Phần 2: Chăm sóc
Sau hai lần bị thương, sức khoẻ của Bùi Tố suy giảm hẳn, Lạc Vi Chiêu dù ngày nào cũng tẩm bổ chăm sóc nhưng Bùi Tố cứ ra nắng là bệnh, trời lạnh lại dễ hắt hơi phát sốt, sức khỏe của thanh niên mới bước qua tuổi 22 mà đã như ông cụ 80 ở tầng bên dưới, Lạc Vi Chiêu thật sự không thể yên lòng.
Vì thế, anh lặng lẽ tra cứu đủ loại phương pháp dưỡng sinh, còn cẩn thận ghi chép thành từng mục. Từ canh nhân sâm, cháo gạo lứt cho đến những món thanh đạm bồi bổ khí huyết, thành ra bữa cơm ngày nào cũng phong phú.
“Hôm nay lại nấu gì vậy cụ ông?”
Bùi Tố vừa về đến nhà đã nghe tiếng Lạc Vi Chiêu dùng dao trong bếp, mùi thức ăn thoang thoảng từ nước hầm xương tinh nghịch tránh máy hút khói bay ra ngoài, Bùi Tố thay dép xong liền đi thẳng vào phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm ngày càng đậm đà.
“Về rồi à? Mau đi tắm đi, canh anh nấu sắp xong rồi.”
Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn Bùi Tố. Ở khoảng cách gần anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi quay lại làm việc đang dở tay.
Chuyện hôn chào buổi sáng và chào buổi tối này Lạc Vi Chiêu làm riết thành nghiện, Bùi Tố cũng chìu theo anh, hôm nay cậu đã nhận đủ hai nụ hôn, khoé môi có chút cong lên ngầm thỏa mãn, nhưng Bùi Tố không đi vội, vẫn ở một lúc trong bếp cùng anh, tiện thể chê ỏng chê eo mấy món mình ghét.
“Sư huynh, kho thịt có thể không để củ cải trắng được không, mùi của nó khá nồng.”
“Thêm nhiều đường một chút, em muốn ăn ngọt.”
“Cắt rau củ hình bông hoa cho em đi.”
“Đừng cho nhiều dầu quá, ăn ngán lắm.”
“Anh còn cho cả khổ qua vào nữa à, đắng quá sư huynh, em không thích ăn đâu.”
Lạc Vi Chiêu vừa làm vừa nghe hết những lời Bùi Tố than phiền sau đó chốt hạ một câu “Không ăn được cũng phải ăn”, thành công đưa vấn đề vào ngõ cụt, Bùi Tố chỉ đành quay xe trở ra. Ăn thôi mà, ai chả làm được.
Lúc về chung một nhà, lòng dạ hai bên đều rõ, Bùi Tố cũng tự nhiên bày tỏ với anh nhiều hơn, cậu là một nhóc lắm lời, lúc giả đứng đắn lúc vô lại, đôi khi mè nheo mấy câu rồi tự chạy đến chỗ anh làm dáng.
Lạc Vi Chiêu biết thừa Bùi Tố thích quấn mình, anh liền mang ruột gan đã mềm nhũn ôm Bùi Tố vào lòng, yêu thương nhóc tội nghiệp này nhiều thêm một chút.
Món chính đều đã được dọn lên bàn, chén bát cũng tự Lạc Vi Chiêu chuẩn bị, còn Bùi Tố từ lúc vào phòng tắm đến giờ vẫn chưa ra. Anh cất tạp dề vào một góc, vào phòng xem đứa nhóc này đang làm gì.
Bùi Tố vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp lau, vài giọt nước rơi xuống chỗ xương quai xanh rồi chui tọt vào trong ngực, cổ áo ngủ khá rộng, có thể thấy được vị trí giọt nước lăn xuống, da thịt mềm mại được bao phủ bởi lớp áo lụa, vừa mượt mà vừa quyến rũ khiến Lạc Vi Chiêu muốn…
Muốn sấy tóc cho Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu âm thầm tát mình một cái, tóc còn chưa khô, cơm còn chưa ăn, muốn muốn cái đếch gì.
“Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, sao lại để tóc ướt thế này?”
Vừa nói Lạc Vi Chiêu vừa kéo Bùi Tố ngồi xuống giường, lấy máy sấy anh để trong ngăn kéo đầu giường ra, thuần thục cắm chui, trước khi sấy tóc cho cậu còn cẩn thận kiểm tra trước nhiệt độ, đủ ấm không nóng mới sấy cho Bùi Tố.
“Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, trước khi ra khỏi phòng tắm phải lau khô người và tóc, bên trong bên ngoài nhiệt độ không giống nhau, lỡ cảm lạnh thì sao, mà hôm nay đã mặc quần mùa thu chưa?”
“Sư huynh…” Bùi Tố từ nãy đến giờ bị Lạc Vi Chiêu túm lại hỏi đông hỏi tây, còn nghe anh cằn nhằn chuyện thời tiết, quần áo, cậu nghĩ nếu anh đã thích làm ông cụ hay lải nhải như vậy thì cuối năm nay chắc có thể dùng câu “Bách niên trường thọ xuân miên tục, vạn phúc an khang nhật thịnh hưng” để chúc anh được rồi.
“Kêu cái gì mà kêu, kêu nữa cũng vô ích. Em tưởng kêu rồi anh sẽ tha sao? Tóc vẫn còn ướt đây này.”
Tóc Bùi Tố vừa dày vừa dài, sấy mãi vẫn chưa khô hết. Những sợi tóc mềm mịn, trượt qua đầu ngón tay, mang lại cảm giác như đang vuốt ve một con mèo nhỏ lông mượt khiến người ta không nỡ buông tay.
Lạc Vi Chiêu sấy kỹ đến mức Bùi Tố vừa định nói chuyện thì tóc đã bay vào miệng, cạ qua đường xương hàm, khiến mặt cậu có chút ngứa, nên Bùi Tố chỉ còn cách ngồi im chịu trận.
Lần này sấy có chút vội vì cơm dưới nhà đã chuẩn bị xong từ lâu, sau khi Lạc Vi Chiêu nói xong, anh không nghe Bùi Tố đáp lại, giọng anh cũng vô thức dịu xuống, tránh hù sợ đứa nhỏ.
“Xong rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi.” Nói xong lại tự động nắm tay Bùi Tố dẫn ra ngoài.
Trên bàn Lạc Vi Chiêu đã bày sẵn canh hầm, hơi nóng nghi ngút tỏa ra khiến mùi thơm dìu dịu lan khắp gian phòng. Ánh đèn chùm vàng ấm phủ xuống gương mặt Bùi Tố, khiến đường nét vốn tinh tế của cậu thêm phần nhu hòa. Mái tóc đen mềm rũ bên thái dương phản chiếu chút ánh vàng, khiến dáng vẻ Bùi Tố trông tĩnh lặng và sâu lắng hơn thường ngày.
Lạc Vi Chiêu lấy sẵn một chén canh đưa cho Bùi Tố nếm thử. Vị đắng nhè nhẹ vừa chạm đầu lưỡi liền khiến Bùi Tố nhíu mày khẽ nghiêng đầu, giọng mang chút hờn trách: “Sư huynh, cái này đắng quá.”
Lạc Vi Chiêu bật cười, ánh mắt cong cong nhìn cậu. Anh gắp thêm một miếng cá hấp đặt vào bát, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy nghiêm túc: “Đắng cũng phải ráng ăn. Gần đây không phải em hay chóng mặt sao?”
Bùi Tố hừ nhẹ, môi vểnh lên đủ để treo hai can dầu, rồi lại cố gắng ăn hết chén canh kia. Lạc Vi Chiêu hài lòng nhìn thức ăn trong chén đã bị cậu ăn sạch, lúc này Bùi Tố cũng buông muỗng, chống cằm thở dài nhìn anh.
“Sư huynh, nếu ngày nào anh cũng bắt em ăn thế này nhỡ đâu em mập quá, anh không yêu em nữa thì sao?”
Lạc Vi Chiêu cảm thấy câu hỏi dạng này quá dễ, nó không phải câu trả lời 2 đáp án yes/no, mà là câu thử thách ý chí sinh tồn của các ông chồng trong mỗi gia đình, là câu dùng để nịnh bà xã.
“Mập thêm chút càng đẹp, như vậy mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn.”
Mặt dày không có liêm sỉ chính là Lạc Vi Chiêu, lời gì cũng có thể nói ra được, Bùi Tố làm sao không nhìn ra anh đang coi mình là con nít mà dỗ ngọt. Nhưng tim cậu lại lỡ mất một nhịp, hơi nóng từ thức ăn lan thẳng lên gò má. Bùi Tố vội cúi đầu, giả vờ chăm chú ăn uống như chưa có gì xảy ra.
Dưới sự chăm sóc ngày càng nghiêm ngặt của Lạc Vi Chiêu, sắc mặt Bùi Tố dần hồng hào hơn, tinh thần cũng tốt lên không ít. Nhưng theo đó, mỡ ở phần eo bắt đầu nhô ra lúc nào mà cậu không hay.
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào tấm gương lớn. Trong gương là thân hình mảnh khảnh của Bùi Tố, nhưng dưới lớp áo sơ mi, phần bụng đã chẳng còn phẳng lì. Cậu thử kéo cúc vest, khuy áo căng đến mức suýt bật ra, không sao khép lại được.
Ngón tay dừng lại giữa hàng cúc, Bùi Tố mím môi nhíu mày, trong mắt thoáng qua một chút bất mãn, nhưng sâu dưới đáy mắt lại có vẻ ấm ức mơ hồ, như con mèo nhỏ bị vỗ béo quá tay, vừa muốn cào vừa chẳng nỡ.
Cậu quay đầu, ánh nhìn mang theo sự không hài lòng hướng về nhân loại xấu xa kia: “Anh xem đi, đây là hậu quả của việc ngày nào anh cũng bắt em ăn nhiều.” Giọng nghe như giận dỗi, nhưng khi thốt ra lại mềm đi, chỉ còn như lời oán than nho nhỏ.
Lạc Vi Chiêu đắt ý bước đến gần, môi cong lên một nụ cười khó giấu. Anh chẳng bận tâm đến lời tố cáo kia, chỉ nâng tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác chậm rãi, trân trọng. Sau đó lại vòng tay ôm lấy Bùi Tố, tay xoa xoa lớp mỡ trước bụng cậu.
“Chỉ có một chút thôi, vẫn đẹp.” Anh nói không chút do dự, như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở Bùi Tố như khựng lại. Cậu hừ khẽ, vội quay người đi, bóng lưng thẳng tắp cố tình ra vẻ xa cách.
Để nói về độ chiều bà xã thì Lạc Vi Chiêu số 2 không ai số 1, sau hôm đó anh buộc phải thay đổi kế hoạch chăm sóc Bùi Tố, tìm cách giúp nhóc con vận động một chút.
Nhưng Bùi Tố là một con mèo lười, ăn no là cuộn mình trên sofa, thà đọc báo tài chính hoặc lướt bảng chứng khoán chứ tuyệt đối chẳng buồn nhấc chân. Khuyên không nghe, dỗ không xong, cuối cùng Lạc Vi Chiêu đành cưỡng ép.
Phòng khách trải sẵn thảm mềm. Ánh nắng sớm len qua rèm, rắc xuống nền nhà những vệt sáng ấm áp. Lạc Vi Chiêu ngồi xổm trước mặt Bùi Tố làm mẫu từng động tác.
Bùi Tố miễn cưỡng gập bụng theo động tác anh vừa chỉ, mới được vài lần đã nằm luôn xuống thảm, tay chân không nhấc nổi. Nhất là Bùi Tố không thể gập người được, quá trình luyện tập liên tục ngã trái ngã phải, dù Lạc Vi Chiêu có giúp Bùi Tố cố định hai chân nhưng cũng vô ích.
Cậu tùy ý nằm trên thảm, vạt áo vì động tác hỗn loạn của cậu mà bị hất lên, để lộ vòng eo trắng mịn, đường cong mềm mại đến nao lòng. Giữa làn da mỏng manh ấy vẫn còn vài vết sẹo mờ do lần phẫu thuật trước để lại.
Ánh nắng nấp sau rèm, hắt xuống làn da hơi sẫm màu khiến trái tim Lạc Vi Chiêu thoáng siết lại. Anh vô thức nắm chặt khăn lông trong tay, hít sâu để nén xuống cảm giác vừa xót xa vừa đau lòng.
Anh tiến lại gần, bóng hình cao lớn phủ lên người cậu: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mai chúng ta làm lại lần nữa.” Sau đó dùng khăn kiên nhẫn lau mồ hôi trên gương mặt Bùi Tố, ánh mắt dịu dàng đến mức như người ép cậu tập khi nãy không phải là anh.
Bùi Tố lườm nhẹ anh một cái, cổ họng phát ra tiếng hừ khẽ, nhưng sức lực đã cạn, chẳng buồn phản đối thêm. Cậu chậm rãi kéo Lạc Vi Chiêu, cả người bắt đầu dựa vào ngực anh. Hơi thở Bùi Tố vẫn còn dồn dập, nhưng dần ổn định nhờ lòng ngực vững chãi của người bên cạnh.
Mùi hương quen thuộc quấn quanh chóp mũi, khiến mí mắt Bùi Tố dần nặng trĩu. Lạc Vi Chiêu cúi đầu, nhìn mái tóc đen ướt mồ hôi áp vào ngực áo mình, đáy mắt thoáng xót xa xen lẫn yêu thương. Anh đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, từng nhịp, từng nhịp đều đặn.
Đêm đến gió mát lùa qua, mang theo hương hoa thoảng từ ban công nhà bên cạnh. Bùi Tố khoác áo choàng mỏng bước chân chậm rãi, tiếng bước chân vang nhẹ giữa không gian tĩnh lặng.
Cậu dừng lại bên lan can, trên đầu là trăng già tròn vành vạnh, từng dải ánh bạc trải xuống phủ lên tóc, khiến gương mặt Bùi Tố thanh mảnh như một bức họa.
Bùi Tố chưa từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống có Lạc Vi Chiêu bên cạnh, một cuộc sống bình dị, an ổn. Mọi thứ tưởng chừng xa vời, nay lại trở nên gần gũi, rõ ràng đến mức chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chạm được.
Phía sau có tiếng bước chân trầm ổn, nhịp nhàng vang lên. Bùi Tố không cần quay lại cũng biết đó là ai. Lạc Vi Chiêu đưa cho cậu một ly sữa, mang theo hơi ấm dịu dàng, xua đi cái lạnh khi về đêm.
Ngón tay cậu khẽ siết quanh thành ly, cảm giác ấm nóng ấy như lan sâu vào tận lồng ngực. Bùi Tố ngẩng đầu nhìn trăng, rồi lại khẽ liếc sang người bên cạnh làm bộ giận dỗi nói: “Lần sau đừng tưởng đưa đồ ngọt là sẽ dỗ được em.”
Khóe môi Lạc Vi Chiêu cong nhẹ: “Vậy anh phải làm sao?”
Bùi Tố mím môi vuốt vành ly, im lặng chốc lát rồi nghiêng đầu, giọng khẽ như sợ bị gió mang đi: “Chỉ cần anh là được.”
Lạc Vi Chiêu không đáp, chỉ bước thêm nửa bước, để bóng mình trùm lấy dáng người mảnh khảnh kia. Thân hình anh cao lớn như một tấm chắn vô hình che đi gió đêm.
Ánh trăng trải dài, kéo hai bóng hình song song trên nền nhà rồi chậm rãi hòa làm một. Giữa khoảng lặng ấy, không cần thêm lời nào, ngọt ngào đã lặng lẽ chảy xuôi, khắc vào tim cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro