Chương 1: Quay lại nửa năm trước

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp len vào phòng qua khe hở giữa các tấm rèm.  Lông mi Adachi khẽ động, mắt chậm chậm mở ra, lười nhác nhìn đồng hồ báo thức bên giường.

"Vẫn còn sớm như vậy mà..."

Adachi quay người lại và nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt còn ngái ngủ, phải mất một lúc đầu cậu mới động đậy nổi, cậu nhận ra có gì đó không đúng.

"Cái gì đây?  Tối qua không phải mình ở lại nhà Kurosawa sao?  Tại sao giờ mình lại nằm ở phòng một mình vậy nè?

Adachi ngay lập tức ngồi dậy, chớp mắt vài cái và nhìn quanh
căn phòng một cách vô hồn.

"Mình nhớ lầm chỗ nào rồi sao?" Chắc vậy rồi, khi tới 30 tuổi, sẽ bắt đầu có những triệu chứng lão hóa sớm như thế này sao? Thật kinh khủng ... "

Adachi bực bội gãi đầu, nghĩ nên gửi cho Kurosawa tin nhắn chúc một buổi sáng tốt lành, sau đó liền với lấy điện thoại rồi nằm ườn ra giường và thấy hai tin nhắn mới——

Tsuge: "Sinh nhật vui vẻ."
Mẹ: "Sinh nhật vui vẻ, chú ý sức khỏe nha con trai"

Adachi dụi mắt không tin những gì mới thấy, “Hả?  Không phải sinh nhật của mình đã qua lâu rồi hả?

Cậu nghi ngờ nhìn vào điện thoại, nhưng phát hiện ra rằng ngày hiển thị trên điện thoại thực sự là "1 tháng 10 năm 2020"

“Hả? Cái gì đây?” Adachi thốt lên, suy nghĩ của cậu tuôn ra như thác, đầu óc rối bời.

[[ Không không, ngày hôm qua rõ ràng là ngày 14 tháng 3. Không phải mình vừa ăn mừng Ngày Valentine Trắng với Kurosawa sao?"  Sao hôm nay đột nhiên trở thành ngày 1 tháng 10 vậy?  chuyện gì đang xảy ra?  Du hành thời gian sao? Không lẽ mình đã quay ngược thời gian?  Làm sao trên đời này lại có chuyện nực cười như vậy!  Không không — mình có phép thuật cũng đâu phải là chuyện bình thường gì, vì vậy du hành xuyên thời gian và không gian để quay ngược thời gian thì cũng có thể xảy ra lắm chứ... Ôi trời, vậy mình đã thực sự quay trở lại nửa năm trước rồi sao?]]

Adachi lập tức rơi vào hoảng loạn và muốn xác nhận lại sự thật phi lý này, cậu mở trình duyệt và thấy rằng tin tức "hôm nay" đúng là vào ngày 1 tháng 10.  Tay cậu không khỏi run lên, cậu nhấp vào chatbox của cậu và Kurosawa, cậu bị sốc khi những tin nhắn ngọt ngào đó đã biến mất không chừa lại tí dấu vết nào, và chỉ một vài trong số đó là chat về công việc kinh doanh, toàn tin nhắn nghiêm chỉnh thậm chí không một có đến một icon vui vẻ cho đỡ chán.

Adachi ngã ngồi,  suýt làm rơi điện thoại xuống đất.

“Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy nè, mình có đang mơ không?"

Nghĩ đến điều này, Adachi kịch liệt nhéo nhéo mặt mình, mong đợi.. .

"A, đau quá!" Adachi đau đớn la lớn, khuôn mặt bị lỡ tay nhéo mạnh quá có chút sưng đỏ, "Mình ... Mình không phải đang mơ sao? Đây là thật sao? A a a a a -"

Adachi chống cằm và bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước, nhưng ngay cả khi nghĩ muốn vỡ đầu, cậu cũng không có manh mối nào về sự kiện gì đã kích hoạt chuyến du hành xuyên thời gian và không gian. Rốt cuộc, ma pháp "còn zin khi 30 tuổi" có thể coi là truyền thuyết đô thị, nhưng do mình đã trải qua nên ở một mức độ nào đó mình xác nhận nó có căn cứ, nhưng cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình đây?  Cậu thực sự bối rối.

"Có lẽ nào--"

Một câu nói thoáng qua trong đầu Adachi vào đêm qua. Lúc đó, họ đang nói về chi tiết Kurosawa phải lòng cậu, sau đó cậu ôm Kurosawa xin lỗi và nói: "Nếu em có thể đáp lại Kurosawa sớm hơn, em hiểu được tâm lý của anh sớm hơn ... vậy anh không cần phải chờ đợi quá lâu rồi". 

Có phải vì câu này không?  Nếu vậy tại sao không đưa mình xuyên không đến tận bảy năm về trước cho rồi đi?  Nghĩ đến đó, Adachi càng thêm bối rối.

Sau một hồi lâu ngồi trên giường không suy nghĩ ra được gì, Adachi cuối cùng quyết định chấp nhận thực tế và đứng dậy tắm rửa đi làm.

Trên đường đi làm, cậu đi vòng để mua cơm nắm như mọi khi, quả nhiên khi thanh toán tiền,  cậu nghe ông chủ cửa hàng bán cơm nắm di động đó nhủ thầm trong lòng, vị khách này sao có thể ăn cái loại này hoài mà không chán nhỉ.  Adachi vốn quen với việc có thể nghe được tiếng lòng người khác,  cậu không bị hù cho choáng váng như nửa năm trước.

Adachi đã mất đi phép thuật một thời gian, cảm giác vừa quen vừa lạ này khiến Adachi đột nhiên xen lẫn nhiều cảm xúc, có chút hụt hẫng, và điều đó càng khẳng định rằng cậu đã thực sự trở về quá khứ.

Cậu đi vào văn phòng với một trái tim phập phồng lo lắng, nhưng cậu không ngờ lại thấy Kurosawa đi ngang qua ngay khi cậu bước vào sảnh thang máy.  Theo bản năng, cậu chào Kurosawa, nhưng Kurosawa chỉ lịch sự đáp lại "Chào buổi sáng" rồi bỏ đi. Thái độ xa lánh ngay lập tức kéo Adachi trở lại thực tại, nhắc nhở cậu về mối quan hệ hiện tại của họ, không như chuyện của ngày hôm qua nữa. Cảm giác mình với Kurosawa chỉ là đồng nghiệp đồng khóa bình thường đã khiến tim cậu quặn thắt đau.

"Kurosawa ơi,  em thấy lạnh quá..."

Sau khi trở lại chỗ ngồi, cậu thấy công việc trước mắt có vẻ quen thuộc, tất cả đều đã làm từ nửa năm trước, trong đầu cậu chợt nảy ra một cảm giác khó chịu.

“Haizzz, nếu đây là một giấc mơ, tất cả những điều này quá thực đi". 

Không còn nơi nào để trút bỏ nỗi phiền muộn trong lòng, Adachi tập trung làm việc chăm chỉ trước máy tính. Nhiều lần khi Kurosawa đi ngang qua, cậu gần như muốn ngăn anh ấy lại và muốn nói chuyện với anh, nhưng cậu kịp ngăn mình lại. Cậu không biết mình có thể nói gì với Kurosawa ngoài công việc chính.

Không lẽ giờ cậu phải kể cho Kurosawa nghe về chuyến du hành xuyên thời gian và không gian của mình à?  Không, Kurosawa chắc chắn sẽ coi cậu như một kẻ mất trí mất. Vì vậy, cả hai chỉ có thể phải sống lại những ngày của sáu tháng trước một cách trung thực?  Cuối cùng, nếu cậu cứ để yên như vậy, cậu và Kurosawa cũng sẽ bắt đầu hẹn hò suôn sẻ trong một tháng sau thôi mà.

Nhưng lỡ như có sự cố xảy ra giữa chừng khiến cả hai không được tự nhiên bên nhau thì sao? Tuy rằng hiện tại người trong lòng Kurosawa là chính mình, nhưng như thế cũng không có khả năng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ chính xác như sáu tháng trước, có đôi khi kém đi một chút, hướng vận mệnh cũng khác đi thì sao.

Nghĩ đến điều này, Adachi đột nhiên cực hoang mang khi nhận ra tình hình đang rất nghiêm trọng. Việc đầu tiên cậu cần làm là chắc chắn rằng Kurosawa trước mặt có đang yêu thầm cậu không, nếu không thì có lẽ cậu không đơn giản xuyên về quá khứ mà xuyên đến một thế giới song song khác, chuyện của cậu cũng chấm hết luôn.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm sao cậu có thể gặp Kurosawa đây?  Công việc gần đây của cậu không liên quan gì đến Kurosawa, nên hiện tại cậu và Kurosawa không có nhiều vấn đề để trao đổi, và việc đi qua đó một cách đường đột sẽ chỉ có nước làm cậu trở nên lập dị trước mắt người ta.

Tuy nhiên, khi Adachi đang ở tình cảnh khóc không thành tiếng, Kurosawa lại đi công tác. Sau khi hỏi Fujisaki, Adachi biết rằng người quản lý bộ phận đã nói với Kurosawa rằng xong việc cứ về thẳng không cần quay lại công ty làm gì. Sau khi biết được điều này, Adachi đột nhiên càng cảm thấy buồn bực, đến nỗi Fujisaki không thể không chú ý.

Adachi tuyệt vọng trở lại chỗ ngồi của mình, nhanh chóng hoàn thành công việc và đi thẳng về nhà sau khi tan sở.  Trên đường về, cậu mua một hộp cơm để ăn, về đến nhà thì bụng đã no nhưng lòng trống vắng.

Cậu ỉu xìu nằm trên giường và nhấp vào chatbox với Kurosawa, chỉ thấy rằng nó trống rỗng, cậu cảm thấy cô đơn cực độ.

"Một ngày không có Kurosawa, thật buồn".

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro