ chào cháu !
Cúi chào người bác, Jung Sewoon kéo tay Im Youngmin lôi đi. Nhanh nào nhanh nào !!
- Sewoon à, có chuyện gì gấp vậy ?? Làm anh suýt không trả tiền nước đấy
- Vậy á ? Tại em vội quá nên ...
Nhìn vẻ mặt của Sewoon đang hơi bối rối, Youngmin phì cười. Dù vậy anh vẫn không khỏi để ý bước chân cậu cứ gấp gáp lạ thường.
- Đi đâu đây Sewoon ???
- Đi ăn !!
- Không phải đi hẹn hò sao ???
Câu nói bâng quơ của Youngmin làm Sewoon đứng khựng lại, quay sang nhìn anh bằng cặp mắt to tròn. Nhưng rồi cậu lại gạt đi, giọng cũng hạ xuống vài tông, nghe sắc bén và đáng sợ vô cùng.
- Đi ăn !
Youngmin thôi không hỏi nữa, chỉ biết bước theo cậu. Rẽ trái rồi lại rẽ phải, con đường này .... A nhớ rồi !!
- Lại thèm đồ cay hả Sewoon ???
- Không phải anh cũng rất thích sao ??
- Đương nhiên rồi, thà em nói trước có phải hơn không, làm người ta hết hồn !
- Tại em sợ anh từ chối đó. Lúc đấy thì không biết phải ép anh đi bằng cách nào nữa. - Sewoon cứ đi tiếp, miệng nhau nhảu nói như thể một đứa trẻ vừa tung tăng vừa kể về ngày đầu tiên đi học của nó thú vị như thế nào. - Còn bây giờ, trót đi rồi có từ chối cũng khó à nha !!
- Chỗ nào chứ chỗ này thì anh không từ chối đâu ! - Youngmin nói
Sewoon không trả lời, chỉ biết cậu đang cười rất tươi và trong lòng thì hồi hộp không ngừng. Đây rồi!
Khu chợ rộn những tiếng xào nấu và mùi cay nồng lên lại hiện ra trông thật hấp dẫn. Người ra người vào, nói cười phớ lớ thật vui tai. Cậu cùng anh như những cơn lốc nhỏ, càn quyét chốn này thật nhanh chóng.
- Vào đây !!
Sewoon lôi Im Youngmin vào một quán bánh gạo cay rồi đẩy anh ngồi xuống.
- Chủ quán !! - Youngmin vô tư gọi món.
Ông chủ quán bước ra với bánh gạo trên tay, không may làm rơi một ít xuống chiếc áo trắng của Youngmin. Ngó không thấy giấy trên bàn, anh chạy sang bàn khác lấy.
-Cẩn thận !! - Tiếng một người hét lớn.
Youngmin ngẩng đầu lên. Tất cả những gì anh nhìn thấy trong phút chốc là hàng loạt nhũng hình ảnh nhanh đến mức khó mà 'load' nổi. Chiếc đèn lồng được mắc trên mái bất ngờ rơi xuống, tưởng chừng như đã rơi vào người anh nhưng không, nó bị một mũi tên của ông chủ quán xuyên qua và găm chặt vào bức tường tối màu đối diện. Quá nhanh, quá nguy hiểm! Youngmin cũng như toàn khán giả dường như vẫn sốc trước sự việc xảy ra. Một người đàn ông khác tháo chiếc tạp dề, tay châm lửa một ngọn đuốc nhỏ rồi đưa gần vào chiếc đèn lồng đang yên vị trên bức tường. Chiếc đèn bén lửa nên cháy sáng. Ngọn lửa cứ thế lan dần ra khắp bức tường, cháy rực một hồi rồi lụi tàn, để lại trên đó những dòng chữ màu tro :
" Im Youngmin
Chúc mừng lễ tốt nghiệp"
Hàng loạt những tiếng trầm trồ và một tràng pháo tay rộn rã nổi lên. Youngmin như hiểu ra, nhìn Sewoon rồi mỉm cười. Ra vậy ! Vội vã là bởi cậu đã chuẩn bị món quà này cho anh. Và có lẽ buổi chiều nay không đến dự lễ cũng là vì lí do đó. Đây không phải tai nạn, mà là một trò nghệ thuật ngoạn mục do cái đầu óc non nớt kia nghĩ ra. Một món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất, và đương nhiên là đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh.
...
Muộn.
Gió buổi đêm lành lạnh luồn vào trong khe áo của hai con người ấy. Sewoon bám vào lan can, cố hưởng thụ cái gió từ phía hồ nước rộng lớn thổi ra. Còn Im Youngmin, tâm trạng anh vui buồn lẫn lộn.Anh vẫn nhớ về món quà lúc nãy, thật vui vì nó đặc biệt và bất ngờ, những thật buồn vì nhận ra nó là món quà tạm biệt.
"Đôi mắt em cứ vô thức nhìn về phía anh
Không phải do hình in trên áo anh bắt mắt đâu mà"
Im Youngmin cất tiếng hát. Giọng của anh dày và ấm vô cùng. Một ca khúc đã qua tập luyện nhiều lần nhưng không được trình diễn, một giai điệu luôn tồn đọng trong tâm trí anh nhưng lại không được thể hiện ra. Tất cả là tại Sewoon, phải không ??
Anh bây giờ chỉ biết hát. Hát cho thỏa.
Sewoon nhận ra giai điệu quen thuộc, cậu hòa giọng hát cùng anh.
"Dù em có tất bật cả ngày
Anh chàng này cũng được đó chứ
Từng hành động của em khiến anh vui rồi lại buồn
Anh không phải người cười nhiều như thế này đâu
Nghĩ lại thì, anh cũng phsir chịu đựng nhiều vì em đó
Nhưng anh lại chẳng ghét điều đó tí nào
I love you, em yêu anh
Vào những ngày em được gặp anh, cho dù không chỉ có hai ta
Em vẫn cố gắng để trông thật đẹp trước mắt anh. Em đã như thế đó
I love you, em yêu anh
Vào những ngày em được gặp anh, cho dù không chỉ có hai ta
Nói với anh rằng điều này làm tim em đập nhanh quá"
I love you -AKMU
Bài hát ấy cứ như một lời tỏ tình trực tiếp vậy. Cả hai cùng hát, cả hai cùng thổ lộ. Như vậy có khi lại ấm áp, không quá phô trương cho bàn dân thiên hạ thấy. Như vậy là đủ .
Trời trở gió. Sewoon co người lại. Youngmin ôm lấy cậu.
Cái ôm ấy cậu cảm nhận rất rõ. Thật ấm. Nhưng điều đó là gì ? Coi như anh đã đồng ý vậy.
- Muộn rồi Sewoon à
Cậu không nói gì, chỉ quay lưng bước đi. Hai bóng người đổ dài dưới ánh đèn đường le lói. Hai tay đan nhau, cái không khí này là sao ?
- À đúng rồi, em có cái này ...
Sewoon lấy trong túi áo ra chiếc móng gảy đàn của cậu, đặt vào lòng bàn tay Youngmin.
-Tặng anh
- Em không sử dụng sao ??
- Em muốn tặng nó cho anh mà. Ở đây em có đục một lỗ nhỏ, đủ để xỏ dây. Đừng làm mất nó.
- Sewoon à, anh cũng có điều này cần nói.
- Gì vậy ?
- Anh không đi Nhật nữa.
- Tại.. tại sao ??
- Anh cũng thuê một căn nhà gần đây để tiện cho công việc trên đại học. Còn việc đi sang bên đó, lùi lại có lẽ sẽ tốt hơn.
Sewoon không hiểu sao cậu lại cười.
Có lẽ là vì cậu biết thứ tình cảm này có thể tiếp tục.
Cậu nhìn anh. Anh đáp lại bằng một nụ cười.
"Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể ở bên bạn đến cuối đời"
Vậy thì bây giờ, em và anh, sẽ phá vỡ định lí đó.
___END___
Cảm ơn và tạm biệt mọi người nha. Một năm của 'chuyện cảm nắng' xin được kết thúc ở đây.
👉Kì thực thì tôi cũng không rõ đây có phải HE không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro